(more than) friends?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jaehyun đã sống ở cái thị trấn nhỏ này gần nữa đời người rồi. Nhưng sau khi mùa hè năm nay kết thúc, cậu sẽ chuyển đến Seoul và rõ ràng là Jaehyun đã rất sợ hãi, lo lắng trước những điều cậu chưa biết.

Nhưng không sao cả, vì lúc này là mùa hè và mùa hè thì có nghĩa là cậu không cần phải suy nghĩ về điều đó.

Cậu rời mắt khỏi bức tường đối diện giường và nhìn qua cửa sổ.  Cậu ngạc nhiên với ánh sáng phát ra từ phòng ngủ của người hàng xóm của cậu. "Yuta chắc đã trở lại từ trường đại học rồi" cậu nghĩ. Jaehyun không dám nhìn thêm nữa và vì vậy cậu với lấy điện thoại ở đâu đó trên giường, giữa tấm chăn trải giường và lướt qua các mạng xã hội một cách vu vơ.

                                                                                          『🍑🍒』

Jaehyun đã ở đây khi những vị khách đầu tiên bắt đầu đến bữa tiệc chào mừng trở lại của Johnny. Đặc ân của người bạn thân nhất... giúp sắp xếp ổn thỏa mọi thứ để ngôi nhà nhỏ của bố mẹ Johnny có thể tổ chức một bữa tiệc đông người. Jaehyun lo lắng. Và cậu không thể nói tại sao vì rất có thể cậu sẽ biết mọi người trong bữa tiệc này. Nhưng cậu vẫn không thể nguôi ngoai cảm giác đó.

Jaehyun mỉm cười với Johnny khi người bạn thân nhất của cậu mời cậu ly đồ uống đầu tiên trong đêm và cầm lấy chiếc cốc màu đỏ. Johnny ở lại với cậu trong bếp một lúc trước khi anh  bị gọi đi vì hình như hệ thống âm thanh có vấn đề gì đó. Jaehyun không bận tâm, cậu có tất cả thời gian để nói chuyện với Johnny. Cậu lấy cốc thứ hai của mình và đi xung quanh nhà.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, Jaehyun không thể biết mình đã uống bao nhiêu ly nhưng cậu vẫn chưa say. Trên đường từ nhà bếp đến phòng khách, cậu va phải một ai đó. Yuta. "Oh Jaehyun" người lớn tuổi hơn vui vẻ chào hỏi và sau đó tiến tới choàng tay qua bờ vai căng thẳng của Jaehyun, rõ ràng là anh ấy đã nhận được phần nước uống của mình rồi.

"Chào hyung! Anh có khỏe không?" Jaehyun hỏi với sự tò mò thực sự.

"Hạnh phúc! Hạnh phúc quá Jaehyun, anh thậm chí không thể nói với em! Năm đầu tiên của sinh viên cuối cùng cũng kết thúc và anh ở đây để kỷ niệm nó! Anh không biết liệu ngày mai anh có nhớ về nó không ... Nhưng ngay bây giờ anh không quan tâm"

"Điều đó thật tuyệt với hyung" Jaehyun cười một cách nhẹ nhàng và Yuta theo sau siết chặt cánh tay của mình quanh người của Jaehyun.

"Em có muốn đi cùng anh không?" Yuta hỏi sau khi bình tĩnh lại và suy nghĩ một chút

"Chắc chắn rồi nhưng ở đâu?" Jaehyun trả lời ngay lập tức

"Ngay bây giờ ..... nhà bếp vì cốc của anh đã cạn" Yuta cười khúc khích "và sau đó .. có thể ở đâu đó nơi mọi người chơi drinking game, em nghĩ thế nào?"

"Em sẽ theo anh"

Và cậu đã làm vậy.

Jaehyun và Yuta dành phần còn lại của bữa tiệc để đi từ trò drinking game trong nhà bếp đến sàn nhảy và sau đó đến drinking game khác trước khi họ uống đủ và thấy nên dừng lại để có thể tỉnh táo khi lái xe.

"Em có muốn anh đưa em về nhà không?" Yuta hỏi sau khi họ tìm được một chỗ ngồi trong vườn với cả chai nước cho mỗi người uống. Và Jaehyun chấp nhận lời đề nghị.

"Cảm ơn một lần nữa hyung" Jaehyun nói khi ra khỏi xe

"Đừng khách sáo, em thực sự sống ngay bên cạnh anh đấy Jaehyun..." Yuta đảo mắt và Jaehyun cười khúc khích.

Khi Yuta khóa xe, Jaehyun vẫy tay chào anh và bắt đầu đi về phía nhà của mình. Yuta mỉm cười và chào cậu bằng hai ngón tay trước khi băng qua đám hoa trước cửa nhà và mở cửa trước.

Khi Jaehyun về phòng, thành công không đánh thức bố mẹ, cậu nhìn vào phòng Yuta vẫn còn sáng đèn. Cậu thấy cậu trai lớn vẫn mặc quần áo dự tiệc, ngồi xuống giường quay mặt ra cửa sổ và xem điện thoại. Cậu ấy nghĩ rằng với ánh sáng đặc biệt đó, Yuta trông đặc biệt đẹp vào đêm nay. Như thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Yuta nhìn lên và mỉm cười ngay khi bắt gặp ánh mắt của Jaehyun trước khi đứng dậy và bước vào phòng tắm của mình.

Jaehyun đóng cửa chớp và đi vào phòng tắm riêng của mình, vội vã hoàn thành công việc thường ngày để bước vào giường nhanh hơn.

『🍑🍒』

Ngày hôm sau, Jaehyun thức dậy loạng choạng nhưng không đau đầu và đó đã là một chiến thắng. Cậu xem giờ vì đó là một phản xạ, nhưng không thực sự quan tâm vì hôm nay là thứ bảy và là kỳ nghỉ hè chết tiệt.

Vào giữa buổi chiều, cậu cuối cùng cũng mở cửa chớp "Jung Jaehyun!". Yuta.

Cậu nhìn lên và chắc chắn rằng người lớn tuổi hơn đang đứng ở cửa sổ mở ra của chính anh và chỉ một ngón tay vào cậu, một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt của anh.

"Vâng?" Jaehyun hỏi, không biết mình có gặp rắc rối hay không.

"Anh có một người bạn tổ chức tiệc tối nay, em có muốn đi cùng anh không?"

"Chắc chắn tại sao không" Jaehyun nhún vai.

"Tuyệt quá!" Yuta nói và nở một nụ cười thật tươi trước khi đi về phía cửa và đi ra khỏi phòng riêng của mình.

Jaehyun nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh rồi nhìn vào cánh cửa đã đóng trước khi lại ngồi phịch xuống giường.

Khi họ đỗ xe trước nhà Yuta vào đêm hôm đó, Jaehyun cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi anh ấy câu hỏi mà cậu muốn kể từ khi họ lên xe.

"Anh có muốn đi mua McDonald's với em không? Em đói". Cậu chưa muốn đêm nay kết thúc.

"Chắc chắn rồi, đi thôi" Yuta lại đặt chìa khóa vào ổ điện. "Tuy nhiên, em có thể đề nghị từ lúc chúng ta lên xe" Yuta nhếch mép.

"Xin lỗi" Jaehyun ngượng ngùng trả lời. Yuta chỉ mỉm cười, mặc dù có vẻ như đó là nụ cười chỉ dành riêng cho bản thân nên Jaehyun nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh và nhìn vào đèn đường.

『🍑🍒』

Bằng cách nào đó, họ đã dành tất cả các đêm khác trong tuần cùng nhau. Ở nhà người này hay người kia, gọi món và chơi game suốt đêm hoặc chỉ ở cùng nhau trong khi họ nhìn vào điện thoại của mình. Vào thứ sáu, Yuta hỏi cậu ấy liệu cậu có muốn đi đến một bữa tiệc khác không, bữa tiệc được tổ chức bởi một người bạn thân của anh ấy mà Jaehyun không biết nhưng Yuta thuyết phục cậu đi vì "sẽ rất nhàm chán nếu không có em, thôi nào".

Vào thứ bảy, họ một lần nữa đi dự tiệc.

Vào tối Chủ nhật, Yuta đề xuất đi đến một ngọn đồi nơi họ có thể nhìn bao quát toàn thị trấn. Jaehyun không tin một nơi như vậy tồn tại bởi vì thị trấn có thể nhỏ nhưng không hề nhỏ. Tuy nhiên cậu đi vì đó là Yuta.

Họ gọi pizza mang đi trước khi lên đó. Họ đang ăn nó, ngồi xuống mui xe khi Yuta nói "Em nghĩ mọi người đang làm gì bây giờ?"

"Em không biết? Đang ngủ? Một số người làm việc? Xem một số chương trình truyền hình hoặc series hoặc animes hoặc drama? Em không biết, anh nghĩ sao?"

"Chà, em thấy ngôi nhà đó vẫn còn đèn Giáng sinh không?" Yuta quay đầu về phía cậu, chỉ vào ngôi nhà đã nói và Jaehyun gật đầu "Anh nghĩ rằng người lớn đang xem một bộ phim cũ nào đó trong khi các con út đã ngủ và con lớn nhất đang ở trong phòng của họ lướt qua các phương tiện xã hội của họ trong khi nghe một số bản nhạc . Thật là nhàm chán" Anh ấy nhấn mạnh đến từ cuối cùng và nó khiến Jaehyun cười khúc khích để họ cùng nhau cười nhẹ nhàng.

"Lúc đó em muốn họ làm gì?"

"Em không biết, họ có thể đánh thức bọn trẻ và đưa các thanh thiếu niên ra khỏi giường của họ để dọn đồ vì họ quyết định đi nghỉ ngẫu hứng? Ý em là, bây giờ là mùa hè, bạn không được phép rảnh rỗi và vô tư khi đang là mùa hạ?"

Jaehyun lắc đầu "Họ có thể có việc mà anh hiểu không"

"Chà, chán quá" Yuta lặp lại, hơi nóng nảy và Jaehyun lại cười khúc khích.

Nó luôn gây ấn tượng với cậu, cách nhìn của Yuta về mọi thứ. Anh ấy không nghĩ như những người khác và Jaehyun nghĩ rằng cuộc sống qua con mắt của Yuta chắc hẳn sẽ thú vị hơn. Không có chỗ cho sự tiêu cực đến từ người khác, Yuta luôn đảm bảo xua đuổi nó đi và hơn hết là có rất nhiều tình yêu dành cho những người mà anh ấy quan tâm. Jaehyun đã chứng kiến ​​điều đó vài lần nhưng cậu chưa bao giờ quen với điều đó vì cậu luôn có sự ngạc nhiên dành cho Yuta.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jaehyun cau mày, khó khăn trong việc thoát ra những suy nghĩ trong đầu nhưng sau đó cậu đã làm dịu nó và nhìn lên Yuta người đã nhìn cậu với vẻ trìu mến

"Không gì ". Yuta bỏ qua câu hỏi

"Được rồi" anh ấy nhún vai "Chúng ta sẽ cố gắng tìm nhà của chúng ta? Hay tốt hơn là nhà của những người bạn của chúng ta và đoán xem họ đang làm gì?" Yuta nhìn cậu đầy mong đợi.

"Em không nghĩ chúng ta sẽ thấy nó từ đây đâu hyung"

Yuta tặc lưỡi và vì vậy Jaehyun đã khiến anh vui hơn.

                                 『🍑🍒』

Tuần thứ hai của kỳ nghỉ hè vẫn dành mỗi tối cùng nhau.

Vào tối thứ Sáu lại là một buổi tiệc khác. Cả hai đều say xỉn và họ hôn nhau(*) trên sàn nhảy. Sáng hôm sau họ nhớ ra và không sao cả.

(*) Ở bản gốc là từ make out, tra từ tiếng lóng thì là kiểu hôn kiểu Pháp é ( ≧Д≦) , xét theo ngữ cảnh thì chắc là say quắc cần câu rồi đâm lao hôn nhau, chứ dịch theo nghĩa thì nó lại không hợp lắm

Vào tối thứ bảy lại một bữa tiệc nữa. Họ không hôn nhau. Nhưng họ ra ngoài vườn và tìm một nơi yên tĩnh để có thể nói chuyện. Chỉ có hai người họ. Đối với Jaehyun, đó luôn chỉ là Yuta.

Cả hai đều say sưa.

"Em sợ" Jaehyun luôn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh Yuta.

"Về cái gì?" Yuta hỏi, sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt.

"Về mọi thứ: rời khỏi thị trấn duy nhất mà em từng biết, để bố mẹ em sống một mình, chuyển đến một thị trấn lớn chết tiệt, để cảm thấy cô đơn ở Seoul... Em cũng sợ hãi về đại học, em không muốn phải gặp những người mới .. nếu họ không thích em thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu em không kết bạn và lại một mình?" Jaehyun nhìn lên Yuta và sau đó cậu nhận ra rằng mình đã bắt đầu rơi nước mắt, vì vậy cậu hung hăng lau đi và vẫn nhìn Yuta đang nhìn chằm chằm vào bầu trời.

"Sẽ ổn thôi" dừng một chút "Anh sẽ ở đó với em, em sẽ đi đến SMU phải không?" anh ấy không đợi câu trả lời, anh ấy biết điều đó, Jaehyun đã nói với anh ấy vào đêm thứ hai họ ở bên nhau "Anh cũng rất sợ" anh ấy thoáng nhìn Jaehyun trước khi nhìn vào chai rượu anh ấy đang cầm trên tay.

"Có chuyện gì thế?"

"À, anh đã đến đó .. ý anh là đến Seoul ... và anh chuyển đến ở với Johnny và ngày hôm sau tụi anh đến SMU và ngày hôm sau và ngày hôm sau và ... anh đoán ý anh là anh đã quen với nó? Và anh cũng nhanh chóng hiểu rằng không có gì phải sợ hãi, đó chỉ là một ngôi trường mới và những người mới: em đã làm điều đó cả đời rồi, mọi người chỉ làm lớn chuyện chẳng ra gì. Còn về việc nhớ bố mẹ em, em sẽ nhưng chỉ cảm thấy trong thời gian đầu, cảm giác đó sẽ nhanh chóng biến mất bởi vì trong sâu thẳm em biết rằng việc rời khỏi ngôi nhà gia đình và kiếm sống là điều đương nhiên. Ngoài ra, em không cần phải kết bạn mới, mặc dù rất nhiều người sẽ muốn là của bạn, anh nghĩ ... Nhưng dù sao, cuối cùng, em sẽ không có thời gian để lo sợ nếu em không muốn bỏ lỡ ..." anh ấy nhún vai

P/s: tôi cũng sắp lên thành phố học đại học rồi, sau Tết chắc cũng xách mông đi, dịch fic này thấy trùng hợp xỉu vì cũng lo lắng y chang vậy (πーπ)

"Nhưng em sẽ không có ai"

Yuta cau mày "Anh đã nói với em rồi, em sẽ có anh và Johnny" giọng điệu của anh ấy sắc bén

"Không giống nhau đâu, anh sẽ không ở trong lớp của em và anh sẽ không còn là bạn cùng phòng của tôi nữa" Jaehyun giọng điệu nhẹ nhàng.

"Chúng ta sẽ gọi cho nhau"

"Thật không?" Jaehyun hỏi một cách hy vọng

"Tất nhiên là thật" Yuta gật đầu, mặc dù điều đó có nghĩa là cho bản thân hay cho Jaehyun thì sau này không thể nói.

"Được rồi" Jaehyun thì thầm và nhấp một ngụm đồ uống.

『🍑🍒』

Tuần thứ ba cũng vậy. Nhưng khác biệt là ở những nụ hôn.

Mọi chuyện bắt đầu vào thứ Hai khi họ đi ăn kem vào nửa đêm.

Nhàn nhã.

"Hyung, có lạ không khi chúng ta chưa bao giờ thân thiết như vậy? Như thể chúng ta chắc chắn là bạn rồi nhưng chúng ta chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho nhau như vậy ..."

"Không" Yuta bật nói.

"Không? Không, chúng ta không phải là bạn hay là không có gì kỳ quái?" "Không, không lạ" Yuta cười khúc khích và Jaehyun nhướng mày. Yuta cười toe toét, lấy thìa ăn trộm một chút kem của Jaehyun và tiếp tục "Anh tin rằng mọi thứ trong đời đều có lúc Jaehyunnie"

"Ý anh là gì?" Jaehyun tiếp tục ăn kem của mình, đi bên cạnh Yuta.

"Chà, nếu trước đây chúng ta là hàng xóm và là bạn của nhau thì đó là vì không phải thời điểm thích hợp để chúng ta trở thành ..." anh ấy cố gắng tìm từ thích hợp nhưng chẳng ra gì "để chúng ta xích lại gần nhau hơn và có những gì chúng ta có bây giờ... Nhưng không phải là tốt hơn sao? Để thời gian tự trôi đi? Chúng ta đừng bao giờ vội vàng vào mọi thứ... Anh nghĩ rằng nếu điều gì đó xảy ra thì nó sẽ xảy ra nhưng nếu em để nó xảy ra thì kết quả không giống như vậy : em có thể chưa sẵn sàng cho điều đó, hoặc em có thể phá hỏng nó khi em đã chờ đợi, em đã có thể có được thứ đó và hạnh phúc" anh ấy nhún vai, ăn một thìa kem của chính mình "vì vậy chúng ta hãy cứ để thời gian trôi và chờ đợi. Có một thời điểm thích hợp cho mọi thứ và điều rất quan trọng là không bỏ lỡ nó"

Jaehyun không trả lời và nghĩ về những gì Yuta đã nói với cậu ấy vừa rồi trong khi họ tiếp tục bước đi, bây giờ trong im lặng ngoại trừ sự hối hả và nhộn nhịp của thị trấn lúc 2 giờ sáng. Cậu dừng lại đột ngột và Yuta dừng lại trên đường của anh một giây sau đó.

"Em hôn anh được không hyung?"

Yuta trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng một cái nhìn thích thú. Anh ấy bỏ ly kem của mình xuống và Jaehyun cũng làm như vậy khi đến gần người lớn hơn.

『🍑🍒』

Vào thứ sáu, một bữa tiệc khác.

Và vào thứ bảy, một cái khác ngoại trừ lần này họ đi dự tiệc của một người mà cả hai đều không quen biết. Đó là bữa tiệc của bạn của một người bạn của người đó mời họ nhưng không sao cả, họ đang ở cùng nhau.

Nó không hề ổn.

Khi họ đến đó, cả hai đều không thích không khí của bữa tiệc nhưng bây giờ khi họ ở đây, họ đồng ý ở lại ít nhất một tiếng rưỡi. Có lẽ chỉ vì họ không biết ai. Tuy nhiên, họ không vượt qua được giờ đầu tiên.

Jaehyun đang đợi Yuta trong một góc yên tĩnh của phòng khách để quay lại với đồ uống của họ thì một người con trai đến gần cậu. Cậu phớt lờ người ấy, nghĩ rằng nếu cậu làm như vậy thì người ta sẽ không thèm đến gần hơn nhưng cậu đã nhầm. Người con trai bắt đầu nói chuyện với cậu ấy và Jaehyun hoàn toàn không muốn tỏ ra thô lỗ nên cậu trả lời ngắn gọn cho người ấy và thắc mắc điều gì đang khiến Yuta mất nhiều thời gian đến vậy. Cậu bắt đầu cáu kỉnh và người kia để ý, hỏi anh ta có làm cậu khó chịu không bằng một nụ cười gượng. Khi Jaehyun không trả lời, người kia bắt đầu tiến gần hơn và điều đó khiến Jaehyun khó chịu. Khi người con trai đặt tay lên tường, ngay cạnh tai Jaehyun, cậu chụp lấy cổ tay người kia và đẩy nó ra một cách mạnh mẽ. Rõ ràng là người kia không chịu khó và cắn răng chịu đựng. Nhưng người kia chưa kịp làm gì thì bị Jaehyun đánh vào hàm và bắt đầu bỏ đi. Tuy nhiên, trước khi cậu thực sự có thể thoát ra, người kia đã nắm chặt áo sơ mi của cậu và giữ cậu ấy vào lại vị trí, Jaehyun định quay lại đối mặt với người kia và hỏi xem có chuyện gì thì Yuta từ bên trái bước đến và ngay lập tức nắm chặt cổ tay người con trai ấy, sau đó buộc người kia phải giải phóng sự kìm kẹp mà người kia làm với mảnh quần áo của Jaehyun. Yuta trừng mắt nhìn người con trai.

Anh ấy nắm lấy tay Jaehyun và họ chạy khỏi bữa tiệc.

Trên đường trở về nhà Yuta, họ dừng lại để ăn một ít McDonald's và sau đó họ qua đêm với nhau.

➼➼➼➼➼➼➼♡➼➼➼➼➼➼➼


Họ dành thêm nhiều đêm nữa cùng nhau sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro