08. Người đi rồi người về, tình đi rồi tình về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong kêu lên một tiếng, Jung Jaehyun giật mình nhìn sang. Gần bốn giờ sáng mà bệnh nhân Lee không ngủ, mặc cái áo phông đen ngòm đi lang thang xuống khu phòng cấp cứu. Taeyong nhìn con người xám ngắt nằm trên giường rồi mới nhìn thấy Jaehyun, cũng đột nhiên thấy chột dạ. Jaehyun chỉ nhìn nhưng không nói gì, khuôn mặt cậu vẫn rắn đanh cấp cứu cho người bệnh, mỗi phút lại ngước mắt nhìn lên monitor một lần.

Lee Taeyong nhìn người nằm trên giường bệnh, hối hả rút máy tìm số điện thoại của em gái Kim Hyungjoon.

Na Jaemin ở bên này nhìn ra Taeyong, cậu tiến đến đứng cạnh anh.

"Là cái anh chú rể đó ạ?"

Taeyong quay sang nhìn Jaemin, gật đầu một cái.

Na Jaemin nói:

"Không sao đâu ạ. Bác sĩ Jung nhà chúng em giỏi lắm. Chắc là anh kia nghĩ quẩn, nhưng may mắn là bác sĩ Lee Jeno của bệnh viện em nhìn thấy ngay lúc ảnh nhảy cầu, đội cứu hộ ở ngay đó nên cấp cứu kịp thời."

Taeyong gật gù nhìn Jung Jaehyun, Jaemin thấy phóng viên Lee không có nhã hứng nói chuyện nhiều thì cũng không cố gắng, quay ra nhìn chằm chằm vào tấm rèm đứng im của cái giường Lee Jeno nằm. Nhảy xuống nước cứu người thì chắc là quần áo đầu tóc đã ướt đẫm rồi, nếu cứ thế đi ngủ thì có khi mai cậu ta sẽ nằm luôn ở đây với tư cách bệnh nhân.

Jaemin vừa thoáng nghĩ thế thì đã có một chị y tá tiến đến vỗ vai cậu.

"Nghe nói trước em học Đại học Y khoá 43 hả, bác sĩ Lee cũng khoá đó đó, hai người quen biết không?"

Thời đó Na Jaemin vừa học vừa làm để kiếm thêm học phí, cũng trầy trật ghê gớm, nếu để nói thì còn bận rộn khổ sở hơn cả lúc này, Jaemin chẳng hơi đâu mà để ý đến các sinh viên khác. Nghĩ là vậy nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em nghe tên thì thấy quen quen, nhưng chúng em không quen biết ạ."

Chị y tá lại vỗ vai cậu:

"Thôi, quen hay không thì cũng cùng khoá chung trường, em gọi cậu ấy về phòng nghỉ mà ngủ, một lát lại phải dậy nhận bệnh rồi. Cả bác sĩ Na cũng ngủ đi, bọng mắt của em còn to hơn cả bọng mắt bác sĩ Jung đây này."

Jaemin mỉm cười gật đầu rất ngoan ngoãn. Cậu cúi đầu chào Lee Taeyong một cái rồi tiến về chiếc rèm cam, khẽ kéo rèm ra, thở dài một cái. Quả thật, quần áo của Lee Jeno ướt sũng rồi, da dẻ cũng hơi nhợt. Trời vẫn còn lạnh, Jeno lại vừa dùng sức dưới dòng nước lạnh, hẳn là mệt mỏi lắm, cũng chẳng hiểu cậu ấy lấy đâu ra can đảm cùng với sức mạnh kinh khủng như thế. Jaemin đưa tay lay nhẹ vai người nằm trên giường:

"Bác sĩ Lee, bác sĩ Lee Jeno."

Lee Jeno hé mắt ra, Jaemin lấy tay che ngang mắt Jeno để cậu ấy không bị chói.

"Tôi là Na Jaemin, khoa Ung bướu. Bác sĩ Lee đến rồi thì về phòng trực của chúng tôi mà ngủ, nằm ở đây không được, còn có bệnh nhân."

Jeno giống như người vừa bước ra từ cơn mê, cậu vội vàng ngồi dậy, đầu còn hơi choáng, Jeno đưa tay lên vuốt mặt vài cái, tự giục bản thân tỉnh táo.

"Tôi xin lỗi, tôi mệt quá."

Jaemin chỉ cười:

"Tôi biết mà. Về phòng trực của tôi có đồng phục bệnh viện, bác sĩ Lee thay áo ướt ra rồi hẵng đi ngủ."

Lee Jeno nhặt cái balo dưới chân giường khoác lên vai rồi theo Jaemin đi, trước khi đi khỏi còn quay lại nhìn bệnh nhân được cậu cứu. Có vẻ là sống rồi, vị bác sĩ cấp cứu xuống khỏi giường bệnh, chống hai tay vào cạnh sườn rồi thở ra những hơi rất dài.

Biết chắc bệnh nhân đã không sao, Jeno lại quay mặt nhìn mái đầu hơi dài có lẽ đã quên lịch cắt ở trước mặt mình. Dáng Na Jaemin hơi gầy nhưng lại mang vẻ dẻo dai đúng chất bác sĩ. Lee Jeno khẽ nhếch khoé môi, quả thực là trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày gà gật trên giảng đường.

Lee Taeyong cũng thở dài một hơi, anh tiến đến đứng cạnh Jung Jaehyun. Kim Hyungjoon bình thường là người hay nói hay cười, rất giỏi khuấy động phong trào, Taeyong không nghĩ anh ta lại là người có thể nghĩ quẩn đến mức này.

Jung Jaehyun dặn dò y tá rồi quay sang nói với Taeyong:

"Phóng viên Lee, anh gọi giúp em người nhà của bệnh nhân đến làm thủ tục nhập viện nhé. Bệnh nhân bị đuối nước, tình trạng hiện giờ đã ổn, chi tiết hơn thì phải liên hệ với người nhà."

Taeyong gật đầu:

"Anh gọi rồi, chắc một lát người nhà sẽ đến. Ừm..." - Taeyong nhìn đôi mắt trũng sâu của Jaehyun, nhẹ nhàng hỏi - "Bác sĩ Jung có mệt không?"

Jung Jaehyun bấy giờ mới thấy mệt, giống như trẻ con té ngã mà được hỏi thăm, cậu bắt đầu thấy chân tay mình như rã ra đến nơi.

Không quan tâm đến việc tại sao quá ba giờ sáng Taeyong vẫn còn lang thang quanh bệnh viện trong bộ dạng không phải bệnh nhân, Jaehyun nói:

"Cho em tá túc nhờ một đêm ở phòng anh có được không?"

May là câu nói này thốt ra khi cả hai đang ở trong bệnh viện, nếu không thì tâm trí của Taeyong chắc chắn đã vọt đi xa lắm rồi.

Không đợi Taeyong trả lời, Jaehyun phân trần:

"Em ở lại bệnh viện mấy đêm rồi, giờ về phòng trực thì các bác sĩ nội trú áp lực lắm, có khi cũng không còn giường."

Taeyong gật đầu ngay:

"Anh không có ý kiến gì. Bác sĩ Jung không cần lo lắng."

Jaehyun khẽ cười, đúng lúc đó em gái của Hyungjoon chạy tới, cậu thở dài một hơi như trút bỏ được một gánh nặng to đùng trên vai, mau chóng thông báo tình trạng bệnh nhân cho người nhà. Jaehyun cho Hyungjoon nhập viện, thậm chí còn đề nghị đưa Hyungjoon đi tư vấn tâm lý. Em gái của Hyungjoon có lẽ vẫn giấu bố mẹ về anh trai, cô chỉ đến một mình, gương mặt không tỏ rõ quá nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản là đồng ý với tất cả những gì Jaehyun nói.

Mãi rồi mới xong, Taeyong vẫn chờ Jaehyun rồi người trước kẻ sau dắt nhau đi. Jaehyun nhìn cái áo phông của Taeyong, anh bước đi trên hành lang lạnh ngắt của bệnh viện, cậu khẽ nói:

"Lâu lắm rồi em mới được gặp anh."

Taeyong khẽ giật mình:

"Bao lâu rồi nhỉ?"

Taeyong biết chứ, hơn mười ba năm. Anh mở cửa phòng bệnh mình, không bật đèn mà cứ thế tiến thẳng vào bên trong, xung quanh bệnh viện lắp đèn đường vàng cam, ánh đèn chiếu vào phòng bệnh cũng đủ sáng.

"Mười mấy năm rồi." Jaehyun bước tới chiếc sô pha rộng rãi trong góc phòng, cởi áo blouse ra rồi đặt ngay lưng nằm xuống. Jaehyun duỗi người một cái, mấy khúc xương trên người lắc rắc kêu thấy mà thương.

"Mai anh về sớm hả?"

Taeyong ừm một tiếng.

"Đủ thời gian ăn sáng không nhỉ?" Jaehyun vu vơ nói nhỏ, Taeyong không nghe thấy.

Cậu vòng tay đặt ra sau đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những lúc này thì bốn góc tường phòng bệnh cũng thật là đáng khám phá, Jaehyun cứ nhìn mãi từng góc phòng một. Bên ngoài có tiếng một chiếc xe tải chạy vụt ngang qua, Taeyong ngóng ra ngoài cửa sổ, không gian yên tĩnh đến mức tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường còn nghe rõ.

"Cảm ơn anh."

Jaehyun vẫn thường nói chuyện không đầu không cuối như thế? Taeyong tự hỏi.

"Vì điều gì cơ?"

"Bác quản trang nói năm nào anh cũng tới thăm."

"À..." - Taeyong à một hơi - "Ở trên đó về làm anh cứ suy nghĩ mãi không thôi về lũ trẻ, ban đầu anh lên thăm là vì có thời gian rảnh, sau đó là vì thói quen. Kiểu cứ đến ngày đó, dù không cần nhắc nhở thì anh cũng sẽ tự giác bắt xe về quê rồi tự giác đi lên trên ngọn đồi đó ấy. Dẫu sao thì anh cảm thấy cũng có chút gì đó gần như là nhẹ nhõm mỗi khi lên đến đó."

"Ừm, cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo với anh, Jaehyun."

Rồi Taeyong lại im lặng nằm trên giường, rất lâu sau, khi liếc mắt nhìn kim đồng hồ đã chạy qua con số bốn, anh mới mở miệng.

"Thực ra thì anh đã rất muốn gặp em."

Jaehyun đã thở đều, Lee Taeyong quay hẳn người về phía cái ghế sô pha. Jaehyun đắp blouse lên ngang bụng, mái tóc mềm được cắt gọn gàng, đèn đường chỉ đủ phủ lên gương mặt một cậu chút ánh sáng yếu ớt. Jaehyun có vẻ gầy hơn ngày trước nhưng những đường nét trên gương mặt cậu lại sắc rõ như tạc. Lee Taeyong kê tay lên má, cẩn thận nhìn từng đường nét được lờ mờ soi sáng của bác sĩ Jung.

Thực ra thì anh đã rất muốn gặp em. Cuộc đời là một chuỗi những điều gì đó rất kì lạ. Ví dụ như việc chúng ta tình cờ gặp nhau. Ví dụ như việc anh thấy nhớ em, ví dụ như việc anh nghĩ rằng anh thích em rồi cuối cùng anh thật sự thích em. Giống như việc khi chúng ta đã rời xa nhau rất lâu rồi thì em lại quay về, rồi thì tim anh lại đập, như thể anh vẫn còn đôi mươi và đứng trước anh đang là cậu sinh viên Jung Jaehyun với cặp kính mắt và vết mực xanh quệt nhầm.

Vấn đề là tim anh lại lạc nhịp mất rồi...

-

"Bác sĩ Jung, anh phát hiện ra điều này." Ánh nắng tràn vào phòng bệnh, Taeyong biết Jaehyun đã dậy nhưng chưa tỉnh hẳn. Jaehyun mở mắt sau khi nghe thấy tiếng nói của Taeyong.

Taeyong có thói quen dậy sớm, chỉ mới sáu giờ anh đã tỉnh giấc dù hơn bốn giờ sáng mới đi ngủ. Jung Jaehyun vẫn muốn ngủ thêm một chút, bảy năm học Y là bảy năm trường Y dạy cho Jaehyun kĩ năng ngủ bất chấp địa hình, vứt cho cậu một cái ghế nhựa con con cậu cũng có thể ngồi xuống ngủ ngon lành. Dù thế, Jaehyun vẫn thức dậy cùng lúc với Lee Taeyong.

"Anh phát hiện ra điều gì?" Jaehyun lười nhác đặt một cánh tay lên ngang mắt.

"Chúng ta còn chưa chào hỏi nhau cho tử tế." Taeyong là người có trí tưởng tượng rất phong phú, anh từng hình dung ra cả trăm viễn cảnh có thể gặp lại Jung Jaehyun, hai người sẽ chào hỏi nhau ra sao, rồi sau đó nhìn nhau thế nào, anh sẽ có cảm giác gì, rồi cả hai có còn gặp gỡ hay lại đơn thuần lướt qua đời nhau như một cơn gió. Gặp trong bệnh viện là viễn cảnh Taeyong không mong muốn nhất, vì nó không vui, và vì trông anh chẳng chỉnh tề chút nào.

Jaehyun ngồi dậy, Taeyong bật cười vì mái đầu bù xù buổi sớm của Jaehyun. Jaehyun cũng cười, sau bao nhiêu năm như vậy, cậu lại có thể trưng ra trước mặt anh bộ dạng như thế này đây. Jaehyun bước vào nhà vệ sinh rồi trở ra. Lúc trở ra, Taeyong đã ngồi khoanh chân trên ghế liến thoắng bấm điện thoại. Taeyong đã kịp thay băng, giờ trên đầu anh chỉ còn một miếng gạc trắng gọn gàng.

"Phóng viên Lee. Lee Taeyong. Chào buổi sáng anh, em là Jung Jaehyun. Rất vui vì chúng ta đã gặp lại nhau."

Lee Taeyong ngước lên nhìn. Trong đầu anh thực sự nổ ra một tràng những từ ngữ trẻ em không nên nghe. Nắng xuân thì luôn đẹp, bác sĩ Jung Jaehyun đứng với nắng xuân, đôi mắt khi cười cong cong, đôi lúm đồng tiền nhìn rất muốn chạm vào, và quan trọng là bác sĩ rất đẹp trai. Jung Jaehyun đẹp trai rất quá đáng, lúc này đứng trước mặt Lee Taeyong cười tươi như hoa mặt trời lại càng khiến cho cậu rực rỡ giống như nắng mai của bầu trời. Đâu mất rồi cậu bác sĩ xám ngắt mệt mỏi tối hôm qua nhỉ?

"Bác sĩ Jung có muốn cùng anh ăn một bữa không?"

Cùng ăn một bữa của Taeyong là quán mì ngay cạnh bệnh viện. Jaehyun kéo tấm mành bước vào trong quán, ông chủ trông to béo như võ sĩ Nhật Bản đã rộ lên cười mời cậu vào bên trong. Jaehyun gọi hai suất mì, chọn một bàn có thể nhìn thấy dòng sinh viên đổ về trường đại học kỹ thuật ở bên kia đường. Taeyong kéo một cái ghế gỗ ngồi xuống đối diện Jaehyun, theo thói quen, anh ngước nhìn chiếc TV hơi cũ treo trên góc quán xem bản tin sáng.

Chủ quán đặt xuống hai bát mì, vui vẻ nói:

"Lâu lắm rồi mới thấy bác sĩ Jung qua đây ăn, làm ở bệnh viện chắc là bận lắm nhỉ?"

Jaehyun gật đầu một cái, dìm mấy miếng thịt bò còn hơi đỏ xuống nước dùng.

"Thực ra thì ăn mì ở căn tin cũng được, anh không kén ăn." Taeyong ghé gần đến Jaehyun nói nhỏ.

Jaehyun lắc đầu, gắp lên gắp mì đầu tiên:

"Căn tin bệnh viện không nói chuyện thoải mái được như ở ngoài."

Lee Taeyong rất muốn kể cho Jung Jaehyun mười ba năm của anh. Jung Jaehyun rất muốn kể cho anh nghe mười ba năm của cậu. Hai người ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn gỗ, mũi giày của Taeyong chạm nhẹ vào mũi đôi sục màu xanh trứng sáo của Jaehyun. Bỗng nhiên anh cảm thấy chẳng còn muốn kể gì nhiều nữa. Jung Jaehyun đã ở đây, vẫn khoẻ mạnh và cuộc sống có vẻ rất tốt. Mười ba năm qua của Lee Taeyong cũng rất ổn, dù cho có những bước vấp váp mà chính anh cũng không dám nghĩ về, nhưng Taeyong vẫn thấy rằng cuộc đời anh vẫn không hề tồi tệ một chút nào.

Tấm mành trước cửa lại kêu lên loạt xoạt, Taeyong ngẩng lên, nhận ra Na Jaemin và một người nữa theo đằng sau.

"Ô, Lee Jeno?" Taeyong bất ngờ thốt lên.

Jaehyun quay ra nhìn, đến lượt Jaemin thốt lên:

"Anh Jaehyun!"

Lee Jeno nhìn về phía tiếng gọi, cậu bất ngờ một giây, ngay lập tức cau mày. Lee Taeyong nhìn cái cau mày của cậu bác sĩ họ Lee là biết ngay điềm xấu, giây sau đó, anh đứng bật dậy cùng một lúc với tiếng hô của Jeno:

"Á à Lee Taeyong, anh chặn số của em hơi bị lâu rồi đấy?"

Lee Taeyong đứng đằng sau cái ghế gỗ trong quán mì, Na Jaemin lặng thinh đứng cạnh chủ quán nhìn cảnh tượng idol trong lòng cậu và đồng nghiệp mới quen của cậu đuổi nhau lòng vòng cái bàn ăn, Jaehyun cũng tròn xoe mắt nhìn hai người.

"Block cả facebook của em!!?!" Jeno nói một cách giận dỗi.

"Anh không biết, ai bảo em đặt tên facebook là Con tim cô đơn?"

"Em đặt là Jeno thì anh có chịu kết bạn không?"

"Không!"

Taeyong làm ra đôi mắt rất ngây thơ dễ làm người ta mủi lòng. Chẳng có tác dụng gì đối với Lee Jeno, cậu vẫn quát trong lúc cố gắng túm được anh:

"Chân của anh, em đã dặn anh phải tái khám thường xuyên để em còn kiểm tra! Anh tưởng em đùa với anh hả? Chân cẳng như thế mà dám không tái khám, dám chặn số của bác sĩ chủ trị??"

Taeyong không rén Jeno, nhưng nghe Jeno kể tội mình oang oang trước mặt bác sĩ Jung Jaehyun thì anh rén thật, Taeyong chắp tay cầu hoà:

"Bác sĩ Lee, anh xin lỗi. Em cũng biết anh bận mà. Jeno em đứng lại ngay, em đuổi bắt với bệnh nhân bị đau chân của em như thế này à? Anh mách trưởng khoa của em nhé? Dừng! Dừng rồi mai anh đến khám. Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo!"

Lee Jeno đứng lại không đuổi theo Taeyong nữa. Lee Taeyong đứng đằng sau cái ghế của Jung Jaehyun mà như kiếm được người bảo kê cho mình. Jaehyun vỗ vỗ bàn tay Taeyong đặt nhầm lên vai mình thay vì đặt lên thành ghế, lắc đầu rồi nói với Jeno:

"Có gì từ từ nói. Jaemin gọi mì rồi ngồi xuống đây với anh. Jeno, phóng viên Lee có tội gì em cứ kể hết với anh, anh xử được."

Nhắm chừng Taeyong sắp chạy mất, bàn tay Jaehyun nhanh chóng chuyển từ vỗ nhè nhẹ lên tay anh thành nắm chặt cứng lấy bàn tay chực rụt lại đó, ấn anh về lại ghế ngồi. Lee Jeno đọc ngay ra tình huống, cậu thở phì một hơi rồi ngồi xuống cạnh Taeyong.

Lee Taeyong rút một tờ giấy ăn rồi phe phẩy tỏ ý đầu hàng, dĩ nhiên là vô ích với Lee Jeno.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro