Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ gì đã đến thì dù có dùng cách nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi. Nobita có một linh cảm lạ kỳ rằng nếu không phải ngày hôm nay, thì sau này sẽ rất khó để nói chuyện với mẹ về vấn đề này.

Cậu cũng từng trải qua rất nhiều vấn đề, phát sinh rất nhiều mâu thuẫn trong nội tâm, thậm chí có những lúc chán ghét bản thân, chán ghét mối tình vô vọng của mình. Để rồi có những lúc muốn buông tay.

Nhưng rốt cục thì tình yêu, thứ chiếm ưu thế hơn trong trái tim cậu đã chiến thắng. Cậu dần dần phát hiện ra Jaian không chỉ là người cậu yêu, mà còn là một người vô cùng quan trọng không thể thay thế trong cuộc đời. Cậu yêu hắn rất nhiều, nhiều đến nỗi ích kỷ hèn nhát mà không dám buông tay.

Đúng, buông làm sao được khi Jaian vẫn luôn nắm chặt tay cậu như thế?

"Mẹ...con..."

Nobita ngồi đối diện với mẹ, những ngôn từ hoa mỹ mà cậu hay dùng trên lớp, hay là bao nhiêu lời giải thích cậu định nói ra trong phút chốc đều bay đi mất. Cậu bấu chặt lấy đầu gối, tay túa đầy mồ hôi. Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng mẹ mình.

Bà Nobi vẫn im lặng nhìn từng cử chỉ của cậu.

"Con nghĩ là mình...không thể tiếp tục đi coi mắt nữa."

Bà Nobi nheo mắt, thời gian đã làm những vết nhăn in hằn lên trán ngày một rõ hơn. Nhưng nay như thể chuẩn bị cho một cơn bão lớn ập về, những nếp nhăn ấy bỗng trở nên cứng cáp, mang những cảm xúc dấu trong đáy mắt từ từ lộ ra.

"Con không có cảm xúc với họ. Con..."

"Mẹ biết."

Nobita có nghe nhầm không, cậu đã nghĩ ra vô vàn viễn cảnh khủng khiếp khi come out. Nhưng tuyệt đối không phải thế này. Mẹ của cậu sao có thể nói với một chất giọng bình thản như cậu chưa từng gây ra tội lỗi gì như vậy?

Có lẽ là mẹ đang hiểu lầm chăng?

"Con có tình cảm với đàn ông, mẹ..." giọng cậu run run.

"Là Takeshi-kun đúng không?"

Không biết là do nỗi sợ hãi đã tan biến phần nào, hay do quá bất ngờ mà lúc này cậu mới có đủ động lực để ngẩng mặt lên nhìn mẹ.

Hai hàng lệ lăn dài trên gò má gầy guộc ấy. Dưới đáy mắt ấy là từng đợt sóng cuộn tràn. Là giông tố? Hay bình minh?
.....
....
....
Hôm nay là lần coi mắt thứ 10 của Nobita, là một người mẹ, khi nhìn thấy con cái người ta đều đã lập gia đình, sinh con đẻ cái, bản thân tôi bỗng dưng có cảm giác khẩn trương đến lạ. Trong khi thằng nhóc nhà tôi đã hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa dắt bạn gái nào về nhà, sau bao nhiêu lần được tôi giới thiệu như thế, thực sự làm tôi lo lắng.

"Có lẽ là do lần nào mình cũng đi theo giám sát nó." Tôi trộm nghĩ. "Nên khiến nó xấu hổ hay căng thẳng chăng?"

Cũng phải thôi, phàm là con người thì ai chẳng muốn được riêng tư, hôm nay tôi sẽ ở nhà, cho thằng bé thích làm gì thì làm. Ở cái tầm tuổi này, con cái cũng dặn tôi không nên quá lo lắng đến chúng, nên dành dư ra cho mình chút thời gian rảnh rỗi để tìm kiếm một chút thảnh thơi.

Nghĩ vậy, tôi liền rảo bước đến một nhà hàng mới mở cuối khu phố. Nghe nói đồ ăn ở đó không tệ chút nào. Tình cờ thay đó lại là nhà hàng mà Takeshi-kun, cậu bạn thân của thằng nhóc nhà tôi, làm quản lý.

"Chào bác Nobi, thật vui quá hôm nay bác ghé thăm nhà hàng!"

Phải nói là tôi khi đó khá bất ngờ, không ngờ cậu bé đầu gấu trong khu phố năm đó lại trở nên hòa nhã và lễ phép đến vậy. Đã vậy còn kinh doanh một nhà hàng cao cấp như thế này. Trong phút chốc tôi đã nghĩ mình sẽ đến đây ăn thường xuyên. Thật tốt khi Nobita có một người bạn như Takeshi-kun. Thế mà trước đây tôi đã từng lo tính cộc cằn của thằng bé sẽ làm ảnh hưởng đến con trai mình.

Takeshi-kun mời tôi vào, niềm nở như đón người nhà, làm tôi bỗng có chút ham muốn được trò chuyện với cậu nhiều hơn. Có vẻ như cậu ta biết được điều đó, nên cũng ngỏ ý mời tôi ở lại sau khi hết khách, còn hứa sẽ đưa tôi về tận nhà. Dù sao thì nếu đúng như kế hoạch thì tôi cũng sẽ đi giám sát con trai đến khi buổi hẹn của nó kết thúc, bây giờ kế hoạch đó bị hủy nên cũng không vấn đề gì nếu tôi ngồi lại đây nói chuyện với Takeshi-kun. Chỉ có điều...

Sau ngày hôm đó, tôi ước gì mình không ở lại.

"Thưa bác, mời bác dùng đồ uống."

Một ly cam đào được đưa lên, chính là đồ uống ưa thích của tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn Takeshi-kun, làm sao cậu ấy biết nhỉ? Tôi nhớ người duy nhất biết sở thích này của tôi chỉ có mình tôi thôi mà.

Có lẽ là trùng hợp thôi, nhỉ?

"Là chính tay con làm đó, bác rất thích trà cam đào mà!"

Quả thật hôm nay nhiều bất ngờ đối với tôi quá, tôi chỉ khẽ gật đầu thưởng thức. Có vẻ như Takeshi-kun biết tôi đang ngạc nhiên thế nào, nên cậu giải thích luôn.

"Thưa bác, là Nobita bảo con mời bác đó! Cậu ấy thực sự rất quan tâm và hiểu bác."

Takeshi-kun cười ấm áp, từng câu mà cậu nói đều khiến tôi cảm nhận được phần nào đó hơi ấm của gia đình, thứ mà từ lâu tôi đã không còn cảm nhận được nữa. Có lẽ là từ ngày ông ấy ra đi, Nobita thì ngày ngày xoay vần với công việc làm tôi thấy cái ước mơ được chăm sóc con cái dần trở nên xa xỉ. Làm tôi cảm thấy sợi dây giữa tôi và con ngày một mỏng đi, chỉ biết chạy theo quan tâm nó một cách dần hời hợt, một phần cũng vì không dám làm phiền nó, một phần cũng là sợ bị tổn thương.

Hóa ra Nobita vẫn còn quan tâm đến tôi nhiều như thế, không cần tôi nói ra cũng biết tôi thích gì.

Trong vô thức tôi bỗng có cảm giác biết ơn Takeshi-kun.

"Cám ơn con, vậy mà bác cứ nghĩ..."

"Thưa bác, thực ra con hôm nay muốn thưa một chuyện với bác. Con và Nobita...đang quen nhau ạ. "

Như một tiếng sét đánh ngang tai, không khí ấm áp trên bàn tiệc còn chưa kịp lưu lại thì một cơn giông đã ập đến. Tôi cảm giác cả người mình tê dại đi. Ch...chuyện kỳ quái gì thế này?

"S...sao cơ? Con đừng đùa bác thế chứ!"

Tôi cố gắng để coi như đây là một sự hiểu lầm, hay một trò đùa của giới thanh niên để mà hùa theo. Nhưng không, chẳng có thứ gì gọi là đùa cợt ở đây cả. Jaian mím chặt môi, vội nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi. Bao nhiêu sự chân thành và cầu khẩn trong mắt cậu đều chẳng có ý nghĩa gì với tôi lúc này cả, mọi thứ như đang quay cuồng, tôi cố gắng để giữ cho nhịp tim bình ổn.

"Con xin lỗi! Con xin bác chấp nhận cho tụi con..." Cậu ta siết chặt tay tôi, giọng nói bắt đầu lạc đi, nhưng tất cả những gì truyền vào tai tôi là những lời vô nghĩa.

"Tại sao...tại sao lại như thế hả? Tại sao!?"
Tôi bắt đầu khóc nấc lên, đây là một cú sốc, một nỗi đau quá lớn đối với một người mẹ như tôi. Hai má tôi từ khi nào đã bỏng rát vì nước mắt, tôi thậm chí còn không nghe rõ giọng của chính mình. Hai tay tôi nắm chặt, nhất quyết không chịu nắm lấy bàn tay rắn chắc kia.

"Xin bác hãy bình tĩnh, bác làm ơn nghe con nói, bình tĩnh nghe con nói ạ..."

Khoảng nửa tiếng sau tôi mới có thể nói chuyện được một cách bình thường, dù tâm trạng vẫn chưa đi lên nhưng ít nhất là tôi đã tỉnh lại sau cú sốc vừa rồi.

"Sao lại làm như thế với con tôi?"

"Tất cả là lỗi tại con, bọn con đã yêu nhau được 10 năm rồi, bọn con thực sự rất mong bác hiểu và chấp nhận cho con và Nobita bên nhau."

Tôi vội quay đi bụm miệng không nói nên lời, nước mắt lại tuôn ra. Phải, làm sao có thể chấp nhận được con trai của mình mắc phải cái thứ bệnh hoạn biến thái đó, thậm chí còn từ rất lâu rồi mà tôi không hề biết. Takeshi-kun vẫn nắm chặt tay tôi, tha thiết cầu khẩn. Từ lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa nhìn mặt cậu ta. Tôi sợ tôi sẽ lại kích động.

"Thực ra...Nobita vì sợ nhìn thấy bác đau khổ, vì không muốn làm bác tổn thương nên mới cố giấu bác khoảng thời gian dài như thế. Nhưng cậu ấy cũng có những mong muốn, những mơ ước của bản thân, muốn được theo đuổi hạnh phúc của riêng mình..."

"Vậy nên các cậu mới sắp đặt việc này? Hay ghê, tôi đến thật đúng lúc mà..."

"Không phải đâu thưa bác! Việc này hoàn toàn là do con, là con tự quyết định khi hôm nay thấy bác, Nobita vẫn chưa biết."

"..."

"Con biết Nobita cảm thấy khó khăn và áp lực, cậu ấy đã tâm sự, thậm chí tụi con còn cãi nhau. Con chỉ mong có thể gánh giúp cậu ấy một chút, thay cậu ấy nhận một phần tổn thương...."

"Đừng nói như thể các cậu là người bị tổn thương như thế!"
Tôi đứng phắt dậy, tất cả mọi hình ảnh của Takeshi-kun, thậm chí cả con trai tôi trước giờ đẹp đẽ bao nhiêu đều biến mất, chỉ còn một màu sắc xấu xí.

"Con xin lỗi, chỉ vì quá yêu cậu ấy. Bao nhiêu tức giận, căm ghét, ghê tởm xin bác hãy trút hết lên con ạ."

Takeshi-kun cũng đứng dậy, mặt đối mặt với tôi. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt cậu thành khẩn, tha thiết. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra Nobita, cũng với ánh mắt ấy, thậm chí với tính cách của Nobita, nó sẽ khóc không chừng.

Cậu ta...thực sự yêu con tôi đến vậy sao?

CHÁT!

Tôi không biết là mình đang làm gì nữa, tôi ghét phải nhìn biểu cảm đó của con. Nó làm cho tôi cảm thấy bức bách và bất lực. Người đáng bị ăn cái tát đó nên là tôi. Tâm trạng tôi ngày càng trở nên hoảng loạn và bối rối.

"T...tôi xin lỗi."

Rồi tôi vội bỏ đi, bỏ mặc sau lưng tiếng gọi của Takeshi-kun.

Khi tôi về đến nhà, cửa ngoài vẫn khóa. Nobita vẫn chưa về, tôi vội chạy ngay lên phòng khóa trái cửa. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để đối diện với con đây? Bố nó ơi, tôi phải làm sao đây?

Rồi cứ thế, tôi ngủ thiếp đi trong màn nước mắt...

[Mẹ à, đồng tính thì có sao đâu, yêu ai miễn là hạnh phúc là được rồi. Chẳng phải ước mơ lớn nhất của một bà mẹ là thấy con mình hạnh phúc sao?]

Âm thanh nào đó từ quá khứ lặng lẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, làm trái tim tôi an tĩnh đến lạ...
...
....
..
...
"Mẹ, con...con xin lỗi. Con là đứa con bất hiếu."

Nobita sụt sịt khóc, cậu cố gắng cầm chặt tiếng nấc giữa cổ họng, để giữ lại chút ổn định cuối cùng trước mặt người mẹ của mình. Bà Nobi dường như đã đoán trước được tình huống này, bà biết cậu bé của bà đó giờ vẫn luôn là đứa trẻ mít ướt, yếu đuối. Để trở thành như ngày hôm nay, nó cũng đã cố gắng rất nhiều đó chứ. Nó có trở thành cái gì, thì vẫn mãi là đứa con trai duy nhất mà bà hết mực yêu thương, sao có thể nói ghê tởm là ghê tởm được.

Nobita cúi khom lưng, bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm bao bọc lấy thân mình. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, như trong những giấc mơ ngày thơ bé cậu luôn ao ước. Có lẽ là từ khi cậu bắt đầu trưởng thành, xoay vần với cuộc sống, thì hơi ấm này càng ngày càng trở thành thứ xa xỉ đối với cậu.

"Mẹ mới là người có lỗi, vì không hiểu con, không biết con đã phải chịu bao nhiêu tổn thương."

"Huhuhuhu..."

Như một cái kích van, Nobita khóc òa lên như một đứa trẻ, đã rất lâu cậu mới được khóc đã đời như thế này. Cậu ôm ghì lấy mẹ, thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu một người mẹ có thể chấp nhận thứ khác biệt bên trong con người cậu.

"Thôi nào, ba mươi mấy tuổi đầu còn khóc nhè, người ta cười cho đấy."

Bà Nobi vừa dỗ dành, nhưng chính bản thân cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt. Nói đó là giọt nước mắt hạnh phúc thì không hẳn, đó là giọt nước mắt chấp nhận. Nhưng có lẽ đâu đó trong bà cũng cảm thấy mừng vui.

"Nói vậy tức là mẹ cho phép bọn con quen nhau? Sao mẹ biết chuyện của bọn con?"

"Không đến lượt tôi cho phép thì các anh cũng đã quen nhau được cả 10 năm còn gì?"

"Mẹeeee! Con xin lỗi!"

"Hôm nào gọi Takeshi-kun đến đây, mẹ sẽ hỏi tội hai đứa!"

Trong nắng ấm cuối tháng hai, những nụ hoa anh đào khẽ cựa mình đón ánh bình minh. Một mùa anh đào nữa lại tới, dưới sắc trời không còn âm u.

...::Chính văn hoàn::...

*Vũ:
Nào bao nhiêu gạch đá căm hờn ngâm fic chảy bửa các kiểu nhào zô, tui nhận hết!
Chính văn hoàn nhưng extra vẫn còn nha, bao nhiêu gạch đá bấy nhiêu cái extra! (*´∇`*)

Cái này thì mình đăng lâu rồi, hôm nay hoàn chính văn đăng lại dằn mặt, tiện xin miếng cmt luôn ^^

Đại loại là extra sẽ theo yêu cầu của độc giả, nên ai muốn extra của cái gì thì tích cực cmt đề xuất nha! Không là mình không biết viết gì đâu nha (*´∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro