[9] Bản tình ca thay lời muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ kỉ niệm bảy mươi năm thành lập trường trung học N phải nói là hết sức hoành tráng. Từ ngoài cổng đi vào ngập tràn cờ hoa, băng rôn, bóng bay tứ phía, ô tô nối đuôi nhau xếp thành hàng dài chật cứng hai bên đường, đủ cho thấy cựu học sinh của trường đã thành công và giàu có thế nào. Số người có tiếng đang hoạt động ở tất cả các lĩnh vực từ cái nôi trường N ra nhiều không đếm xuể. Với bề dày lịch sử dạy và học ngần ấy năm thì biết bao nhiêu lứa học sinh và giáo viên đã đến và đi để lại cho trường thương hiệu dạy hay học tốt không một trường trung học nào trong thành phố có thể bì kịp.

Buổi sáng là chương trình tri ân kỉ niệm thầy cô, là dịp để các thầy cô và học sinh cũ chụp ảnh và ôn lại kỉ niệm với nhau. Bên cạnh đó các lớp mở gian hàng hội chợ để bán các món đồ handmade và đồ ăn. Sân trường bây giờ rất nhộn nhịp và đông đúc, lớp nào lớp nấy đều hoạt động luôn tay luôn chân vì bán khá đắt hàng.

Lớp Taeyong bán mấy món đồ ăn vặt mà các bạn trẻ yêu thích như nem chua rán, trà sữa, tokbokki, phô mai que,... thêm cả món takoyaki do cậu bạn người Nhật đứng bếp. Vì lớp đa số là con gái nên các bạn nữ tự nguyện giành hết mấy việc cần làm từ trang trí gian hàng đến nấu đồ ăn. Nhưng có vẻ Yuta mới là cây hút khách cho gian hàng lớp anh, học sinh kéo đến nườm nượp ăn là phụ, ngắm người làm là chính. Yuta cũng biết mình có sức hút, cứ đứng cười rồi thả thính cả buổi, làm mấy cô em đổ đứ đừ tranh nhau mua thêm mấy phần nữa.

Taeyong giờ cũng khá thảnh thơi nên xung phong đi vào giúp, thế mà chả biết xui rủi thế nào vừa thả được miếng nem vào chảo đã bị dầu bắn cho một phát vào mặt, la oai oái. Yuta đứng cạnh nhanh tay vớ luôn cốc đá trên bàn áp vào má anh rồi đuổi anh ra ghế đá ngồi, không cho làm nữa.

Taeyong ngồi hậm hực lăn lăn cốc đá lạnh buốt trên má, bình thường anh nấu ăn rất bình thường thế mà đúng hôm quan trọng lại bỏng cả mặt.

"Làm sao thế?"

"Bị bỏng."

Jaehyun nghe vậy liền xấn tới ngồi xuống cạnh anh, dí mặt lại gần xem xét.

"Bỏ ra xem nào."

Jaehyun giật lấy cốc đá đã tan ra gần hết từ tay Taeyong. Đưa tay chạm nhẹ vào bên má bị đỏ cả một vùng của anh.

"Đauu"

Taeyong rít lên.

"Còn chưa chạm mà đau cái gì? Sao mà đỏ ghê vậy?"

"Bị dầu bắn."

"Rồi ai bảo chườm đá vậy? Biết làm như thế càng nặng hơn không? Học cho lắm cái cần biết thì không biết."

Taeyong tròn mắt nhìn Jaehyun mà bị cậu kéo đi lúc nào không hay. Jaehyun dẫn anh vào phòng y tế, nói đại khái về việc Taeyong bị bỏng với cô y tá. Cô y tá rửa qua mặt anh bằng nước lạnh sau đó bôi thuốc mỡ, thuốc mỡ vừa chạm vào da đã xót làm anh nhăn hết mặt mũi lại.

"Phải cẩn thận chứ, mặt đẹp thế này mà có sẹo thì xấu lắm."

Bôi xong cô dặn dò Taeyong một chút rồi bảo anh có thể đi. Xong giờ tự dưng nhìn thấy Jaehyun cô lại nhớ ra.

"Là em lúc trước bế em này vào đây đúng không?" - Cô y tá quay ra nói với Taeyong - "Thằng nhóc này hôm đó cô nói với em đấy, nó đó."

Taeyong cười cười hết nhìn Jaehyun rồi lại nhìn cô y tá:

"Em biết rồi cô."

"Bạn bè lo lắng quan tâm nhau như thế là tốt lắm đấy em, nên phải trân trọng đó."

Trước khi đi cô còn nói với Taeyong mấy lời như vậy làm Jaehyun chỉ muốn nhanh đi khỏi, cậu có cảm giác như mình bị vạch trần vậy.

"Đợi với."

Jaehyun bước nhanh quá Taeyong chạy mãi mới đuổi kịp. Giờ đi bằng nhau rồi lại chẳng biết nói gì thành ra không khí lại trở nên vô cùng gượng gạo.

"Ờm hôm đó tui biết em bế tui vào phòng y tế rồi nhưng hình như tui chưa cảm ơn em. Giờ tui chính thức nói cảm ơn nè." - Taeyong chạy lên chắn trước mặt Jaehyun không cho cậu bước tiếp - "Cảm ơn Jung Jaehyun vì đã giúp anh."

Jaehyun nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Taeyong mà phì cười. Sao phải khách sáo như vậy chứ. Cậu đẩy anh sang một bên, cứ thế đi tiếp làm Taeyong lại phải chạy theo sau lải nhải:

"Vậy là em chấp nhận lời cảm ơn chưa?"

"Tôi bế anh mệt muốn chết, nói mỗi lời cảm ơn sao mà được."

Jaehyun tự nhiên quay lại mà Taeyong đứng gần quá làm trán hai người suýt chạm nhau.

"Tiện hôm nay ở đây bán nhiều đồ, bao tôi một bữa thay lời cảm ơn đi."

Taeyong thấy cũng không có gì khó, gật đầu ngay lập tức. Thế là cả hai lượn lờ vòng quanh sân, hàng nào cũng dừng lại một tí. Jaehyun bảo anh ăn gì thì cậu ăn nấy nên anh cứ lấy mấy món mình thích. Khi đồ ăn đã đầy tay, Jaehyun giành ăn miếng đầu tất cả các món, còn lại để Taeyong ăn hết, việc của cậu là cầm đồ ăn cho Taeyong để anh có tay gắp đồ ăn. Hai người cứ sóng bước đi cùng nhau một người cầm, một người ăn ngắm qua trại của các lớp, công nhận lớp nào cũng có thẩm mỹ, đẹp, độc, lạ không đụng hàng nhau tí nào. Đang đi gặp một lớp có dịch vụ chụp ảnh polaroid thế là Jaehyun kéo Taeyong vào chụp. Taeyong lúc đầu còn vùng vằng không chịu nhưng nghe Jaehyun thuyết phục là phải chụp làm kỉ niệm thì cũng thấy thuận tai nên bất đắc dĩ đứng vào chụp cùng Jaehyun. Jaehyun bảo anh chụp một mình còn cậu thì nhất quyết không chịu chụp một mình, chỉ chụp duy nhất một cái đứng với anh. Lúc lấy ảnh thì cậu cũng chỉ lấy tấm chụp cùng đó. Taeyong thì mải nhìn ảnh của mình nên không để ý.

"Em bảo tui đãi, mà giờ thành ra tui tự bỏ tiền ra tự ăn luôn, no muốn tắc thở." - Taeyong hút một hơi trà sữa, cũng là món đồ cuối cùng còn lại trong đống đồ anh mua - "Chút tui mà đau bụng không lên làm chương trình được là tại em, có gì em lên mà thay tui."

"Mấy món ở đây không hợp gu tôi, ăn một miếng cho biết thôi."

"Ừ nói thì hay lắm, vậy là xong nha, hết nợ nha."

Jaehyun đang định nói gì đó thì Hanah từ đâu đi tới ôm lấy tay Jaehyun tươi cười nói:

"Thì ra cậu ở đây, mình cứ đi tìm mãi, cậu đi dạo quanh với mình được không?"

Taeyong nghe vậy cũng biết điều nhanh nói tạm biệt Jaehyun rồi chạy biến. Hanah nhìn Jaehyun cứ ngóng mãi theo anh, dù người đã chạy xa tít mù khơi rồi thì không mấy vui vẻ, liền vỗ nhẹ vào người cậu.

"Jaehyun, mình đi thôi."

Jaehyun quay ra nhìn Hanah chợt nhớ ra gì đó đành đồng ý đi theo cô. Cậu phải quay lại mua nó...

.

Trời tối không khí càng thêm náo nhiệt nhộn nhịp với các loại ánh đèn led đủ màu sáng trưng cả một sân khấu to đùng giữa trường. Xung quanh là ánh đèn được giăng khắp lối từ vườn hoa, trên cây cổ thụ và lan can trường, đến các trại của mỗi lớp trên sân trường nhìn rất lung linh, huyền ảo.

Ở giữa sân trường là các cựu giáo viên và đại diện các lớp đến để tham dự buổi lễ tri ân, còn học sinh ngồi dạt sang hai bên chỗ trại lớp mình. Hôm nay Doyoung dẫn chương trình nên mặc vest rất bảnh bao. Taeyong cứ ngồi khen từ lúc cậu mặc vào đến tận lúc ra sân khấu. Mở đầu là lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, và đó cũng chính là tâm huyết của Taeyong viết suốt mấy ngày liền nên trong khi các học sinh khác ngán ngẩm không quan tâm, lơ đãng nghịch điện thoại thì anh ngồi nghe hết từ đầu đến cuối. Khi thấy những người lớn tuổi hơn anh ngồi xa xa sậm sùi lau nước mắt thì anh biết công sức anh bỏ ra không phí một chút nào.

Tiếp theo đó là đến lượt anh lên trình bày về thành tích của học sinh trong trường. Dù đã đọc đi đọc lại hàng nghìn lần đến mức thuộc gần hết rồi nhưng anh vẫn rất run rẩy, lo lắng. Trước khi lên sân khấu anh có nhận được một tin nhắn:

Từ: Jaehyun

[Anh làm được mà, Lee Taeyong number one!]
Sau đó là icon quả đào cầm bông cổ vũ đáng yêu.

Taeyong không ngờ Jaehyun cũng có lúc thế này, vì buồn cười mà anh cũng thoải mái hơn, gửi lại cho Jaehyun một cái icon cảm ơn rồi cất máy, hít thở một hơi, tự tin bước lên sân khấu.

Taeyong rất tự hào vì tự mình đọc tên mình nhiều lần trong các thành tích này, cứ nghe thấy tiếng vỗ tay là anh lại có động lực quên đi sự lo lắng và hoàn thành bài diễn văn của mình mà không mắc một sai lầm nào.

Xong phần lễ đến phần hội là học sinh ngay lập tức trở nên hào hứng hơn. Mỗi lớp có một tiết mục văn nghệ riêng, lớp nào cũng đặc sắc, độc đáo làm người ta không thể rời mắt, ban giam khảo cũng khá đau đầu để chọn ra tiết mục xuất sắc nhất. Và không chỉ có tiết mục của từng lớp mà ai muốn cũng có thể tự đăng kí một tiết mục để biểu diễn trong lúc chờ ban giam khảo chấm điểm.

Cái khoảnh khắc Jaehyun cầm cây đàn guitar ngồi trên chiếc ghế ở giữa sân khấu thì tai Taeyong đã ù đi vì tiếng hét xung quanh. Khỏi phải kể thì chắc ai cũng sẽ cảm nhận được sự hỗn loạn tại sân trường ngay lúc này. Hotboy của các chị em không chỉ đẹp trai, học giỏi, biết chơi thể thao mà giờ còn ôm đàn lên hát nữa thì ông trời đúng là thiên vị quá rồi.

"Đây là một bài hát từ lâu rồi nhưng đến giờ tôi vẫn nghe vì tôi rất thích nó, mong là mọi người sẽ thích phần thể hiện của tôi."

Chị em bây giờ là gào như chưa từng được gào, nhanh tay lôi ngay điện thoại ra quay lại những giây phút lịch sử này.

Khi Jaehyun gẩy những tiếng đàn đầu tiên, người ta đã nhanh chóng nhận ra giai điệu quen thuộc của một bài hát khá cũ...

I've tried playin' it cool
But when I'm lookin' at you
I can't ever be brave
'Cause you make my heart race
Shot me out of the sky
You're my kryptonite
You keep making me weak
Yeah, frozen, and can't breathe
Something's gotta give now
'Cause I'm dying just to make you see
That I need you here with me now
'Cause you've got that one thing
So get out, get out, get out of my head
And fall into my arms instead
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing, and
You've got that one thing...

Học sinh bên dưới hào hứng nhẩm theo Jaehyun, sau đó còn đoán mò xem bài này Jaehyun hát cho ai. Vì từ lúc hát đến giờ cậu chỉ nhìn vào đúng một điểm dưới sân trường không hề thay đổi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hanah, người được cho là người tình giấu kín của Jaehyun. Chắc kiếp trước cô gái này đã giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới yêu được một người hoàn hảo như Jaehyun.

Dù không biết nhìn ai ở phía này nhưng dáng vẻ đàn hát của Jaehyun thực sự làm Taeyong rung động. Anh thổn thức ôm lấy lồng ngực phập phồng của mình, một người chưa từng yêu thì chẳng hiểu gì về tình yêu cả, cũng chẳng biết mình đã yêu hay chưa, và lỡ biết rồi liệu có thể tiếp tục yêu được nữa hay không. Một vòng luẩn quẩn túm lấy tâm trí anh rồi buộc trái tim anh ngừng phản hồi lại những thắc mắc của chủ nhân nó, một người chỉ biết viết hai chữ "tình yêu" trên cát để cho sóng biển cuốn đi như một sự phớt lờ. Đúng, anh phớt lờ thứ gọi là tình yêu đơn giản vì anh chưa gặp được người cho anh biết tình yêu là gì. Tình yêu là gì? Tình yêu là sự rung động khi anh nghe người ta dùng bài hát để bày tỏ nỗi lòng dù chẳng phải dành cho mình sao? Nghe thật thảm hại! Nhưng đâu phải anh chọn, là trái tim anh chọn mà, trái tim làm gì biết suy nghĩ, nó chỉ ra sức đập để báo cho anh biết anh không thể vô tâm phớt lờ được nữa, nó đã gặp được người cho nó biết tình yêu là gì rồi. Giữa một thế giới bao la rộng lớn như thế nó lại lựa chọn một người không ngờ nhất, trái ngang nhất và cũng đau lòng nhất. Taeyong biết đây không phải chỉ trong một khoảnh khắc nhất thời, mà nó đã nhen nhóm từ một đốm lửa nhỏ rồi to dần và bây giờ là chất xúc tác để nó bùng cháy dữ dội. Nếu so với ngọn lửa trại đang bừng bừng kia thì cũng một chín một mười.

Sau khi trao giải trại và văn nghệ xong học sinh trong trường nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn lớn nhảy quanh đống lửa trại, cùng hát lên những bài hát về tuổi trẻ nhiệt huyết. Đời người chỉ một lần được sống ở cái tuổi này thôi nên hôm nay chính là kí ức đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất mà sau này muốn tìm lại cũng không thể được. Taeyong nắm tay Yuta và Doyoung hoà chung vào không khí vui vẻ này để quên đi sự nhộn nhạo hoang mang trong lòng. Thế mà chẳng biết thế nào, quay ra quay vào đã chẳng thấy Yuta đâu nữa mà thay vào đó người đang nắm tay anh là Jaehyun. Thì ra hôm đó cậu nắm tay anh như vậy, so với việc tự nắm hai tay mình thì nắm tay đúng người anh muốn lại khác biệt hẳn. Hoá ra ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm chỉ từ một cái nắm tay anh còn chẳng được nhìn thấy mà chỉ nghe người khác kể lại. Buồn cười thật.

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, ngày kỉ niệm kết thúc, học sinh ra về để chuẩn bị cho một ngày học mới. Taeyong và Jaehyun được tài xế đến đón nên về chung. Suốt dọc đường mỗi người quay một bên, chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi đến khi về đến nhà, Jaehyun đi theo Taeyong lên phòng làm anh thấy rất lạ lùng. Và lúc anh định mở cửa vào phòng thì Jaehyun kéo tay anh lại. Cậu lôi ra từ trong túi quần một cái vòng handmade, đưa lên trước mặt anh.

"Đẹp không?"

Thấy Taeyong gật đầu, cậu liền đeo nó vào tay anh mặc kệ anh có muốn hay không.

"Hồi sáng tôi thấy người ta bán cái này hay hay nên tôi tự chọn và tự luồn vào, tôi thấy nó khá hợp với anh nên tặng anh đó."

Taeyong đưa chiếc vòng lên nhìn, ở giữa là hai chữ "TY" còn hai bên là mấy hình khá ngộ nghĩnh, có vẻ Jaehyun cũng chọn khá kĩ.

"Có cái vòng mà theo tui lên tận đây. Đẹp lắm, tôi thích, cảm ơn nha."

"Anh thích là tốt rồi, vậy khi nãy...lúc tôi hát, anh cảm thấy thế nào?"

Jaehyun dò hỏi.

"Không ngờ là em lại hát hay vậy đó, rất đẹp trai, ngầu."

Jaehyun nhíu mày nhìn Taeyong bật ngón cái mà cạn lời. Bao nhiêu công sức chuẩn bị thành ra hỏng bét, người cần hiểu thì chẳng hiểu gì cả. Có lẽ cậu đánh giá cao EQ của Taeyong quá rồi.

"Thôi, anh đi ngủ sớm đi, chào."

Taeyong lặng nhìn chiếc vòng người kia tặng chỉ biết thở dài ảo não. Jaehyun giờ đã ra vẻ một người em trai mà Taeyong hằng mong ước rồi nhưng tiếc là anh chẳng thể nhìn cậu như một người em trai được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro