14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên không một ai có thể ngờ tới việc Sunghoon là người đứng sau hàng loạt những vụ giết người xảy đến dạo gần đây. Ngay cả Park Jongseong - người thường xuyên ở cạnh cậu, còn chẳng mảy may có lấy một nghi ngờ nào.

Nhưng Sim Jaeyun thì không như thế.

Cậu hiểu rất rõ Park Sunghoon, và cả những việc điên rồ mà em ấy sẵn lòng làm để có thể giữ cậu làm của riêng mình. Em ấy ám ảnh với việc sở hữu cậu đến kì lạ, và cả niềm tin cố chấp rằng cậu sẽ vì những người xung quanh mà rời bỏ em ấy.

"Vậy cậu muốn khai báo cô Kang Mina mất tích?"

"Đúng vậy" Jaeyun xác nhận qua điện thoại.

Jaeyun đã luôn để mắt đến Sunghoon cũng như nhất cử nhất động của em ấy. Cậu đi theo Sunghoon đến mọi nơi em ấy đi, đồng thời giữ một khoảng cách an toàn nhất định để Sunghoon không thể nào lần ra tung tích của cậu.

Nhưng Sunghoon luôn đi trước cậu một bước, và bao giờ chứng kiến xác chết của bạn mình cũng là điều duy nhất mà Jaeyun có thể làm.

Đã có đến 4 người đổ máu vì cậu, và cậu không thể tiếp tục tỏ vẻ rằng mình vô tội được nữa.

Duy chỉ đêm nay thôi, đây sẽ là cơ hội cuối để cậu tìm gặp Sunghoon. Cậu cần phải ngăn em ấy lại trước khi mọi chuyện quá muộn màng.

***

"Jaeyun, em biết là anh sẽ tìm đến em trước mà."

Sunghoon nở một nụ cười trên môi lúc trông thấy Jaeyun đứng trước cửa. Bởi vì mật mã khóa cửa vẫn chưa từng thay đổi, và chỉ cần là Jaeyun, nhất định sẽ ghi nhớ những con số đặc trưng đó giữa hai người.

"Sunghoon... em...?"

Jaeyun sững sốt hết nhìn từ mũi dao đang nhỏ giọt máu trong tay Sunghoon sang đến cổ tay đã chi chít những đường rạch của em ấy, trong đầu không còn ý nghĩ nào khác ngoài việc lao tới băng bó cho người kia.

Sunghoon cười cay đắng:
"Tại sao lại tỏ vẻ như anh đang quan tâm em thế? Anh có thể cứ vậy mà để em chết đi cơ mà?"

Jaeyun lay mạnh tấm thân yếu ớt của Sunghoon, nói:
"Em hành hạ bản thân mình ra nông nỗi này chỉ để kiểm chứng tình cảm của anh thôi sao? Sunghoon! Em thực sự có còn đang tỉnh táo không vậy?"

Ánh mắt Sunghoon dần trở nên phức tạp. Nụ cười trên khóe môi cậu như cũng hóa man dại:
"Chắc là em không còn tỉnh táo nữa rồi. Chắc là em... yêu anh nhiều đến phát điên rồi."

Mũi dao trong tay Sunghoon nhắm thẳng vào lồng ngực đối phương, nhưng Jaeyun chẳng hề tránh né, ngược lại còn ôm cậu thật chặt.

"Jaeyun, em yêu anh."

Mi mắt Sunghoon rưng rưng. Cậu có thể cảm nhận làn hơi mỏng dần của người cậu yêu đang phả vào gáy cậu.

"Lẽ ra anh nên yêu em nhiều hơn mới phải! Đúng ra anh chỉ nên nhìn mỗi em thôi! Tại sao anh lại cười với những kẻ khác? Tại sao anh cứ khiến em cảm giác như thể em sẽ đánh mất anh bất cứ lúc nào cơ chứ?"

"Sunghoon, anh xin lỗi. Anh thật lòng yêu em, và cũng chỉ yêu mỗi em mà thôi."

"Đúng thế. Anh chỉ nên thuộc về em thôi mới phải. Sim Jaeyun, anh chỉ được phép là của em thôi... Vậy nên em sẽ giữ anh ở cạnh em mãi mãi, để không một ai khác có thể có được anh nữa."

Rút mũi dao đang găm trên lồng ngực phập phồng của Jaeyun ra, Sunghoon cứa mạnh một đường thật sâu vào cổ tay cậu.

"Thế nên em sẽ biến ngày hôm nay, khoảnh khắc này trở thành một món quà thật đặc biệt dành tặng anh" Sunghoon nói, siết chặt lấy Jaeyun trong cái ôm cuối cùng.

"Chúc mừng anh nhé, một lễ tình nhân đẫm máu."

Của chỉ riêng em và anh.

- HẾT -

Ò lì ú ~~~~ Đào cái hố từ 14/2 mà giờ mới lấp được nè cả nhà iu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro