Ở sân bay có một anh trai nọ muốn làm quen với First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===

    Cứ ngỡ chuyến đi Phuket sẽ là LeoFiat cùng nhau cầm thìa cơm đút vào mồm hai thanh niên cẩu độc thân kia. Nhưng người tính không bằng trời tính, chính bản thân Fiat cũng kh có ngày được ăn nó cơm cún như thế này. Bị thồn ăn cho đến sặc, khóc hu hu chạy đi tìm anh người yêu.

    Chuyện phải kể từ hôm bọn họ đứng chờ nhau ở sân bay. First và Fiat đến cùng một lúc, rồi trong lúc chờ hai con người kia, đi kiếm một chỗ ăn vặt. Tất cả sẽ suôn sẻ theo lẽ thường của nó nếu lúc đang ngồi ăn không có một anh trai đi tới xin LINE của cậu bạn nhỏ First.

- A... như này, có phải không tiện lắm? - Fiat chơi với cậu đã rất lâu, tính cách như thế nào nó hiểu thứ hai thì chỉ có Ja đứng thứ nhất, biết rõ cậu không giỏi từ chối người lạ, vội lên tiếng nói đỡ - Xíu nữa bạn của bọn em tới rồi, thấy cái này cũng không hay lắm.

    Quả nhiên, người gọi tới là tới. Mỗi tội, người quan trọng nhất cần có mặt ở đây lại chẳng thấy đâu.

- Leo! - Fiat kéo tay áo anh bạn trai - Thằng Ja đầu rồi? Người yêu sắp bị cướp đến nơi mà giờ này còn chưa thấy đâu nữa.

- Ê! - Leo lên tiếng gọi người lạ mặt kia - Nó có người để mắt tới rồi, không cần phải làm phiền tới anh đâu.

- Phiền gì chứ? - Hắn ta cười tươi, còn rất vô sỉ đưa tay lên vuốt má First một cái - Xinh đẹp thế này, chắc chắn là...

    Chắc chắn là như thế nào nói còn chưa hết, tên đó đã im bặt. Hắn đau đớn kêu a a mấy tiếng sau khi đột nhiên cảm nhận được một lực lớn dồn vào cổ tay phải của mình, bẻ ngược ra đằng sau.

- Ja! - First vội đứng dậy ngăn thằng bạn mình lại. Ja thấy cậu lên tiếng rồi, vẫn còn cố siết một cái thật chặt nữa, rồi mới buông ra, đẩy tên vô sỉ kia ngã chúi đầu xuống đất. - Ôi Ja, mày lại cục tính nữa rồi.

    Anh nhìn cậu một chút, trong một thoáng liền biết đối phương có ý định gì, vội túm lấy giữ lại. First đang yên đang làm đột nhiên bị túm lấy, giật mình một cái, theo phản xạ tự nhiên muốn vùng ra: "Mày kéo tao làm gì?"

- Tao không cho mày đỡ tên đó dậy.

    Cậu phụng phịu: "Không đỡ thì không đỡ là được chứ gì? Việc gì phải túm tao tới như thế."

- Tao không giữ mày lại thì mày sẽ không đỡ người ta à? - Anh nói như đang muốn trách cậu, lấy từ trong túi xách ra một cái khăn tay, cẩn thận lau hai bên má cho cậu - Lo cho mày trước đi.

    Fiat nhìn bọn họ vờn qua vờn lại như thế này, ngụm nước trong miệng đã phun phì phì vào mặt Leo, ho khụ khụ mấy cái. Thành công thu được sự chú ý của First.

- Ối Fiat! Mày bị làm sao thế? - First vội rút giấy ăn mang qua lau cho thằng bạn - Sao lại sặc nước rồi? Tao đã nói mày đừng có vừa uống nước vừa nhìn đi linh tinh rồi!

    Chắc là do cậu không biết thôi, chính cậu vừa làm bạn cậu sặc đấy.

- Ê này? Tao mới là người cần được lo lắng ở đây nhé? - Leo mặt ướt nhẹp quay qua nhìn hai người kia

- Không có tay hay gì? Khăn giấy trên bàn đó không thấy sao? - Ja lườm - Hay bây giờ mày còn phải chờ tao rút khăn ra vừa lau cho mày vừa nói 'Ôi Leo! Mày bị làm sao thế? Sao lại bẩn mặt nữa rồi? Tao đã nói mày phải để ý rồi cơ mà!' hả?

    First ở bên cạnh đang lau mép cho Fiat, nghe đến đây chột dạ lấy cùi chỏ huých vào bụng thằng bạn.

    Leo đứng một bên, trong lòng thầm cảm thấy, ờ đúng thật. Nếu như lúc nãy thằng Ja mà cũng như First, quan tâm hỏi han thế, chắc bây giờ lông tóc của anh đã dựng ngược lên hết rồi.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro