hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu ngày nữa là đám cưới của jung jaehyun diễn ra.

đầu tuần bận rộn, thật tốt nếu có người cạnh bên cùng thả những nỗi vất vả vào bữa tối.

lee taeyong tốt nghiệp đại học bảy năm, ngồi ghế văn phòng cũng đã tròn bảy năm, mua nhà cũng được năm năm rồi nhưng mỗi ngày đều trải qua như một.

thật buồn chán nếu không có người sẻ chia mỗi ngày, taeyong tắt máy tính, đứng dậy kéo ghế vào. kết thúc một ngày làm việc vào thứ hai mệt mỏi với lắm deadline đang chờ đón ở nhà.

tám giờ tối muộn, đứng trước đại sảnh công ty, anh quyết định sẽ đi đến quán mì nhật bản thân quen để lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch sau nhiều giờ ngồi trước máy tính như một cổ máy.

giữa seoul đông đúc, trên con phố tấp nập người qua lại, "quán đêm của yuta" vẫn luôn là điểm nhấn thu hút không ít người. dù bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi ra đời đến bây giờ, nó vẫn không thay đổi là bao.

chỉ có người là không còn bên cạnh.

taeyong đi vào bước đến chỗ ngồi thân thuộc như mọi khi, may mắn là đêm nay nó còn trống.

"vẫn như cũ à?" bác đầu bếp tuổi trung niên đứng trước mặt chàng trai lên tiếng hỏi, chỗ ngồi của anh là kiểu một bàn nối dài ngồi đối diện ngay phía bếp rất thoải mái, không ai làm phiền đến ai.

taeyong đặt chiếc cặp xuống dưới chân, gật đầu cười rồi "vâng" một tiếng.

tô mì nóng hổi được đặt trên bàn, anh lễ phép đón nhận. đũa đầu tiên được gắp lên đưa lên trước môi thổi nhè nhẹ một hai cái, mùi vị vẫn như xưa, vẫn đủ để lắp đầy cái miệng biếng ăn ấy.

"hôm nay đặc biệt làm nhiều cho cháu, dạo này taeyongie nhà ta ốm quá rồi, phải cần bồi bổ nhiều vào" bác đầu bếp lúc nãy giờ đấy đứng căn dặn đủ điều, anh cũng gật đầu theo phụ họa.

"hôm nay thằng nhóc jaehyun lại không đi cùng cháu à?" bác ấy tay chân vừa bận rộng làm mì miệng vừa nói. chỉ là câu hỏi lần này không chỉ làm riêng mỗi lee taeyong khựng lại trong vài giây, nhất thời anh thật sự không biết nên làm gì.

"bác à, bác à, cậu jung với taeyong chia tay lâu lắm rồi, bác không nhớ sao?" nakamoto yuta lên tiếng giải cứu cho tình hình hiện tại, anh ta chính là ông chủ của quán mì nhỏ xinh này. yuta vội vã mang tạp dề vào người, kì thực anh ta chẳng thiếu thốn tiền bạc gì, chỉ là buôn bán vì đam mê thôi.

bác đầu bếp vừa nghe xong đã nhận thấy lỗi của mình, lập tức cười xòa ngượng ngùng đáp "ôi trời bác lại quên mất, dạo này trí nhớ kém quá. đúng là thằng bé đó lâu lắm rồi không xuất hiện ở đây, bác cứ nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra được là gì" ông ấy ngập ngừng rồi lại nói tiếp "xin lỗi cháu nhé taeyongie"

mọi thứ trở lại như cũ, từng giây từng phút trôi qua không ngừng. taeyong nhìn chằm chằm vào tô mì còn gần như nguyên vẹn, cảm giác no ngấy bỗng trào ngược lên lại, thật sự nuốt không trôi. anh vớ lấy cốc trà kế bên húp một ngụm xuống cổ họng khô khan, giọng khàn khàn đáp "không sao ạ".

taeyong cố gắp thêm một đũa mì, hai đũa rồi ba đũa,..nhưng thật sự hương vị ngon lành lúc ban đầu chẳng còn, bỗng dưng chỉ như một bát nước lã không chút mùi vị.

còn nhớ những lần đến đây cùng jung jaehyun, nhất định cậu sẽ khiêu khích anh xem ai là người ăn được nhiều hơn, nếu ăn thua người kia sẽ là người trả tiền cho tất cả.

ngày đó chuyện lee taeyong ăn một bữa hai đến ba tô chẳng là gì đáng kể dù đôi lúc bản thân thua thiệt trước người kia. nhưng giờ đây chỉ mới có nửa bát đã khiến anh như tiêu hóa không nổi, taeyong biết bản thân mình dạo đây đang thật sự rất không được tốt, chỉ là thời gian không cho phép anh đến bệnh viện.

nhưng nhìn xuống cái bao tử đang quặn thắt từng cơn đau liên hồi, xem ra phải sớm ghé lại nơi đó một lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro