Sóng trong lòng biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Every summertime - NIKI

.

Jung Jaehyun sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bình Định đầy nắng và gió. Không hiểu sao nhưng thời tiết có khắc nghiệt đến mấy, nắng có chói chang đến mấy, bão có đổ bộ mạnh như nào thì chàng trai vùng biển trông vẫn không giống với hình tượng của các anh trai làng chài một chút nào cả.

Người ta da ngăm khỏe mạnh, anh đây da trắng bóc như quả trứng gà. Jaehyun từng cố tình đứng phơi nắng cả một ngày trời đến phát ốm mà khi về làn da chỉ đỏ ửng lên một hồi, sau đấy thì lại trắng như miếng đậu phụ mềm.

Người ta cắt tóc đầu đinh trông gọn gàng, 5 năm trước chàng này để một đầu đầy tóc mà mấy lọn trước mái còn xoăn xoăn. Không phải Jaehyun muốn luộm thuộm, mà cứ cắt ngắn thì y như rằng anh bị ốm, hoặc là do tóc dài nhanh quá tốn tiền cắt tóc. Chàng để vậy rồi buộc lên còn hơn.

Người ta trai tráng thi nhau đi đánh cá đánh cua hoặc đi làm hướng dẫn viên, gây dựng công ty du lịch vì Quy Nhơn mấy năm nay "hot" lắm, ai ai cũng đua nhau tìm đến địa điểm mới được khai phá này. Chàng đây chỉ biết bơi đủ giỏi để sống sót nếu bị lật thuyền.

Jaehyun luôn nghĩ rằng mình không thuộc về mảnh đất này cho đến khi anh rời khỏi nó. Nhớ nhung quá, ở Hà Nội hay Sài Gòn thì chàng vẫn ngày ngày nhớ nhung quê hương để rồi trầm ngâm viết tặng dành cho Bình Định thân yêu của anh một cuốn sách. Vì chàng là một nhà văn, chàng nghĩ, chàng viết, chàng trải lòng.

Mà viết về quê mình thì làm sao ngồi ở một nơi khác viết được, khác gì miêu tả vị của món phở nhưng lại đang ăn mỳ vắn thắn đâu. Chàng tìm về quê, về nơi chàng sinh ra và lớn lên.

.

"Má ơi, con về rồi đây ạ"

Jaehyun dắt vào nhà cái vali, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi nhặt rau. Anh cũng nhớ hình ảnh này lắm.

"Ơ, Jaehyun? Dìa giờ này chi con?"

Người mẹ thân thương bỏ phắt cọng rau xuống rồi chạy ra chỗ anh, bà nhớ con trai lắm nhưng chẳng bao giờ chủ động gọi con, sợ con trên thành phố bận bịu, bà cứ thui thủi một mình quanh cái nhà vừa to vừa rộng.

"Con về công tác. Má ăn cơm chưa ạ?"

"Ăn rồi, ăn chi chưa?"

Jaehyun lần đầu cảm nhận được khái niệm xa nhà quá lâu là như nào. Anh cứ bất giác nói chuyện giống một người Hà Nội, làm anh thấy bản thân mình tệ thật. Mặt xụ xuống rồi cầm lấy tay người mẹ đang đứng trước mặt. Dù người dân bản địa ở đây nói mọi thứ đều dễ hiểu, nhưng đôi khi tiếng địa phương là khiến miền nọ khác miền kia.

"Sao thế?"

"Má trêu con đó ạ?"

Jaehyun cười tủm tỉm, mẹ anh chẳng bao giờ dùng hai chữ "sao thế" cả. Sẽ là "sao thía" hoặc "sao dị". Nghe cái giọng cố tình nhái kiểu Hà Nội của mẹ làm anh vừa tủi thân vừa thấy buồn cười.

"Hông trêu, vô nhà nghỉ đi"

"Dạ, chiều má nấu canh rong biển thịt bằm nha"

Mẹ anh gật gật hai cái rồi đẩy anh vào trong phòng. Hai mẹ con lúc nào cũng thế, tình cảm theo cách rất riêng, nhẹ nhàng và êm ái. Bà là người ảnh hưởng đến tính cách và giấc mơ sự nghiệp của anh rất nhiều.

Jaehyun vào phòng, vẫn sạch sẽ và thơm tho như lần cuối anh sử dụng. Mẹ anh chắc cũng không muốn những hình bóng cuối cùng của anh biến mất.

Thay quần áo, anh quyết định đi thăm thành phố Quy Nhơn một lượt. Lâu lắm rồi mới quay lại đây, mọi thứ đều thay đổi một cách anh không ngờ tới. Nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên hơn, mọi thứ đều hiện đại hơn, đường phố cũng nhộn nhịp hơn. Chỉ có cái chất yên bình là không thay đổi, dù có náo nhiệt đến mấy thì anh vẫn cảm nhận được đây đúng là quê mình, nơi mình sinh ra và lớn lên. Chắc không nhiều người hiểu.

Giữa một khung cảnh náo nhiệt của đường phố, có một thứ làm anh dừng xe lại. Một chàng trai kéo cái vali màu vàng trông rất rực rỡ, vừa đi vừa nhìn điện thoại chắc là đang tìm đường. Nhìn từ sau thì cậu trai ấy dù hơi cao nhưng dáng người mảnh khảnh, trên đầu đội cái mũ lưỡi trai cũng không giấu được hết màu tóc hồng như quả dâu.

Jaehyun không muốn trở thành kẻ theo dõi kì cục hay bất cứ đứa ất ơ nào trêu ghẹo gái trai cả, nhưng anh thề là có một thứ gì thôi thúc anh bắt chuyện với cậu trai kia.

Nghĩ là làm, anh mới dừng xe máy, rút chìa khóa ra và rảo bước tới chỗ người kia đang đứng.

"Chào bạn, có phải bạn đang bị lạc đúng không?"

Chàng trai kia nghe giọng nói vang trên đầu mình thì giật nảy cả người lên rồi lùi xuống phía sau 2-3 bước, loạng choạng thế nào vấp vào cái vali khiến cho cả thân hình cũng chuẩn bị đổ theo. Jaehyun nhanh tay đỡ lấy hai vai của chàng trai kia.

"Mình xin lỗi, mình dọa bạn sao?"

"K-không ạ. M-mình h-hơi sợ thôi"

Chàng trai kia nhìn lên, Jaehyun không thấy được gì sau lớp khẩu trang ngoài hai con mắt to đùng lấp la lấp lánh và đôi lông mày sắc lẹm.

"Vậy bạn có ổn không? Mình xin lỗi, mình thấy bạn loanh quanh ở đây cũng mười phút rồi"

"M-mình bị lạc..."

Chàng trai vừa nói vừa nín thở như sợ bị bắt cóc. Thật ra đi một mình thì việc sợ những thứ như thế là dễ hiểu thôi. Nhất là trông lơ nga lơ ngơ như này thì bị bế đi như chơi.

"Bạn đi du lịch một mình hả? Vậy nguy hiểm lắm đó. Mà bạn cần tìm khách sạn nào, mình là người ở đây, có khi sẽ giúp bạn được"

"M-mình ở Anya Hotel"

Lâu không về, Jaehyun không biết có nhiều khách sạn tên lạ như vậy.

"Oh, nó nằm trên đường nào vậy?"

"Ở Nguyễn Trung Tín"

"Nếu bạn không, ừm, sợ, và không ngại. Mình có thể đèo bạn đến đường đó"

Chàng trai đối diện dù đang đeo khẩu trang nhưng Jaehyun cũng biết là cậu ấy đang mím môi đắn đo, lông mày dính vào nhau và đôi mắt to như đang chảy mồ hôi. Thậm chí từ đầu đến chân cậu ấy cứng đơ, nhìn vào chắc tưởng robot mất. Trông anh cũng có giống bắt cóc đâu nhỉ?

"V-vậy phiền bạn quá ạ, mình nhờ cả vào bạn"

Chàng trai lũn cũn xách vali đi theo Jaehyun. Chiếc xe máy Airblade lâu đời cũ kỹ của anh trông vậy mà cũng đỡ được 2 thằng đàn ông trưởng thành và một cái vali trên yên.

Suốt dọc đường đi Jaehyun không dám mở mồm ra nói câu nào, phần là vì sợ sẽ dọa cho người ta sợ mà nhảy xuống xe, phần là vì ngại, anh có giỏi bắt chuyện với ai bao giờ. Nhưng tên tuổi thì vẫn phải hỏi, cho tiện xưng hô.

"Cho mình hỏi bạn tên gì thế?"

"M-mình là Lee Taeyong"

"Oh, mình là Jung Jaehyun"

"Jaehyun, có phải là Jaehyun nhà văn không?"

"Bạn biết mình hả?"

"Mình biết chứ! Mình thích sách của bạn rất nhiều"

Jaehyun thấy trong lòng như nở hoa, lần đầu gặp người biết anh và sách của anh viết, lại còn là một người ăn nói rất đáng yêu hiền hòa. Đơn cử như việc thay vì nói "mình rất thích sách của bạn" thì cậu ấy lại nói "mình thích sách của bạn rất nhiều". Ôi dễ thương quá, chuẩn gu anh.

"Mình vinh dự quá. Taeyong cho mình hỏi, năm nay bạn ăn sinh nhật thứ bao nhiêu rồi?"

"Nếu mà tính đến hôm nay thì là hai mươi lăm, còn sang ngày mai là hai mươi sáu"

"Vậy mình hơn Taeyong một tuổi rồi, mà nói vậy có nghĩa là mai sinh nhật bạn đúng không?"

"Dạ"

"Chúc em sinh nhật sớm vui vẻ nhé, Taeyong à" Chuyển xưng hô ngọt xớt thì chỉ có thể là nhà văn họ Jung.

Câu dạ như ánh nắng chiếu vào trong lồng ngực của Jaehyun, khiến cho mọi thứ sáng bừng lên. Cái thời tiết oi bức của mùa hè tự dưng không làm anh khó chịu như ban nãy nữa mà lại mát như có gió biển lùa vào mái tóc anh.

Vừa đi vừa nói chuyện. Không phải là một cuộc trò chuyện sôi nổi, mà chỉ đơn giản là người hỏi người đáp, cảm giác nhẹ nhàng nhưng thoải mái. Một cuộc tán gẫu vô cùng bình yên mà Jaehyun tìm kiếm bao lâu nay.

Đi đến đường Nguyễn Trung Tín đã thấy ngay khách sạn cần tìm ngay trước mặt. Jaehyun tiếc hùi hụi vì chuyến đi ngắn ngủi chỉ trong 15 phút, mà anh còn cố tình đi đường vòng, chứ biết đường tắt đi chỉ mất vài phút.

Thả Taeyong và cái vali vàng trước của khách sạn, Jaehyun dặn dò "người lạ mới quen 15 phút trước nhưng đã thích người ta ghê gớm" mấy thứ cần nhớ khi đi du lịch một mình. Quá nhát gan để bày tỏ thêm ý tưởng điên rồ nào cho người ấy. Lúc nào Jaehyun cũng thế.

Chàng trai tên Taeyong nghe xong thì gật gật, bỗng dưng bụng réo lên hai tiếng, cậu xấu hổ lấy hai tay che mặt, nhưng không thể che được cái tai đang bắt đầu đỏ dần lên.

"Taeyong chưa ăn nữa hả?"

"Dạ em chưa"

"Vậy có biết quán ăn nào chưa?"

"Dạ em chưa"

"Vậy anh chỉ cho mấy-"

"Anh đi ăn cùng em có được không ạ? Em lên cất vali rồi xuống luôn. Tại đi một mình, em sợ lơ ngơ không biết gì"  Taeyong vừa nói vừa vò viền áo khoác, mắt không dám nhìn thẳng người đối diện.

Nhà văn lần đầu trải nghiệm cảm giác có người mời đi ăn cùng, tai cũng đỏ dần lên giống tai cậu bạn Lee Taeyong kia. Thích phết, mới về quê chưa được 2 tiếng đã gặp chân ái.

Hai người dắt díu nhau đi ăn đủ thứ mà theo Taeyong gọi là "foodtour". Jaehyun do biết nhiều quán quen nên chỉ cần Taeyong nói ra thứ muốn ăn trong danh sách viết tay ở quyển sổ bé tí đáng yêu kia là anh dẫn đi ăn liền. Nào là bún cá, bún sứa, bánh bèo, nem nướng, bánh ít, vân vân và vân vân.

Ăn cả chiều mà cũng đã đến năm giờ, đã đến lúc Jaehyun về ăn cơm với mẹ và Taeyong thì cũng mệt rã rời do vừa xuống máy bay đã bị lạc nên mỏi chân. Trên đường về đến khách sạn còn dựa lên bờ vai vững chãi của Jaehyun làm một giấc ngắn ngủi, đối với một người mới gặp mấy tiếng thì Taeyong tin tưởng anh nhà văn quá.

Lúc xuống xe, cả hai cứ định nói gì xong lại thôi. Jaehyun không chịu đi trước mà Taeyong cũng không dám lên phòng luôn.

"Anh Jaehyun!"

"Taeyong ơi"

Jaehyun cười hì hì hai cái, má lúm lộ ra, nhướng mày nhường cho cậu trai tóc hồng nói trước.

"Ngày mai...anh có muốn làm hướng dẫn viên của em không ạ? Vì sinh nhật...mà em không muốn đi chơi một mình..."

"Được, trả công cho anh là được" Jaehyun sướng ra mặt.

"Dạ, giá nào em cũng trả" Taeyong lấy ngón tay cuộn cuộn phần tóc mái mấy cái, nhìn như thiếu nữ đang ngại ngùng vì đứng trước mặt người mình thích.

"Anh không lấy tiền, anh lấy cái khác. Lưu số điện thoại anh vào này, 097-875-XXXX. Mai đúng 7 giờ sáng, anh chờ em"

Anh chờ em. Anh chờ em. Anh chờ em.

Taeyong chỉ kịp lưu số điện thoại của Jaehyun, chưa kịp ú ớ thêm câu gì thì đã bị anh nhà văn tóm lấy tay rồi thơm vào mu bàn tay một cái, rồi anh ta chạy bay đi luôn. Ừ, đương nhiên Jaehyun biết Taeyong chưa có người yêu, và ngược lại. Ngơ ngác nhìn theo bóng hình đã đi xa, Taeyong cười thầm. Sinh nhật này không phải ở một mình rồi.

.

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ Jaehyun đèo Taeyong ra cảng Hàm Tử, thuê một chiếc cano riêng rồi đi thẳng đến Cù Lao Xanh. Taeyong ngồi trên cano lần đầu thì sợ xanh mặt, mắt nhắm nghiền và tay thì bám chặt cứng lấy bắp tay Jaehyun bên cạnh. Đến cái mắt kính chống nắng Gentle Monster hàng hiệu Jaehyun cũng phải cầm hộ vì Taeyong chỉ cứng đơ một chỗ không dám di chuyển.

"Taeyong, mở mắt ra nhìn biển đi em"

"KHÔNG! Em sợ lắm huhu"

"Nào, không sợ. Biển là bạn anh đấy, chào bạn anh một tiếng đi"

Taeyong nghe xong thì có chút động lòng, vừa định mở mắt ra để ngắm nhìn màu biển xanh ngắt thì cái cano vút lên trên cao rồi lại đập xuống mặt biển do gặp gió.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Jaehyun thấy thế thì cười ra tiếng ha ha. Dễ thương quá, lúc sợ mà trông cũng đáng yêu. Anh vỗ hai cái đầu màu hồng đang dí vào bắp tay anh, rồi lấy tay Taeyong đan vào tay mình. Tay còn lại quàng qua vai Taeyong, để cho người kia dựa vào ngực mình.

Chú lái cano thấy một đứa cứ ngồi cười còn một đứa cứ ngồi hét thì thấy lạ vô cùng. Vì sao ư? Vì không có khách nào giàu đến nỗi thuê cano riêng chỉ hai người ngồi, và mặc dù chú chứng kiến rất nhiều người sợ đến mức nôn cả ra rồi nhưng rất ít khi gặp đôi nào tình cảm như này.

Ôi, họ còn chưa phải một đôi.

Vừa đáp xuống đất liền là chân tay Taeyong run lẩy bẩy, may mà chưa nôn ra làm Jaehyun phải đưa cho cậu chai nước lọc. Tu một nửa chai xong thì thấy trước mắt phía xa xa là cột cờ và ngọn hải đăng làm cho Taeyong tỉnh luôn.

"Jaehyun! Kia là ngọn hải đăng đúng không ạ?"

"Đúng rồi em, nhưng phải leo khá-"

Chưa nói xong thì Taeyong đã ngồi sẵn lên cái xe điện với vẻ mặt háo hức vô cùng. Hôm nay Jaehyun mới càng ngắm kĩ cậu trai đầu hồng kia thì càng thấy xinh đẹp.

"Jaehyunnnnnn, em mỏi quáaaaaaa, còn bao nhiêu bậc nữa ạ"

"Tầm bốn chục bậc nữa, cố lên nào bé ơi"

"Hôngggggg, em mỏi lắm"

Jaehyun chẳng nói chẳng rằng gì mà cúi xuống, tư thế như sẵn sàng cõng Taeyong lên. Taeyong ban đầu hơi ngại, nhưng chân thì mỏi lắm rồi, liêm sỉ gì tầm này nữa, nhảy phốc lên lưng Jaehyun.

"Em nhẹ quá"

"Đâu có mà, hì hì"

Mất cả buổi sáng cho đôi bạn đi thăm ngọn hải đăng và cột cờ, sau đấy ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ vì Cù Lao Xanh vẫn còn hoang sơ, không nhiều nhà hàng to và quá ngon. Ăn xong thì hai người, mỗi người một quả dừa ngồi hút.

"Jaehyun-ssi, sau đấy anh dẫn em đi đâu thế?"

"Đi về"

"Ơ..."

Dọa Taeyong ngơ ngác đang cắn ống hút mặt buồn thiu, Jaehyun lại cười ha hả mấy cái, lâu lắm rồi anh mới cười nhiều như này. Ai bảo chú mèo nhỏ này đáng yêu quá đi mất thôi.

"Đi một nơi rất đẹp, như em đó"

Taeyong không nói gì, tủm tỉm mấy cái.

Sau đó Jaehyun dẫn Taeyong tới Eo Gió. Một nơi rất vắng người và thanh bình, khách du lịch thường sẽ tập trung nhiều ở những địa điểm nổi hơn như Cù Lao Xanh hay bãi biển Quy Nhơn, còn những nơi như này họ sẽ không kịp đi.

Jaehyun sẽ dẫn Taeyong đi tới những nơi anh thích.

Khi tới Eo Gió thì đã quá trưa, không có ai ở đây cả vì trời đang rất nắng, tuy vậy cái nắng không làm khó được Jaehyun vì anh đã quen lắm rồi, còn Taeyong phải đội cái mũ bucket trùm đến quá mắt. Gió thổi nghe tiếng phần phật làm cái mũ của Taeyong bay đi.

Jaehyun chạy theo, anh cứ chạy theo cái mũ. Anh lại nhớ đến ngày xưa hay chạy theo những chú bươm bướm đầy sắc màu tại nơi đầy nắng và gió này. Chỉ một mình anh.

Taeyong nhìn theo. Mỉm cười nhẹ, người đàn ông này thật dễ mến quá. Tất cả mọi thứ về Jaehyun đều khiến chàng trai tóc hồng thấy bình yên. Cả sự trẻ con, vô tư này cũng là điều Taeyong cảm thấy rất tươi mới ở một người làm nghề nhà văn như Jaehyun.

Như tác phẩm của mình, Jaehyun là một người dễ chịu. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh vô vị, anh có sự tự do, sự cháy bỏng và nhiệt huyết theo một cách rất riêng. Taeyong cảm giác như mình đang đọc một áng văn ngay trước mắt, thay vào đó là hình ảnh Jaehyun.

Có thể Jaehyun không biết, nhưng những cuốn sách của anh là thứ khiến cậu bớt cảm thấy cô đơn. Nhà văn Jung có một tác phẩm tên là "Sáng", một cuốn tản văn yêu thích của Taeyong, luôn làm cậu nhớ về một hình ảnh trẻ thơ của mình trong quá khứ.

Taeyong không nghĩ mình lại được gặp và dần dần chứng kiến bản thân yêu người đàn ông này.

Không, chẳng có gì là nhanh cả. Taeyong vẫn luôn đem một lòng yêu thích nhà văn Jung Jaehyun, nhưng Taeyong đang yêu một Jung Jaehyun ngoài đời thực.

"Taeyongie! Anh bắt được rồi"

"Vậy mau đem trả cho em đi"

Nhìn nhau cười thật tươi, đứng trên đỉnh núi, trên là trời, dưới là biển. Nắng cộng gió, con người ta yêu nhau như thế này sao?

Ở nơi gánh nặng không được đặt tên, trách nhiệm chạy trốn cùng hiện thực, một tình yêu đang chớm nở.

Taeyong đang nằm lên đùi của Jaehyun, mắt nhằm nghiền lại, gió dù mạnh nhưng vẫn làm cậu buồn ngủ.

"Taeyongie, ngày xưa anh hay đứng đây la hét om sòm cho bõ tức, em có gì muốn hét không?"

"Có ạ"

Taeyong đứng dậy, phủi tay rồi lấy một hơi rất dài.

"TÔI ĐẾCH THÈM LÀM GIÁM ĐỐC

TÔI KHÔNG CẦN CÔNG TY

TÔI CŨNG KHÔNG CẦN LÀM CON CỦA ÔNG LEE JOONHYUNG"

Jaehyun không nói gì tầm 2-3 phút, rồi bắt chước Taeyong đứng dậy rồi lấy hơi.

"LEE TAEYONG. CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUỔI HAI SÁU.

Chúc em vui vẻ, chúc em một đời an yên"

Taeyong nghe thấy thế, quay sang nhảy lên người Jaehyun bám chặt như con gấu Koala leo cây.

Hai người họ trân trọng nhau như đã gặp nhau từ kiếp trước.

.

Lịch trình cuối cùng trong ngày,  Jaehyun quyết định dẫn Taeyong đến nơi yêu thích nhất của anh. Là bãi Kỳ Co.

Kỳ Co so với Eo Gió thì càng hoang sơ hơn. Người ta không hay ra đây nhiều vì phải đi bằng cano, mà do nó cách xa với các bãi biển còn lại nên chưa được khai phá gì nhiều.

Mỗi lần Jaehyun ra đây đều là những lần anh đi tìm sự bình yên. Nghe tiếng sóng vỗ, nằm trên bãi cát, cảm nhận dòng nước lạnh trên da.

Lần ngồi cano này của Taeyong không còn rụt rè và sợ hãi như buổi sáng nữa, cậu trai đã có thể mở to mắt và nhìn nước biển xanh ngắt, thậm chí còn thích thú chỉ cho Jaehyun hết hòn đá này đến núi nọ như một đứa trẻ phấn khích.

Jaehyun rất thích khía cạnh này của Taeyong, cho dù cậu có bắt anh làm đủ thứ như cõng đi hay cầm quả dừa cho để uống thì anh vẫn vui vẻ làm theo. Sơ qua anh cũng đoán được Taeyong là một giám đốc trẻ của một công ty nào đó ở Hà Nội, và anh cũng đoán được là cậu không có mối quan hệ tốt với bố lắm. Một người đầy gánh nặng công việc và trách nhiệm như vậy mà vẫn giữ cho mình được một phần vô tư nho nhỏ trong tâm hồn thì thật đáng quý.

Đến bãi Kỳ Co, Taeyong ngay lập tức ngạc nhiên với cảnh đẹp ở đây. Hoang sơ, vắng vẻ nhưng mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt cậu.

Taeyong thích thú thay ra bộ đồ bơi màu đen chuẩn bị sẵn, áo cộc tay và quần đùi diện lên người trông rất hợp. Còn Jaehyun chỉ thay mỗi quần bơi, lộ ra hàng múi bánh mì hoa cúc. Taeyong đỏ mặt không dám nhìn thẳng, gì chứ người ta cũng biết ngượng.

"Taeyongie, nước mát lắm, xuống đây"

Jaehyun dắt tay Taeyong lội xuống biển. Dòng nước lạnh làm Taeyong rùng mình nhẹ nhưng sảng khoái vô cùng. Vẫn nắm tay Jaehyun nhưng cậu trai tóc hồng đã ngâm hẳn người xuống biển. Sóng chiều nay hơi lớn làm cậu mất đà, Jaehyun ôm lấy cái eo bé xíu rồi dùng một tay bơi.

"Aha, nhà văn ra dáng dân biển nha"

"Chuyện, biết bơi đấy"

Rồi hai người vầy nước một lúc lâu, chủ yếu là Jaehyun bơi xong lôi Taeyong đi cùng. Chứ Taeyong ngu nhất khoản bơi lội, được ở dưới dòng nước mát là cậu đã thấy thích rồi. Lên bờ, hai người nằm cạnh nhau trên cát, để cho sóng vỗ vào phần thân dưới.

"Taeyong này"

"Hửm?"

"Em có thích không?"

"Em thích, nước rất mát, lâu lắm rồi em mới đi biển thật"

"Vậy là tốt"

Taeyong nhìn sang người bên cạnh, mái tóc đen của Jaehyun được vuốt ngược hết ra sau làm lộ vầng trán cao. Nhìn chiếc mũi, rồi lại nhìn đôi mắt đang nhắm, nhìn làn da trắng của Jaehyun.

Cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn, Jaehyun mở mắt ra nhướng mày một cái trông rất ghét. Rồi sau đấy chuyển sang chống khửu tay xuống cát, kẹp giữa là đầu Taeyong, khoảng cách giữa mặt hai người vô cùng hẹp.

Jaehyun tiến sát gần hơn, cảm nhận được tiếng thở nhẹ của Taeyong phả vào mặt mình. Đưa một tay lên vuốt ve má của người nằm dưới.

Chụt. Một chiếc hôn vào trán. Taeyong nín thở.

Một chiếc hôn khác vào chóp mũi, Taeyong đỏ mặt.

Một chiếc hôn khác dành cho mắt phải, hàng mi của Taeyong cụp xuống.

Một chiếc hôn khác lên má, Taeyong hôn ngược lại lên mũi Jaehyun.

Và cuối cùng là lên môi, Taeyong nhắm mắt.

Quả là một nụ hôn dài và có phần hơi ướt át, tất cả tiếng động từ hai đôi môi phát ra đều được tiếng sóng đè lên. Tay Jaehyun lành lạnh vẫn giữ trên má Taeyong, ngược lại, Taeyong ôm lấy gáy của Jaehyun.

Nụ hôn của cát, gió, nắng và biển.

"Anh thích em"

Sau khi buông môi Taeyong, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt kia, Jaehyun cười tươi, má lúm sâu hoắm. Taeyong chỉ nhướng mày rồi nheo mắt lại.

"Anh biết là mình mới gặp nhau. Và anh nghe giống một thằng tồi khi nói điều này.

Nhưng Taeyong à, anh nghĩ là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh không nghĩ mình sẽ có ngày mình tin vào những thứ như vậy. Nhưng em là minh chứng sống cho việc con người ta có thể yêu ai đó ngay lập tức.

Lee Taeyong, mọi thứ về em đều đáng để yêu"

Taeyong nghe xong thì rưng rưng, chưa có ai nói với cậu như vậy cả. Chưa ai dám yêu Lee Taeyong cả.

"Em-, em cũng thích anh"

Rồi họ lấy cuốn lấy nhau như sóng trong lòng biển cả. Họ hôn nhau mãi cho đến khi bầu trời đổi màu. Sóng thì càng ngày càng dữ và họ thì càng chìm đắm vào nhau.

Mãi xong hai người mới đứng dậy để đi về được, bác lái cano cuối cùng cũng được tan làm.

"Về gặp mẹ anh nhé"

"Gì vậy nhà văn, háo hức cưới em thế à, chúng mình còn nhiều thứ phải tìm hiểu lắm đấy"

"Ừ, anh sẽ tìm hiểu Taeyong tối nay nhé"

"Đồ biến thái!"

.

Mẹ Jaehyun đang ngồi chờ con trai về, quái lạ nó bảo sẽ đi tìm tư liệu để viết mà sao mãi không về thế nhỉ. Tự dưng bà lại có linh cảm xấu vô cùng.

"Một chiếc cano bị sóng đánh chìm vào hồi 6 giờ rưỡi chiều nay trên mạn bãi biển Kỳ Co, Quy Nhơn. Trên cano có 3 người, một người lái và hai vị khách, dù đã mặc áo phao đầy đủ nhưng sóng chiều nay đã đánh trôi cả 3 người mất tích.

Được biết căn cước công dân của hai vị khách đăng ký là Lee Taeyong và Jung Jaehyun. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức sớm nhất!"

Mẹ ngã xuống đất. Không tin vào tai mình.

"Jaehyun con ơi..."

Chuyện tình hai chàng trai nọ đã bị biển cả nuốt xuống như vậy.

Hỡi biển xanh kia, bạn của Jaehyun, có lẽ nào ngươi ghen tỵ với tình yêu chớm nở của bạn ngươi với một cậu trai khác, nên đã nhấn chìm cả hai chàng trai trẻ nọ?

Liệu đây có phải lời nguyền sóng trong lòng biển cả, tình yêu sẽ bị chôn vùi xuống tận đáy đại dương, không còn lối thoát nào?

Lee Taeyong, đem lòng yêu Jung Jaehyun, tại vùng đất đầy nắng và gió.

Jung Jaehyun, chàng trai của biển cả, dành cho Lee Taeyong một sự yêu mến nhiều như sóng.

Đây không phải một chuyện tình buồn, vì nó còn chưa bắt đầu.

Họ sẽ yêu nhau ở một thế giới khác. Khi sóng và biển, nắng và gió lại xuất hiện trong chuyện tình của họ.

Họ chỉ đang đi tìm kiếm sự tự do, sự đồng điệu trong tâm hồn thôi. Họ sẽ ổn thôi.

Mùa hè, mùa hè của em, mùa hè của anh.

Mùa hè, mùa hè của Taeyong, mùa hè của Jaehyun.

Chúc mừng sinh nhật Lee Taeyong, Jung Jaehyun thích em nhiều như sóng trong lòng biển cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro