The fifteenth chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay vững chắc của người to xác kia, hơi ấm tỏa ra từ hắn hệt như cái máy sưởi xoa dịu nỗi sợ hôm qua vậy. Đầu óc của Taeyeong quay cuồng, hai thái dương nhói lên làm anh khẽ nhăn mày muốn thoát khỏi. Nhìn Jaehyun vẫn còn đang say giấc nồng, anh không muốn đánh thức cậu dậy liền chộp lấy cốc nước chanh giải rượu có sẵn trên bàn uống cho đỡ mệt rồi mới khẽ nhúc nhích người muốn thoát ra. Nhưng phía dưới lại có chút gì đó sai sai, mông anh nhói lên, hậu huyệt co rút lại vì dị vật nào đó vẫn còn lì lợm mà cắm sâu bên trong. Lúc này Taeyong mới nhìn lại khắp cơ thể mình, cả hai đều khỏa thân, da thịt mơn trớn vào nhau, cả cơ thể được rải đều những vết hôn bầm tím, vết mới chồng vết cũ nhìn như mới bị bạo lực vậy, không những thế mông Taeyong cũng hơi xót khiền anh thầm xuýt xoa. Jaehyun ưm lên một tiếng, vòng tay siết chặt eo Taeyong không muốn anh đi.

- Ngủ thêm xíu nữa đi anh, còn sớm mà.

- A... lừa đảo... em rút.... rút ra...

- Không thích, để vậy cho ấm chứ. Nó nhớ anh lắm đó, Taeyong à. Với lại bây giờ em mà rút ra thì có khi Taeyong lại làm bẩn giường đấy.

Taeyong đỏ mặt, đẩy ngực Jaehyun ra xa.

- Em... không chịu... em mau mau rút ra...

- Taeyong đúng là quá đáng, anh chơi đùa vắt kiệt sức người ta ra xong đuổi người ta đi, anh là đồ tồi.

Jaehyun còn không biết xấu hổ dụi sâu vào lồng ngực Taeyong, nũng nịu đòi anh bắt đền vì tối qua đè hắn xuống làm? Những ký ức hôm qua chợt ùa về với Taeyong, anh bắt hắn liếm hậu huyết, bắt hắn bú mút dương vật, còn đòi hắn thao không biết xấu hổ. Hôm qua anh còn lải nhải, nào là "Jaehyun yêu anh thì phải làm mạnh lên" "Anh nhớ Jaehyun" "Anh yêu Jaehyun" các kiểu, bây giờ nhớ lại Taeyong chỉ mong có cái hố để độn thổ.

Jaehyun thế mà dám rút dương vật ra thật, Taeyong rên một tiếng, tinh dịch thừa trong hậu huyệt liền chảy ra ồ ạt ướt cả một mảng giường nhỏ. Jaehyun lấy khăn giấy lau cho anh,còn không quên thơm lên đôi môi xinh một cái thật kêu. Tay hắn mò đến mân mê bàn tay đeo chiếc nhẫn tinh xảo kia, thủ thì bên tai anh từng lời dỗ dành. Đến lúc đó, Taeyong mới để ý đến chiếc nhẫn được đeo trên tay. Anh sờ một chút, xem xét một chút rồi nhìn Jaehyun đầy thắc mắc.

- Cái này... là sao... của em hả?

- Nó thuộc về anh mà, em chỉ muốn được bắt đầu lại cùng anh một cách quang minh chính đại. - Jaehyun liền hôn lên tay anh. - Taeyong à, suốt thời gian Cơm Nắm bị bệnh, em đã bị tội lỗi và tình yêu dành cho anh dày vò, em biết là em tồi em không xứng đáng ở bên anh nhưng anh có thể cho em thêm một cơ hội được không? Em sẽ bù đắp hết tất cả những lỗi lầm cho anh, anh có nguyện ý gả cho em một lần nữa không?

Taeyong chỉ muốn dập đầu đồng ý ngay tắp lự. Nhưng Jaehyun lại bị dáng vẻ ngại ngùng vì được cầu hôn của anh làm cho hiểu lầm, hắn tưởng anh vẫn còn giận, liền luống cuống ôm chặt người, hăm dọa nói rằng đêm qua lúc làm, anh đã đồng ý rồi, nhất định không được từ chối. Taeyong phì cười, khẽ búng lên trán Jaehyun.

- Ngốc ngếch, tim bỏ ở chỗ em rồi. Anh chạy đi đâu được nữa.

Sáng dậy dễ xúc động, lại còn bị Taeyong bày tỏ đậm sâu, khiến Jaehyun chỉ muốn khảm anh vào trong tim. Hắn lật tung chăn ra, chiêm ngưỡng hạ bộ nhơ nhớp dính đầy tinh dịch của Taeyong.

- Bữa sáng ngon ghê, em ăn được chứ?

Taeyong có hơi tuyệt vọng.

Hình như số mệnh định sẵn anh là bị Jaehyun ăn sạch rồi.

...

- Giỡn mặt hả?

Gặp lại Chittaphon và Johnny là vài ngày sau đó ở bệnh viện của Cơm Nắm. Ten coi vậy mà rất kiên định không đồng ý cho Jaehyun với Taeyong quay lại, mặc kệ Johnny và đám Guan Heng hết lời khuyên ngăn, không những vậy còn có đôi chồng chồng  Nakamoto Yuta và Dong Sicheng chống lưng nên Ten không sợ trời không sợ đất làm loạn. Jaehyun chỉ thiếu điều quỳ xuống năn nỉ để thể hiện lòng thành nhưng đổi lại vẫn chỉ là cái lắc đầu của Ten.

Cơm Nắm không biết có phải vì tiếng cãi nhau của các bác nên bị làm phiền tới mức bị đánh thức sau một cơn mê ngủ dài đằng đẵng khiến cả đại gia đình lo lắng. Người đầu tiên bé nhìn thấy sau khi tỉnh dậy lại là ba nhỏ mà đã lâu bé không được gặp, thấy ba đang dang tay đón mình, Cơm Nắm mếu máo bỗng dưng òa khóc. Taeyong bế con trai lên vỗ về, Cơm Nắm được ba nhỏ bế còn không quên kéo áo bố lớn đến sát lại gần. Một nhà ba người cứ thế mà đoàn tụ sau bao nhiêu đổ vỡ, ai ai ở đấy cũng rơm rớm nước mắt cảm động thay cho Taeyong. Thế mà Ten vẫn không chấp nhận, thậm chí dỗi to Taeyong là đằng khác, nó bế Cơm Nắm đưa cho mấy đứa tuổi Rồng lít nhít kia  đi chơi. Còn mình thì cứ thế ngồi đàm đạo với Taeyong.

- Em biết là mình sẽ không có tư cách chen chân vào mối quan hệ của hai người, nhưng thật sự là hai người sẽ quay lại với nhau sao?

Jaehyun biết Chittaphon chỉ đang cố bảo vệ Taeyong, những người cùng Taeyong rời khỏi nhà trong cơn bão ngày ấy chỉ có mình Johnny mới tạm tha thứ cho Jaehyun. Hắn đã làm tổn thương Taeyong vậy nên không lý nào những người coi Taeyong là anh trai ruột như Ten và Sicheng sẽ dễ dàng để cho Taeyong phải chịu khổ lần nữa. Johnny có bảo rằng, nếu như việc này cứ tiếp diễn thì đến bao giờ Cơm Nắm mới có một gia đình trọn vẹn như bé mong ước. Ten nghe xong liền cáu gắt hất tay Johnny ra khỏi người mình ra.

- Đừng mang thằng bé ra làm lý do, Cơm Nắm có thể sẽ hạnh phúc hơn nếu nó sống với Taeyong, chẳng ai muốn sống chung với một người cha ngoại tình cả.

Hiện thực đâm thẳng vào trái tim Jaehyun, phải rồi sao hắn có thể vì Taeyong tha thứ mà quên mất rằng mình đã phản bội anh chứ, hắn là kẻ tồi tệ, bây giờ những gì hắn nhận được đều là quả báo. Jaehyun chỉ đành ôm lấy Taeyong sau khi cả hai còn lại một mình trong phòng. Taeyong không biết phải làm sao để nói với Jaehyun rằng tất cả mọi việc đều ổn, anh đã tha thứ cho hắn, Jaehyun không cần phải tự trách bản thân nhiều đến thế. Nhưng tội lỗi mà Jaehyun gây ra, ngay cả bản thân hắn cũng không thể dễ dàng làm ngơ.

Tối hôm đó, Jaehyun gối đầu lên đùi Taeyong để anh massage cho mình, đôi lông mày như muốn đụng lại vào nhau.

Cơm Nắm vẫn phải ở viện để theo dõi thêm một chút nên chưa thể về nằm trong vòng tay ấm áp của hai bố.

Taeyong và Jaehyun giờ đây đã có thể thoái mái nói chuyện riêng của hai người. Nhưng Jaehyun có nghĩ thế nào cũng không dám mặt dày quay trở lại với anh. Cho dù anh có nói bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể thàn nhiên bước vào đời anh một lần nữa.

Ban đầu Jaehyun rất tự tin, hắn chỉ đơn giản cho rằng chỉ cần hai người còn yêu nhau thì sẽ có thể trở về mà không hề do dự. Nhưng hôm nay Chittaphon nói đúng, hắn không xứng để ở bên một người thuần khiết như Taeyong, càng không xứng đáng làm một người cha của Cơm Nắm khi hắn tự tay phá nát gia đình thân yêu của bé.

- Suy nghĩ gì thế? Hai hàng lông mày của em sắp đụng vào nhau rồi này.

Hai ngón tay thon dài của Taeyong day nhẹ lông mày của Jaehyun. Hắn ngước mắt lên nhìn đôi mắt long lanh của anh như muốn muốn tận hưởng thêm nữa, hắn khẽ lật người lại, vòng tay ôm lấy cái eo thon gọn của Taeyong.

- Anh ơi, em xin lỗi. Có lẽ hai đứa mình...

- Nào nào, lại là chuyện đó nữa sao? Chẳng phải anh đã nói rằng mọi chuyện đều ổn và anh đã tha thứ cho em rồi mà? Jaehyun của anh làm sao thế?

Jaehyun ngồi thẳng lên, để Taeyong nằm cuộn tròn trong lòng mình. Hắn hôn lên trán anh, mí mắt của anh và cả dái tai xinh xinh của anh. Tất cả đều được hắn cưng nựng.

- Không Taeyong à, em yêu anh, em khát cầu được đường đường chính chính ở bên anh. Nhưng em không cho phép bất kỳ một ai có thể đối xử tùy tiện với anh nữa, kể cả em hoặc bản thân anh. - Hắn ép Taeyong nhìn mình. Đôi mắt quyết đoán như vừa nói ra một sứ mệnh của cuộc đời hắn. - Nghe em! Nếu bây giờ anh dễ dãi chấp nhận em thì chẳng khác nào anh chấp nhận một thằng khốn đã làm anh tổn thương, anh chính là đang đối xử tùy tiện với bản thân đấy. Em rất đau lòng vì... anh nhất quyết ở bên một thằng khốn như em.

Tâm can Jaehyun như đang gào thét với Taeyong rằng, xin đừng ở bên hắn hay yêu thương hắn, xin anh hãy suy nghĩ lại vì nếu Jaehyun chứng kiến anh yêu sống đi chết lại một thằng tồi đối xử với anh không ra gì thì chẳng khác nào trái tim hắn bị những giọt nước mắt của anh đâm lên trăm mũi. Tiếc rằng người duy nhất tổn thương Taeyong trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời lại là hắn.

Jaehtun ghét bản thân bao nhiêu thì Taeyong lại thương hắn bấy nhiêu. Taeyong ôm lấy Jaehyun như thể hắn sẽ vì  anh mà rời đi trong nay mai thôi. Taeyong nức nở giống như một đứa bé dùng nước mắt níu kéo người lớn.

- Jaehyun vì sao phải làm đến thế? Vì Jaehyun thương anh đúng không? Vậy thì anh không cần Jaehyun thương anh nữa, Jaehyun ở lại với anh đi mà.

- Taeyong, em không xứng.

- Anh không quan tâm, vì anh mà ở lại được không?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro