chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Taeyong bị đánh thức bởi tiếng chuống điện thoại, tay của hắn vẫn đang vòng qua eo anh. Taeyong đưa tay dụi mắt, anh bắt máy :

"Alo"

Đầu dây bên kia là Doyoung : "Nè em ổn chứ? Anh nhắn tin mà không thấy trả lời"

"Vâng em vừa mới dậy thôi. Mấy giờ rồi ạ ?"

Doyoung thở dài: "10 giờ 30"

"Hả ??" - Taeyong nhìn điện thoại , anh tròn xoe mắt. Taeyong luôn bị mất ngủ, lần ngủ ngon nhất của anh cũng chỉ đến 8 giờ.

Taeyong nhẹ nhàng lấy tay của Jaehyun ra, anh ngồi dậy nói chuyện tiếp với Doyoung: "Anh gọi có gì ạ? Em ngủ quên mất"

"Ah không có gì đâu. Anh vừa tìm được một chậu bonsai rất độc đáo, định rủ em đi ăn sáng rồi xem nó thôi. Nhưng giờ thì chẳng cần ăn sáng nữa rồi"

Taeyong lén nhìn hắn, anh đáp: "Không ăn sáng cũng được, mình đi xem đi"

Doyoung ngờ vực: "Ổn thật chứ? Tối qua anh nghe quản gia nói rằng em không khỏe"

Taeyong rất dứt khoát : "Không, em khỏe rồi. 30 phút nữa gặp, anh gửi vị trí cho em đi"

"Ok luôn, anh rất muốn cho chú thấy cây Bonsai này đấy"

"Vâng"

Giờ hẹn được chọn, còn 30 phút nữa thôi nên Taeyong tranh thủ đi vệ sinh cá nhân. Anh chưa kịp rời khỏi giường thì cổ tay đã bị hắn giữ lại, hắn nói:

"Lại đi gặp tên đó sao. Anh còn giận?"

Dứt câu hắn ngồi dậy, cúi đầu vào gáy anh, Taeyong đưa tay đẩy mặt hắn ra, nói:

"Sao? Bây giờ anh gặp ai cũng phải nói với em à?"

"Đúng là còn giận rồi" - Hắn né tay anh

Taeyong nhướng mày: "Là anh giận hay em ghen?"

Taeyong đã suy nghĩ vấn đề này cả ngàn lần, nhưng đáp án lại luôn chỉ ra rằng Jaehyun ghen. Anh không tin - không tin hắn, không tin luôn cả suy đoán của bản thân.

Jaehyun im lặng một lúc, nói : "Vì em không thích tên đó thôi"

Taeyong thầm cười khổ: 'Là em không thừa nhận hay là do anh tự đa tình đây?'

Anh đẩy hắn ra rồi dứt khoát đứng dậy, trước khi đi còn nhìn hắn nói:

"Em không thích nhưng anh thích"

Hắn nhìn anh rời đi, không khỏi tự hỏi rốt cuộc cảm xúc mà mình dành cho người nọ là gì? Là một đứa bé khó chịu khi đồ chơi của mình bị cướp mất - chỉ đơn giản là ích kỷ muốn giữ anh bên mình. Hay một Jeong Jaehyun ghen vì người yêu đi với alpha khác ?

Hắn không biết.

Jaehyun là một người cứng nhắc, hắn giỏi làm việc theo lí trí hơn là cảm xúc. Lúc này khi bản tân tự hỏi thứ tình cảm dành cho người kia - hắn cảm thấy bất lực. Hắn không ghét anh nhưng hắn cũng không muốn thừa nhận rằng hắn thích anh.

Có lẽ là do hắn sợ. Hắn sợ quá khứ, cũng sợ người nọ sẽ từ chối mình. Jaehyun tự biết bản thân mình không tốt - hắn cảm thấy mình không xứng với anh.

***

Taeyong đến nhà của Doyoung. Anh trễ năm phút nhưng Doyoung lại chẳng để ý đến nó. Joon dẫn anh vào nhà, háo hức cho anh thấy một chậu bonsai nhỏ vừa được cắt tỉa. Hai người hàn huyên về một chậu cây trong một thời gian dài, chủ đề nói chuyện bị cắt ngang khi Doyoung hỏi anh với giọng nghiêm túc:

"Em và Jaehyun ổn chứ?"

"Anh hỏi vậy là sao? Bọn em ổn"

"Thôi đi, anh không ngốc như Sun Hee đâu. Con bé có thể không nhận ra nhưng em nghĩ sẽ giấu được anh sao ?"

Taeyong trầm mặt, giờ phút này anh nghe Doyoung nói vậy liền nhận ra mình không giấu được người nọ - anh lộ tẩy từ lúc hai người mới gặp nhau rồi. Anh nói :

"Cũng không có gì. Em ấy lấy em không phải tự nguyện, hơi lạnh nhạt là chuyện bình thường"

"Em biết em không giấu được anh mà Tae. Tối qua lại cãi nhau đúng chứ?"

"Haha, lại gì chứ. Đó là lần đầu chúng em cãi nhau mà, thật đó"

"Vậy những lần trước là vì không quan tâm nên mới không cãi nhau chứ gì. Nghe này Tae, nếu em chia sẻ cho anh thì sẽ ổn hơn một phần nào đó. Em cứ một mình chịu đựng như vậy là không ổn"

Taeyong hiểu Doyoung, anh biết Doyoung có thể không phải là người giỏi an ủi nhưng nhất định sẽ là người cho anh lời khuyên tốt nhất.

Doyoung cũng hiểu Taeyong. Anh biết Taeyong đã tới giới hạn rồi. Nếu còn cố dồn ép nỗi buồn thì Taeyong sẽ như quả bóng bay bị bơm đầy khí, rồi một ngày nó sẽ phát nổ. Một khi quả bóng đó phát nổ tất cả mọi người đều sẽ giật mình - vì sao quả bóng vô hại có có thể phát ra âm thanh kinh hoàng đến thế. Doyoung biết Taeyong cần được chia sẻ.

"Em có thể làm gì được chứ? Em ấy không yêu em, em cũng đâu thể bắt em ấy yêu mình"

"Rồi em cứ thế mà chịu đựng? Hai đứa đã từng thử nói chuyện một cách nghiêm túc chưa ?"

Taeyong lắc đầu :

"Đêm tân hôn em ấy còn bị bắt gặp ở bar, anh nghĩ cuộc nói chuyện sẽ đi đến đâu ?"

Doyoung nhìn người nhỏ tuổi hơn, thở dài :

"Anh nghĩ cả hai đứa cần có thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình. Tối qua cãi nhau là vì anh đúng chứ ? Điều đó chứng tỏ Jaehyun vẫn để tâm đến em. Chỉ có hai trường hợp, hoặc là hắn ích kỷ, hoặc là hắn ghen " anh uống một ngụm nước để bình tĩnh lại "Cả hai trường hợp đều không hoàn toàn xấu. Taeyong à, thứ em và Jaehyun cần bây giờ là sự tin tưởng. Em có nghĩ đến việc mở lòng mình ra chưa?"

"Em luôn đón nhận em ấy... nhưng em ấy thì luôn lùi lại "

"Không , ý anh là em đã thử cùng chia sẻ với hắn chưa? Chia sẻ về quá khứ chẳng hạn ?"

Taeyong hơi nhíu lông mày, anh lắc đầu:

"Jaehyun không thích người khác nói về quá khứ của mình"

"Vậy thì em đừng nghĩ mình là người khác nữa. Hắn không muốn người khác nói nhưng không đồng nghĩa hắn không muốn em nói. Taeyong, em là bạn đời của hắn"

***

Sau lần nói chuyện với Doyoung anh đã suy nghĩa rất nhiều. Suy nghĩ về cảm xúc của bản thân và Jaehyun. Rằng anh thật sự yêu hắn chứ? Anh tự trả lời rằng anh yêu hắn một cách mù quán - chính vì anh yêu hắn nên anh cần chia sẻ với hắn. Nhưng liệu hắn có chịu chia sẻ với anh?

Taeyong còn 4 tháng - đây là khoản thời gian cuối cùng để anh tự hỏi bản thân. Anh không muốn hành động liều lĩnh, vì chỉ cần đi sai một bước anh có thể ôm nỗi đau đớn này đến hết đời. Nỗi đau khi không có Jeong Jaehyun.

***

Taeyong về nhà, anh thấy hắn đã mặc trang phục chỉnh tề ngồi cạnh Sun Hee. Thấy anh về, hắn hỏi:

"Sao anh không nghe điện thoại?

Anh lấy điện thoại ra kiểm tra rồi thở dài:

"Tối qua quên sạc nên hết pin mất rồi. Có chuyện gì sao?"

"Bố bảo em đưa anh về thăm ông ấy"

"Sun Hee có đi không?" - Anh hỏi

Không kịp để Jaehyun trả lời cô đã nói:

"Không, không. Em không đi đâu, cứ gặp mặt Ranji và con trai bà ta em lại buồn nôn"

Taeyong nhớ lại, anh từng nghe cô kể rằng Wondae - con trai riêng của Ranji chính là một tên biến thái và lười nhác. Ngoài dùng tiền của bố mẹ để ăn chơi thì thật sự chẳng có tích sự gì, vậy mà trước mặt ông Jeong gã luôn tỏ vẻ trưởng thành và dạy đời Jaehyun. Mặc dù chỉ nghe kể và đụng mặt vài lần nhưng anh vô cùng ngứa mắt gã.

Taeyong nhanh chóng thay quần áo, trên đường đi thầm cầu nguyện gã không có ở nhà. Anh cũng giống Sun Hee - gặp gã là buồn nôn.

Jaehyun đang lái xe, hắn để ý sắc mặt anh không được tốt lắm, đợi đến lúc dừng đèn đỏ thì quay sang nói với anh:

"Tên Wondae ấy, không có việc gì thì tránh xa hắn một chút. Tên rác rưởi đó..."

"Anh cũng ngứa mắt hắn, tốt nhất hôm nay đừng có ở nhà. Anh dùng may mắn hai tháng tới của mình để cầu nguyện đấy"

Jaehyun cười nhẹ. Biệt thự của cả hai cách nhà ông Jeong khá xa, Ranji cố tình chọn như vậy để anh và hắn không thường xuyên về thăm nhà.

Khoảng một tiếng sau hai người đến nơi. Trước mặt bố mẹ cả hai luôn là một cặp vợ chồng thân thiết, Jaehyun chủ động mở cửa xe giúp anh, ông Jeong và bà Ranji đã đợi sẵn.

Taeyong lia mắt một vòng rồi thở dài, anh nhìn thấy người anh không muốn gặp nhất - Wondae. Anh nói nhỏ với Jaehyun:

"Có lẽ hai tháng tới anh không có nhiều may mắn lắm, nếu là ba tháng sẽ đỡ hơn nhỉ"


Jaehyun ghé vào tai anh:

"Muốn em dùng may mắn một năm cầu nguyện hắn gãy chân nằm liệt giường không?"

"Em lương thiện chút. Ít nhất thì ước hắn liệt dương ấy, ngựa đực có gãy chân vẫn là ngựa đực thôi"

Jaehyun bật cười:

"Còn bảo em lương thiện?"

Ông Jeong đứng từ xa thấy hai người thì thầm với nhau liền hài lòng, nói:

"Xem kìa, còn chưa kịp chào bố mẹ nữa đã quấn lấy nhau rồi"

Wondae tiến lại, định đưa tay vỗ vai Taeyong để chào hỏi thì anh đột nhiên cúi xuống, nói:

"Aiya em lại quên buộc dây giày rồi!"

Wondae bị quê, gã ghim anh. Đợi Taeyong đứng thẳng dậy gã nở nụ cười thân thiện:

"Dạo này Taeyong của chúng ta sống vẫn tốt nhỉ, trông em vẫn đẹp như ngày đầu anh gặp"

Jaehyun đứng cạnh thấy gã liền ngứa mắt, hắn toả ra pheromone mạnh mẽ mang khí thế bức người. Wondae chỉ là một tên alpha bình thường, bị pheromone khống chế liền không dám nói câu nào.

Tối hôm đó không biết là vô tình hay cố ý, Ranji bảo Taeyong mang bữa tối ra vườn cho Wondae. Jaehyun định đi thay anh nhưng bị bà cản lại, nói Taeyong đi để có thể làm quen với Wondae, người trong gia đình thân nhau mới tốt.

Anh miễn cưỡng ra vườn, Wondae đang hút thuốc bên trong mái hiên, trên bàn còn lác đác vài chai rượu. Anh đặt thức anh xuống bàn, không nói gì rồi rời đi.

Chưa kịp quay lưng thì gã đã nắm lấy tay anh, ngón cái đã mơn trớn trên mu bàn tay nói bằng giọng giễu cợt:


"Jaehyun biết giữ gìn thật đấy, cứ tưởng thằng bé sẽ dùng hao lắm cơ"

Taeyong giật phăng tay lại, anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi ra sức lau chỗ gã vừa chạm đến, anh đáp:

"Cảm ơn đã khen, em ấy quả thật 'dùng' rất cẩn thận"

Ba chữ "rất cẩn thận" được anh nhấn mạnh. Gã thấy thái độ đó của anh liền bỏ luôn cái lịch sự ban đầu, dùng giọng điệu mà tên biến thái nào cũng có nói:

"Chắc không? Tao lại không thấy như vậy. Thằng đó ghét cuộc hôn nhân này đến thế, không thể nào nó chạm vào mày được. Đừng nói với tao là mày chưa được 'bóc tem' đấy nhá ?"

Gã cố gắng lan toả pheromone để khống chế anh. Wondae từ từ tiến lại đưa tay sờ vào cổ Taeyong:

"Nó chưa đánh dấu mày phải không? Đúng thật là không biết thưởng thức, hay để tao thay nó giúp mày nhé?"

"Tôi là bạn đời của em trai anh đấy"

"Thì có làm sao? Có phải em ruột đâu? Sao thế , em sợ à? Đừng lo, anh hứa sẽ dùng cẩn thận hơn thằng nhãi đó" - Hắn đưa tay vạch cổ áo anh ra, cố gắng tìm kiếm dấu vết đánh dấu của Jaehyun trên cổ anh.

"Anh..."

Taeyong đang nói thì thấy Wondae bịt miệng, ngã khuỵ xuống. Tay gã cấu xé lồng ngực, mặt thì tái xanh lại.

Jaehyun từ phía sau Taeyong bước lên, cười khinh gã:

"Gặng mãi mới ra được một chút pheromone thì đòi chơi ai ?"

Taeyong bình tĩnh sửa lại cổ áo, anh di chuyển đến đứng cạnh hắn, ném cho gã một ánh mắt khinh bỉ:

"Anh biết tôi là omega trội mà, chút pheromone đó sẽ ảnh hưởng đến tôi sao? Hơn nữa, mùi nghe buồn nôn thật" anh hít một hơi nhẹ nhàng rồi cười giễu cợt "Trời ạ, ít nhất thì cũng giống em trai anh chứ. Anh tìm bạn tình bằng gì thế? Rada à... hay... định vị?"

Wondae vẫn đang khổ sở vì phoromone của Jaehyun dày đặc trong không khí, gã cố gắng gặng được vài chữ:

"Thằng điếm..."

"Chửi tôi sao? Ờ, cũng chưa đến lượt anh chơi" anh không muốn nhìn gã thêm một chút nào nữa, vừa quay lưng đi vừa nói "Chúc ngon miệng, đồ quả ớt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro