Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ tựu trường chào mừng những học sinh khoá 30 của trường cao trung Takoya...

Nobita đang rất háo hức, cậu chải chuốt bộ đồ mới mà mẹ đã chuẩn bị cho, ngắm vuốt gần nửa tiếng đồng hồ trước gương, với hi vọng ngôi trường mới sẽ là một khởi đầu tốt đẹp dành cho mình. Không chỉ thế, hôm nay cậu đã hẹn Shizuka cùng mình đến trường, không thể để cô ấy thấy mình trong bộ dạng lếch thếch ngay ngày đầu tiên được.

"Không thể tin nổi, Shizuka lại học chung trường với mình, phải thật chỉn chu mới được! "

Nobita cười thầm, cậu đã nghĩ Shizuka sẽ học chung trường với Dekisugi, vì điểm thi của họ ngang ngửa nhau. Nhưng có lẽ ông trời muốn se duyên cho cậu và người con gái này, nên đã đẩy Dekisugi vào trường quốc tế và giữ Shizuka ở đây với cậu? Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã thấy đây đúng là cơ hội cần phải nắm bắt!

"...vậy thì không được trễ hẹn đó nha!"

Ngồi góc phòng thản nhiên ăn bánh rán, Doraemon cười nửa miệng, nhắc nhở cậu nên quay về với thực tại. Đã gần 7h. Cậu không còn lạ gì với sự bê bối của Nobita nữa rồi, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

Trong vòng 2 năm nay, Nobita quả thật đã cố gắng rất nhiều, ý thức tự chủ bản thân hơn, không còn đòi hỏi cậu quá nhiều, cũng không vô lý như ngày xưa. Doraemon hiểu cậu đang rất nỗ lực để thay đổi bản thân, không còn là Nobita hậu đậu chỉ biết ăn vạ khóc nhè và bị điểm 0 như cơm bữa nữa. Và cậu ấy đang tự mình thay đổi, không còn phụ thuộc vào các bảo bối dởm đời của cậu nữa. Điều đó làm Doraemon rất vui, vì những ngày thoải mái nhàn rỗi của cậu ngày càng nhiều.

Nhưng không phải thói quen xấu nào của Nobita cũng biến mất, cao su giờ là một ví dụ. Bằng chứng là lúc này đây, cậu đang thở hổn hển trước mặt Shizuka, trong khi cô bé chỉ có thể vừa che miệng cười, vừa an ủi cậu.

"Tớ...tớ xin lỗi...Sh..Shizuka-chan! Tớ...đến muộn quá...!"

"Không sao không sao, chúng ta vẫn kịp giờ đến trường mà! Đi nào!"

Rồi cô kéo Nobita đi, con đường đến trường mùa này tràn ngập những cánh hoa anh đào lả lướt trêu đùa những trái tim mới biết yêu, Nobita không phải ngoại lệ. Không biết là do cảnh đẹp của con đường, hay là bàn tay đang nắm chặt kia khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường...

Và cứ thế, cổng trường cao trung Takoya hiện ra, tinh khôi trong sắc hồng thanh khiết của những chùm hoa anh đào đầu mùa.

"Đó, chúng ta không đến muộn phải không?"

"Ơ...ừm, đúng ha!"

Tiếng nhạc chào mừng tân học sinh vang lên, ở đây nhiều người quá...! Shizuka cũng đã đi nhận lớp của mình, chỉ còn Nobita là còn đang đợi mình được gọi tên để vào lớp. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh tìm xem còn gương mặt nào quen thuộc hay không.

Suneo sau khi tốt nghiệp sơ trung thì đã đi du học, Dekisugi đã vào trường quốc tế, nên chắc chắn không có ở đây. Ừm...vậy thì...

"Nobi Nobita!"

Tiếng thầy hiệu trưởng dõng dạc cắt ngang dòng suy nghĩ của Nobita, cậu giật mình "Dạ!" một tiếng rồi nhanh chóng vào vị trí của lớp mình, quên luôn suy nghĩ vừa rồi, cho đến khi...

"Goda Takeshi!"

Goda Takeshi...?!
Cái tên này...
Không lẽ...?!

Cậu suy nghĩ đúng hướng rồi đó, con người cậu luôn lo ngại, cơn ác mộng của cậu suốt thời tiểu học đã đến. À không, phải là đã trở lại mới đúng!

Cậu xanh mặt khi thấy người vừa được đọc tên tiến gần về phía mình.

"J...J...Jai...an?"

Khoé miệng kia khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

"Chào cậu, Nobita!"

Bên cạnh nỗi lo ngại, Nobita cũng vô cùng ngạc nhiên. Cậu đã không gặp Jaian kể từ khi tốt nghiệp tiểu học, không học cùng nhau ở sơ trung khiến Nobita có thể tạm an tâm về việc vận mệnh hẩm hiu của mình có thể được thay đổi theo chiều hướng tốt. Cậu từng bị ám ảnh bởi một tên đầu gấu to cao béo ú, không làm gì ngoài việc bắt nạt người khác và sở hữu một giọng ca chết người. Nhưng Jaian đứng trước mắt cậu đây, ngoại trừ khuôn mặt và giọng nói để nhận dạng, thì không còn điều gì của Jaian ngày xưa nữa. Đặc biệt, mặc dù trông vẫn đô to như vậy, nhưng hình như hắn đã ốm đi rất nhiều, trên người không còn những tảng mỡ núng nính nữa, khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn. Có lẽ là do tập luyện?

Ha? Người như Jaian mà cũng tập luyện sao? Có cho tiền cậu cũng không tin!

Cậu tò mò liệu tính khí của Jaian có thay đổi như ngoại hình của cậu ấy không.

"Tớ ngồi đây nhé!"

"Ơ...cậu cứ..."

Không đợi Nobita nói hết câu, Jaian thoải mái vung cặp sách xuống bàn, đặt mình xuống ngồi cạnh cậu.

Quả nhiên là không hề thay đổi tí nào.

Liếc mắt sang bên cạnh, Jaian nở một nụ cười.

"Rất vui khi được học chung với cậu!"

Nobita thấy lạnh gáy. Cậu chỉ biết run rẩy nép mình, những ngày tháng tiếp theo cậu sẽ sống ra sao đây? Huhu, Shizuka-chan, tớ phải làm sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro