Chương VI: Vẽ vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun rất thích nghệ thuật, phải nói cậu là người rất biết thưởng thức nghệ thuật

Nhưng trở thành một nghệ sĩ thì chắc không

Nghệ thuật về hát và đàn ra thì cậu chẳng có năng khiếu làm cái gì cả, nhưng mắt thẩm mỹ của cậu cũng không tồi đó chứ

Tất nhiên cậu sẽ chia sẻ vẻ đẹp kỳ diệu của nghệ thuật cho Taeyong rồi, mấy bức tranh của nhà cậu bị cậu bỏ vào bì đưa đi hết. Nhưng thực ra điều đó cũng không uổng

Taeyong có vẻ rất hứng thú với chúng

Cực kì hứng thú là đằng khác

Jaehyun bắt đầu kể về hoàn cảnh ra đời, nghệ sĩ hay ý nghĩa sâu xa của từng bức tranh, Taeyong ngồi nghe say sưa lắm, lâu lâu sẽ tò mò gặng hỏi thêm kỹ hơn làm Jaehyun bối rối không biết trả lời thế nào

"Woahh...mấy cái này hay ghê, màu sắc cũng hài hòa nữa. Tự nhiên tôi muốn vẽ ghê vậy đó" Taeyong tấm tắc khen lấy khen để rồi cầm từng bức tranh lên ngắm nghía thật kỹ

"Cậu có muốn thử không? Tôi có đưa giá vẽ với bảng màu cũ của mẹ tôi đến này" Jaehyun ban đầu định đưa đi để thử vẽ thôi vì lâu lâu cậu sẽ lại nghĩ, biết đâu tài năng hội họa của mình chưa được bộc phát thì sao? Nhưng cậu chẳng có thời gian tập vẽ, bây giờ thì cậu nghĩ lại rồi, hội họa nên dành cho những người mềm mại như Taeyong có vẻ hợp hơn...

"Cậu không vẽ cùng tôi hả?" Taeyong thấy Jaehyun đưa họa cụ cho mình nhưng chỉ ngồi nhìn, cậu hỏi

"Nhưng chỉ có một cái bảng vẽ thì phải làm sao?"

"Vẽ chung đi" 

Vẽ chung đi

Đúng rồi

Bức tranh đó sẽ chứa đựng tâm hồn trong trẻo, nỗi khát khao và hi vọng của cậu, sẽ là nơi cậu chắp cánh và giãi bày ước mơ của mình...

Và Taeyong cũng vậy

Không biết ước mơ của cậu ấy là gì nhỉ?

Hai người ngồi trên bãi cát, vẽ đến quên cả thời gian

"Tôi xong rồi đó" Jaehyun đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, vô tình quẹt một vết mực lên khuôn mặt anh tú rạng ngời của mình

"Tôi cũng xong rồi. Cậu vẽ cái gì thế?"

Trên khung tranh bằng vải được chia đôi bằng màu mực đỏ, góc tranh bên trái hiện lên một ngôi làng, không hẳn là một ngôi làng, nó rất tấp nập, hệt như một thị trấn cùng với những máy móc hiện đại tân tiến.

"Tôi mong rằng sau này, khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ về lại ngôi làng này và biến nó thành một thị trấn giàu sang và êm ấm. Đó cũng là ước mơ còn giang dở của bố tôi" Jaehyun nói, bất giác lại cười nhẹ

"Ước mơ cao cả thật đó, sau này cậu cứ cố gắng học thật giỏi vào nhé, có gì thì cứ đến đây kể với tôi" Taeyong ngưỡng mộ nhìn lên người con trai cao ráo trước mặt mình, suýt còn cười ra tiếng vì vết mực trên mặt Jaehyun nữa

"Thế cậu vẽ gì vậy?"

"À...tôi hả...tôi vẽ cậu"

Một câu tôi vẽ cậu cất lên, nhịp tim Jaehyun như chậm đi một nhịp

Vẽ mình? Cậu ấy vẽ mình?  

"Cậu biết không...tôi từ lâu đã muốn có một người bạn, một người bạn có thể cùng tôi trải qua những tháng ngày trống trải, một người bạn có thể chia sẻ những hiểu biết mênh mông cho tôi, một người bạn để được tôi an ủi...nhưng ông trời cứ như đang trêu ngươi tôi vậy, tôi luôn phải trải qua những khoảng thời gian lặp đi lặp lại đến nhàm chán, ấy thế mà một ngày của tôi lại trôi qua chậm rì....cho đến khi tôi nhìn thấy bóng dáng của cậu, cho đến khi lần đầu tiên tôi được nghe thanh âm cất lên từ cậu, cho đến khi cậu hỏi tôi "cậu tên là gì?". Tôi cũng không biết nữa, nhưng tự bao giờ sự hiện diện của cậu lại là một ý nghĩa quan trọng mà tôi luôn xem là một món quà ông trời gửi tặng mình...tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã luôn ở bên tôi với vai trò là một người bạn, một người để tôi chia sẻ sợi dây tâm hồn của mình. Cảm ơn vì đã cho tôi biết đến cậu" Taeyong nói, nhìn thẳng vào mặt biển gợn sóng, không chớp mắt, những câu cuối cùng cậu lại có vẻ nghẹn ngào

Jaehyun chẳng nói gì, cổ họng cậu hoàn toàn đông cứng lại rồi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Taeyong, đôi mắt to tròn ấy hôm nay lại điểm thêm chút màu của nước mắt nên có phần long lanh, phản chiếu lại màu trời đã ngả hồng của hoàng hôn

"Tôi cũng cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì cậu là cậu, cậu luôn là cậu, chỉ cần cậu là Taeyong thì đó cũng là ân huệ đối với tôi rồi"

Taeyong quay đầu lại, hai  người bốn mắt nhìn nhau, rồi bỗng phì cười

"Này, c-cái vết mực ở trán cậu kìa"

"Mũi cậu cũng có hai vết đấy"

Jaehyun vừa nói vừa cười, cười đến nỗi Taeyong xấu hổ đỏ mặt,  thẹn quá hóa giận quẹt thêm lên mặt Jaehyun 2 vết nữa

"Này, làm gì đấy"

"Ai biểu cậu cười tôi nhiều quá chi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro