4. Nghe nói hoa này hoa nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, ở dưới sảnh khách sạn đã có người đến, nói là giao hàng cho ai tên Lee Taeyong.

Một bó hồng lớn nở rộ đẹp đẽ, phải chừng cũng chín mươi chín bông gì đó, cứ vậy được đặt chễm chệ trên quầy lễ tân của khách sạn. Nhân viên ai nấy đi ngang qua đều ngưỡng mộ Taeyong không thôi. Bọn họ còn truyền tai nhau sếp thật biết cách lãng mạn tặng vợ hoa hồng, chẳng biết là dịp gì đặc biệt đây.

Jaehyun nhìn thấy bó hoa hồng đó, mặt trở nên sa sầm. Hoa không phải hắn gửi. Hắn có tình cảm với Taeyong nhưng chắc chắn sẽ không lộ liễu tới mức này. Hắn liếc nhìn Taeyong - người cũng vừa xuống lầu cùng hắn. Hai người đã rất lâu rồi mới đứng chung thang máy. Rõ ràng nằm cùng một giường, vậy mà trong không gian hẹp này lại thấy ngượng ngùng với nhau.

Được chú Kim nói có người gửi quà, Taeyong ngạc nhiên nhận hoa, song lại đọc danh thiếp gửi kèm trong bó hoa mà vừa cười vừa lắc đầu. Jaehyun sải bước ra ngoài khách sạn, cau mày mở mạnh cửa xe đang chờ mình rồi đóng cái rầm. Tài xế nảy người đinh cả tai cả óc, còn tưởng cửa xe sắp bị sếp làm hỏng tới nơi.

Cả ngày làm việc, sếp như ngồi trên đống lửa, lòng nhộn nhạo không yên. Cũng may hắn chuyện công tư riêng biệt nên không giận cá chém thớt. Dù vậy, mọi người đều ngửi được sếp hôm nay không nên chọc, làm cái gì cũng phải cẩn thận hơn.

Thông thường hắn đi làm sẽ ăn cơm trưa ở công ty. Thư ký hay mua đồ ăn hoặc đặt nhà hàng cho hắn. Hôm nay thì khác. Thư ký gõ cửa phòng hắn nói chú Kim vừa gọi điện đến, hỏi hắn có muốn về nhà ăn trưa không.

Jaehyun đóng máy tính, giả vờ xem tài liệu bận rộn cỡ vài ba phút mới trả lời "Được."

Chú Kim biết thế nào ông chủ cũng sẽ đồng ý nên đã nói với Taeyong từ trước "Cậu Taeyong, hôm nay ông chủ sẽ về ăn cơm đấy."

Taeyong đang thử nghiệm món bánh mới của nhà hàng thì buông xuôi. Jaehyun trở về ăn cơm sao? Vậy anh phải chính tay chuẩn bị mới được.

Mười hai giờ Jaehyun về đến nhà đã ngửi được mùi thơm lan toả từ bếp. Taeyong mang tạp dề đang chăm chú bày biện món ăn, đôi mắt to tròn tập trung hết cỡ cùng cái mím nhẹ môi khiến Jaehyun tưởng chừng như mình không chống đỡ nỗi. Có điều bó hoa hồng màu đỏ phô trương đặt ở phòng khách khiến hắn ngứa mắt. Ai mà tặng hoa hồng chín mươi chín bông vào thời đại này, cũ rích cũ meo.

"Anh đợi một chút nhé. Em đem món ra đây." tâm trạng Taeyong rất vui nhưng cũng sợ mình nấu không vừa khẩu vị hắn.

Anh chuẩn bị canh gà hầm sâm, bắp cải cuộn thịt hấp, cháo bào ngư, cá tuyết hấp gừng, toàn bộ đều là món ăn bổ dưỡng không nhiều dầu mỡ. Jaehyun rất kén ăn, tuyệt đối sẽ không động vào cá chưa rút xương nên Taeyong đã ngồi cần mẫn lựa từng miếng xương ra, gắp cho hắn một mớ thịt cá trắng phau phau.

"Anh ăn thử có vừa miệng không. Cá tuyết tốt cho sức khỏe." Taeyong nhỏ nhẹ nói.

Jaehyun cắn thử một miếng. Thịt cá mềm thơm không hề tanh. Rõ ràng hắn ưng ý, vậy mà lời thốt ra lại là "Cũng được."

Cũng được đối với Taeyong đã là một lời khen. Anh nhanh nhảu múc thêm cho hắn bát cháo, trông chờ biểu cảm của hắn. Cháo nở tơi, bào ngư giòn sật chứ không dai, nêm nếm cũng vừa đúng, khá ngon.

"Tôi không thích ăn bào ngư." Jaehyun đặt muỗng xuống. Cháo trong bát sạch trơn.

Taeyong chớp mắt, song lại gật đầu "Em sẽ ghi nhớ. Vậy không ăn món này nữa, để em rút xương thịt gà cho anh."

Jaehyun chỉ cần ngồi yên chỗ đó. Mọi thứ đều được Taeyong dâng lên đến tận miệng. Thịt gà mềm, canh sâm ngọt thanh, thịt băm trong bắp cải không bị hấp khô, thêm mấy món ăn kèm ở ngoài vừa đủ lấp cái dạ dày kén chọn của hắn.

"Nếu sau này anh muốn về nhà ăn trưa thì cứ nói trước với em. Tuy em nấu không ngon như đầu bếp nhưng sẽ học hỏi thêm." Taeyong một mình ăn hết phần cháo bào ngư, tưởng nói lời này ra sẽ nghe câu từ chối nhưng ai ngờ đâu, anh còn nghĩ mình nghe lầm.

"Ừ."

Từ lúc bước vào cửa nhà, giày còn chưa đổi đã muốn nhìn thấy Taeyong, hắn biết buổi trưa nào chắc hắn cũng phải về.

Taeyong vui như nở hoa.

Anh lật đật đứng dậy đi đến tủ lạnh, cốt là để giấu nụ cười ngọt ngào trên môi "Còn tráng miệng nữa, em làm panna cotta ăn cho mát, không biết đã đông chưa."

Jaehyun cầm điện thoại lên, ra vẻ bận rộn "Em để ở phòng khách đi. Tôi nghe xong điện thoại sẽ ra."

Rõ ràng màn hình điện thoại tối thui, Jaehyun vẫn hắng giọng đi vào phòng làm việc đóng cửa lại. Hắn đi lòng vòng trong phòng, đưa tay nhìn đồng hồ thiếu điều đếm từng giây từng phút. Taeyong không nghi ngờ gì để panna cotta ở phòng khách cho hắn sau đó quay lại dọn dẹp bàn ăn. Khi Jaehyun trở ra, lọ panna cotta đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh bên là bó hồng ngứa mắt kia, đúng với mục đích của hắn.

Hắn múc một muỗng panna cotta, lườm cháy cả cánh hoa hồng. Lần đầu tiên đường đường là Jung Jaehyun mặt lạnh mày lẽo, hắn phải lấp ló như tên trộm, canh Taeyong mải mê lau chùi liền đứng dậy đọc bưu thiếp.

Bưu thiếp còn là loại viết tay chứ không phải in máy thông thường.

"Hi vọng thứ em thấy đầu tiên vào buổi sáng là bó hoa này. Chúc em một ngày vui vẻ. Gửi em: Christian."

Christian?

Jaehyun như muốn nổ tung, quả là có tên nào đang lăm le vợ của hắn thật. Nếu gặp được tên Christian này, hắn chắc chắn sẽ kiêu ngạo mà nói "Thứ em ấy thấy đầu tiên mỗi buổi sáng là tôi, không tới lượt bó hoa sến sẩm này đâu."

Còn bận hỏi thăm tám đời gã Christian, Jaehyun không để ý Taeyong đã phát hiện hắn đang đứng đọc bưu thiếp tự khi nào. Giọng Taeyong vang lên đằng sau lưng hắn, chầm chậm giải thích "À, Christian là bạn học cũ của em."

Hắn chột dạ buông bưu thiếp, mặt mày mau chóng biến tấu lại, cứ thích tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra rất muốn gặng hỏi cặn kẽ.

"Hôm trước em tình cờ gặp Christian ở nhà hàng khách sạn. Tụi em có ôn chuyện với nhau. Hồi năm nhất đại học, anh ấy đã giúp em hoà nhập tốt lắm."

"Thế là hắn gửi hoa cho em à?" vậy mà chẳng nhịn nổi, Jaehyun bật hỏi, không hiểu được logic của mối quan hệ "bạn bè cũ" và bó hoa sặc mùi tình ý này có gì liên kết được với nhau.

"Lúc đó Christian hỏi em có thích hoa không. Em trả lời cũng thích, không ngờ anh ấy lại gửi hoa cho em." Taeyong mỗi khi khó xử đều khẽ gãi vết sẹo dưới đuôi mắt. Jaehyun nghe Taeyong một câu gọi "Christian", hai câu gọi "Christian", tâm trạng lại ùn ùn kéo đến giông bão.

Hắn hừ mũi đặt panna cotta cạch xuống bàn, chợt nhận ra giữa hai người bọn họ thiếu gì đó. Hoá ra trên tay Taeyong không có nhẫn cưới. Hắn nhớ đến điều này trong hợp đồng: hắn từng đề ra sau khi kết hôn không cần đeo nhẫn. Taeyong lúc trước có đeo nhưng sau khi thường xuyên vào bếp, anh sợ cởi ra rồi để quên ở đâu đó nên đã cất đi.

Chà, lần này hắn biết hối hận là gì rồi.

"Quà không thể nhận tuỳ tiện." Jaehyun mặc áo khoác, bỏ lại Taeyong câu nói đó rồi rời đi.

Taeyong đứng tần ngần, rơi vào thế khó xử. Quà đúng là thứ không thể cứ người ta bảo nhận là nhận được. Nhưng nó chỉ là hoa hồng thôi mà, Christain còn là bạn học anh, anh chẳng nhìn ra chỗ nào sai cả.

Lúc chú Kim gõ cửa bước vào, Taeyong bèn đem nghi vấn của mình hỏi chú "Con không hiểu ảnh nữa. Chú Kim, bộ anh ấy ghét quà cáp lắm sao? Hay anh ấy không thích hoa hồng?"

Chú Kim đẩy gọng mắt kính của mình lên, đôi mắt híp lại, miệng mỉm cười "Tôi không biết đâu ạ. Chuyện này cậu Taeyong nên hỏi ông chủ thì hơn."

"Con không dám hỏi." Taeyong xụ mặt, chợt nhận ra sau lưng chú Kim là một xe đẩy đồ ăn "Chú đem gì vậy?"

"À, cái này là do ông chủ gọi lúc nãy trước khi đi."

"Nhưng anh ấy ăn rồi mà?" Taeyong chớp mắt, mở thức ăn ra. Bên trong là bát mì kalguksu hải sản nóng hổi - món mà Taeyong thích nhất.

Ban nãy anh chỉ ăn cháo. Jaehyun cảm thấy ăn như vậy không no bèn nói chú Kim chuẩn bị thêm cho anh một bát mì. Đương nhiên, lý do này được giữ bí mật.

"Không biết ạ. Cái này cậu Taeyong lại nên hỏi ông chủ." chú Kim lặp câu trả lời cũ, nhún vai rời đi.

Ngày mai ông còn có nhiệm vụ quan trọng, phải nhanh nhanh chân mới kịp thời gian.

Jaehyun căn dặn, mọi thứ phải hoàn thành trước tám giờ sáng.

Taeyong ngủ một đêm tỉnh dậy, vừa đánh răng rửa mặt xong bước ra ngoài thì đã thấy một bó hoa tulip lớn đặt trên bàn phòng khách, choáng hết cả ánh nắng của "hoa hồng Christian" để rực rỡ một mình. Ai nhìn vào cũng thấy hoa tulip đang ra oai. Đỏ cam vàng hồng trắng, hình như vừa vặn chín trăm chín mươi chín bông, thời đại nào rồi còn ai tặng hoa đếm số kiểu này?

Jaehyun ngồi ở bàn ăn uống cà phê xem hợp đồng mới trên máy tính bảng, từ khi nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra đã quẹt trật một nhịp, văn bản chạy tít lên trên, khiến hắn phải tìm lại.

"Sao mà nhiều hoa thế này hả anh?" Taeyong dụi dụi mắt, đến cạnh cúi xuống sờ mấy cánh hoa mềm.

Lý do nào cho tự nhiên nhất, hắn đã nghĩ cả buổi tối rồi "Công ty hoa gửi đến, nói muốn cảm ơn vì khách sạn của chúng ta đã hợp tác cùng họ."

Taeyong đương nhiên không nghi ngờ gì "Vậy sao anh? Hoa đẹp quá. Em thích nhất là hoa tulip."

Hắn muốn hỏi có đẹp hơn hoa hồng không? Nhưng như thế thì phá vỡ tính cách của hắn quá. Vì vậy hắn chỉ im lặng nhấp ngụm cà phê, khẽ nhìn nắng sáng từ tấm cửa sổ lớn chiếu lên hình bóng người nọ bên cạnh hoa tulip, không hiểu sao lại thấy lấp la lấp lánh.

Taeyong mới ngủ dậy chỉ kịp cào tóc cho vào nếp mấy cái, còn chưa sửa soạn đàng hoàng nhưng Jaehyun đã phải dừng lại vài giây.

Taeyong ngắm hoa xong, bỗng nhớ lời hắn dặn "Nhưng mình nhận quà như thế này có được không anh? Anh nói quà không thể nhận bừa."

Cà phê trong cốc hắn chao đảo.

"Đối tác thì khác." đúng là tiêu chuẩn kép.

Đối thủ tình trường mới không được. - Taeyong giỏi đọc tâm trạng của hắn nhất, vậy mà mù mờ với ý tứ rõ rành rành này.

Hắn đặt máy tính bảng xuống, gọi Taeyong "Em lại đây."

"Dạ?" Taeyong nghe lời.

Đợi đến khi Taeyong đến gần, Jaehyun mới đẩy một chiếc hộp vuông vức làm bằng nhung đỏ ra. Bên trong hộp nhung đỏ, chiếc nhẫn bạc được nạm kim cương vòng quanh thân sáng ngời, mới nhìn vào đã biết đắt tiền hơn so với cái cũ. Taeyong ngạc nhiên nhìn nhẫn, Jaehyun lại bảo anh cầm.

"Sắp tới tiệc sinh nhật ông nội rồi, nên đeo nhẫn cưới đàng hoàng một chút." Jaehyun chêm vào lời giải thích. Mượn cái cớ này, nếu ông nội biết được sẽ lại trừ phần trăm thừa kế của hắn vì tội sử dụng danh tính người khác để mưu lợi cho mình.

Chứ ông nội nghĩ Jaehyun sẽ thành thật lôi ra bản hợp đồng nói bắt buộc phải đeo nhẫn cưới? Không đeo nhẫn cưới, người ta tưởng vợ hắn rảnh rỗi nhận hoa?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro