10. Sinh hay tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc không ai chú ý đến, cánh cửa đang đóng thật chặt đột nhiên bật mở ra, mụ dì ghẻ điên loạn xông thẳng vào phòng, kề con dao lành lạnh ngay cổ Sunghoon, rồi cười gằn nhìn Jake.

"Mày dám giấu phù thủy trong nhà sao? Haha, đưa chúng cho tao bán cũng được mớ tiền đấy."

Sao bà ta lại biết mình ở đây? Rõ rãng đã phù phép cho căn phòng cách ly khỏi tầm nhìn rồi mà?

Sunghoon thở gấp, cố gắng lục lại trí nhớ xem mình đã bỏ sót chỗ nào mà để mụ ta lọt vào như vậy. Con dao lành lạnh kề ngay cổ cậu cũng không mấy quan tâm, nhưng giờ nó đang từ từ tiến gần hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng rạch ngang một đường ngay chiếc cổ trắng nõn.

"Ư.."

"S-Sunghoon...Bà làm gì vậy hả?"

Jake hốt hoảng vụt vội ra khỏi chăn, nhưng vì cơn ốm chưa khỏi nên hai chân như đóng tạ mà quỳ rộp xuống sàn nhà, mắt anh mở to sợ hãi nhìn mụ dì ghẻ, chỉ sợ mình không cố ý một chút làm mụ ta phật lòng rồi giết Sunghoon như chơi.

Sunoo sợ hãi bịt chặt miệng kéo Riki đang ngủ từ từ lui vào góc phòng, nước mắt cứ rơi lộp độp không ngừng, gấp rút nhưng vẫn nhẹ tay lay lay Riki dậy.

Từng giọt máu đỏ tươi cứ thể rơi rãi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Sunghoon dường như đã kiệt sức hoàn toàn, bình thường da cậu đã thuộc loại trắng muốt như trứng gà luộc, nay lại vì mất máu mà chuyển sang xanh xao trông đến rợn người, phép thuật biến ra đã không còn mạnh mẽ như trước, mỗi lần tích tụ lại giống như bị chèn ép mà bung nở thành những hạt bụi rồi tan vào hư không.

Jake hận bản thân chỉ biết đứng nhìn, nước mắt không tự chủ được rơi ngày một nhiều hơn, cả Sunoo đều đang sợ hãi tình cảnh trước mặt, sự việc diễn ra nhanh chớp nhoáng khiến ai nấy đều bất ngờ.

Chỉ riêng Riki vẫn chưa biết gì, nó vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thấy Sunoo nắm chặt tay mình thì lấy làm lạ mà ngước đầu lên, ngay lập tức bắt gặp ngay ánh nhìn đầy nước mắt của em. Nó mở miệng tính hỏi đã xảy ra chuyện gì, lại bị Sunoo bịt chặt mồm, em lắc đầu nguầy nguậy nhìn nó.

Chợt cảm thấy sự khác lạ trong căn phòng cùng mùi máu tanh tưởi thoang thoảng, Riki mở to mắt ngẩng phắt đầu dậy, thấy ngay anh trai mình bị người ta kề dao ngay cổ, hơn nữa máu còn chảy ồ ạt như suối.

Riki đứng hình nhìn một lúc, mới xác nhận thật chính xác rằng đó là Park Sunghoon, người anh của nó, đang bị một mụ đàn bà nghiền dao ngay cổ. Đại não không suy nghĩ nhiều, Riki hét toáng xông thẳng về phía mụ dì ghẻ.

"Ha, lại một đứa nữa sao."

Mụ dì ghẻ như chuẩn bị từ trước, đưa tay vào túi móc ra chất bột phấn màu tím, rồi thẳng thừng vứt nó vào Riki đang xông đến. Những mảng bột tím ngắt vô định bay tứ tung khắp căn phòng, thấm hết vào người Riki, còn Jake và Sunoo vẫn ổn, cứ như thứ này được dành riêng cho phù thủy vậy.

"Đồ ngu, đây là phấn "ngưng huyết" tao chuẩn bị kĩ càng đó, nó sẽ làm mày chết đứng trong vài chục phút đấy haha, và chỉ có phù thủy chúng mày mới có diễm phúc "hưởng ứng" nó thôi."

Mụ ta vừa nói vừa cười trông như một con đàn bà bệnh hoạn đúng nghĩa, Sunoo trợn tròn mắt nhìn nhìn mụ ta, cuối cùng cũng nhịn không được khóc ré lên, và nó đã thành công thu được sự chú ý của mụ dì ghẻ.

"Nể tình chúng mày đi làm giúp tao, nên tao sẽ không giết chúng mày, thay vào đó tao sẽ chặt thịt hai đứa này ra rồi bán cho bọn buôn phù thủy, được kha khá đấy chứ."

Jake cuộn tay thành nắm đấm trừng mắt nhìn con mụ trước mặt, chỉ muốn nhanh thật nhanh đấm thẳng vào mặt con ả bệnh hoạn này, lại thêm một điều tiếc nuối nữa, đáng ra anh phải để phòng mụ ta từ trước, thì sự việc sẽ không đến mức như bây giờ, ít nhất là vậy.

"Thôi nào, đừng nhìn tao như thế chứ, rồi mày cũng sẽ hiểu cho tao thôi."

Nghĩ nghĩ một chút, mụ ta đưa tay xoa nhẹ chiếc cằm nhọn của mình rồi lại tiếp tục nói.

"Chúng mày thật sự quá ngu ngốc, thật ra tao đã biết từ hôm thằng ngu này ghé vào cửa sổ phòng chúng mày và dắt chúng mày đi rồi, nhưng tao im và hành động kế hoạch này âm thầm đó, thấy tao thông minh không?^^"

Mụ dì ghẻ vừa nói vừa chỉ tay vào người Riki, rồi lại cười hi ha trông như một con người biến thái dị hợm.

"Giờ thì tao sẽ lôi hai hai thằng ngu này đi làm thịt, nói nhảm nãy giờ với chúng mày quá đủ rồi, à còn nữa, nên cảm ơn tao vì tao không giết chúng mày đ---"

"Vậy sao??"

Ngay lúc này, thân thể xanh xao dính đầy máu của Sunghoon đang "chết" bỗng dưng bật dậy, ném một vật hình cầu vào mụ dì ghẻ, mặt không đổi sắc phù phép nhốt mụ ta vào lồng kính thủy tinh dày cộm.

"Còn tôi thì nghe bà tự tin nãy giờ cũng quá đủ rồi, mồm thì chửi người ta ngu, còn không biết nhìn lại mình."

Mỗi một câu nói ra, Sunghoon lại nhồi nhét thêm những thứ chất dính màu hồng nhạt vào bên trong, trông không khác gì đang nhồi nhân bánh cả, chỉ là nhân bánh ở đây không phải đồ ăn mà là người sống.

Jake đơ người nhìn một màn "đột phá" bất ngờ này, như không tin vào mắt mình những gì xảy ra trước mặt, đưa vạt áo lên lau đi con mắt ướt đẫm, anh tiến gần lại có ý định chạm vào Sunghoon.

"Đừng chạm vào tôi, bị bỏng đó."

Hử?

Đúng như lời Sunghoon nói, thân nhiệt của cậu ngày một tăng cao, lớp áo sơ minh bình thường hình như cũng không thể chịu đựng nổi mà rách đến tả tơi luôn rồi. Những mảng da xanh trắng đang dần dần hồng lên trong thấy, giống như chạm vào thật sự sẽ bị bỏng nặng.

Tại sao ư?

Điều này chỉ xảy ra khi trường hợp phù thủy sử dụng phép thuật quá mức quy định, tức là sử dụng lố mức đã cho sẵn. Trung bình mỗi phù thủy chỉ sự dụng tối đa tám mươi phần trăm để không làm nóng cơ thể, thế nên một khi sử sụng hết mức, tương đương là một trăm phần trăm thì, cơ thể sẽ không chịu được mà phát nổ trong tích tắc.

-----------

tôi dạo này xem My Hero Academia xong kiểu :< đầu toàn sức mạnh rồi đấm đá ctct huhu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro