9/ giả thuyết đơn giản bao giờ cũng tối ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong đầu anh mặc định anh thích ai khác, sao anh chưa từng tự hỏi trái tim anh đang hướng về ai?"

Trái tim Jeong Jaehyun hướng về ai, cẩn thận mà suy nghĩ trong những năm này khi anh chìm đắm trong tuyệt vọng nhớ thương dành cho Đổng Tư Thành, bên cạnh Jaehyun lúc nào cũng có Kim Jungwoo.

Kim Jungwoo là một con người kỳ lạ, những khía cạnh trái ngược tạo nên phần tính cách độc nhất không giống ai, cậu vụng về và khéo léo, đôi lúc cậu sẽ cười như thể mình là sinh vật tạo nên tích cực duy nhất còn tồn tại trên Trái Đất, nhưng mà đôi khi Jungwoo cuộn tròn thu mình về góc nhỏ trong phòng, bất kì ai cũng không tác động nổi. Khi ấy, mọi người luôn nói, chỉ Jeong Jaehyun là ngoại lệ, chỉ anh mới sở hữu đặc quyền làm Kim Jungwoo vui vẻ trở lại, chỉ Jeong Jaehyun mới có thể khiến Kim Jungwoo phụ thuộc dựa dẫm. Kì thực mọi người không hay biết, cậu chưa từng dựa dẫm vào anh điều gì, cũng không hề đòi hỏi việc nằm ngoài tầm với, không yêu cầu anh đáp lại cậu. Chỉ là, lúc nào cũng thế, Kim Jungwoo luôn cho Jeong Jaehyun cái cảm giác, con người này hẳn phải yêu mình rất nhiều.

"Em thật sự rất thích anh. Thích nhất trong tất cả các loại thích."

"Anh Jaehyun xem, cây rẻ quạt bên đường rụng lá mất rồi."

"Jaehyun, sao anh không nhìn em đi?"

Giọng nói nhẹ nhàng mà trước kia bản thân từng không đặt vào tâm từ khi nào giống như làn nước mát mẻ len qua góc cạnh mạch máu, gội rửa đi vài phần ký ức về đôi mắt phượng cong cong, về giọng nói tiếng Hàn lớ ngớ, về tình cảm đóng bụi chắc chắn nằm mãi trong lòng anh. Đến cả Jeong Jaehyun cũng không ngờ được có một ngày, tâm trí anh lấp đầy toàn hình bóng của Kim Jungwoo, cách cậu nghiêng đầu gọi tên anh, cách cậu chớp mi một cái liền có thể đẩy hạt pha lê rơi xuống, tất cả lắng đọng thành chuỗi ám thị đuổi thế nào cũng không đi, bám lấy anh tựa lời nguyền. Tình yêu Kim Jungwoo dành cho anh biến thành thứ phải có, biến thành thứ anh hoàn toàn không muốn mất đi.

"Vậy, Jaehyun có người mà cậu thích rồi?"

Đổng Tư Thành vén tóc ra sau thính tai mắt nhìn mặt trời nấp dần sau đám mây, không biết có lúc trái tim vỡ ra sẽ đau đớn đến thế. Jeong Jaehyun cầm hai lon nước, một của anh một cầm giúp Tư Thành, gật đầu mới giải thích tiếp.

"Có lẽ về phương diện tình yêu tớ hoàn toàn mù mịt nên mới loay hoay mãi như thế."

Lịch chụp hình cho cả hệ thống hôm nay kết thúc muộn, Đổng Tư Thành lại bị xếp cuối nhưng y ngay cả cái bụng rỗng của mình cũng chẳng quan tâm nữa, khăng khăng kéo Jeong Jaehyun ra ngoài. Y cho rằng có những chuyện tuyệt đối không được chậm trễ, thế mà rốt cuộc mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Đôi mắt Đổng Tư Thành ướm qua màn nước mỏng nhìn sang Jaehyun, lại chẳng còn cảm nhận được bất cứ rung động nào từ anh nữa. Y thở dài, nhẹ giọng hỏi.

"Jaehyun này, nếu hai năm trước chúng mình không bị tách ra, nếu như tớ vẫn luôn ở cạnh cậu, thì cậu vẫn thích tớ chứ?"

"Jaehyun, cậu sẽ tỏ tình với tớ không?"

Khi đôi bên đều tường tận khỏa tâm đối phương, lời thoát khỏi thanh quản không còn ngại ngùng ẩn ý nữa. Jaehyun không biết rốt cuộc Đổng Tư Thành đợi chờ một đáp án ra sao, nếu có thể anh hiển nhiên một vạn phần trăm đâu muốn Đổng Tư Thành đau lòng hay chịu chút thiệt thòi nào. Nhưng suy cho cùng, mọi thứ chỉ có vậy, anh đối với Tư Thành đơn giản là thuần khiết hy vọng y vĩnh viễn thanh sạch và sống động hoạt bát như thế, không có dục vọng, không có ham muốn, không hề ghen tị y thân thiết với ai, không thất vọng nếu lòng Đổng Tư Thành có người nào khác ngoài anh.

Đáng tiếc trong lòng Đổng Tư Thành lại có anh, đau đớn biến thành chuyện chẳng thế tránh khỏi. Jaehyun theo thông lệ giữa cả hai mà xoa đám tóc mềm mềm sau gáy y.

"Đều là chuyện trong quá khứ, Tư Thành, cậu không cần nghe đáp án đâu."

Giọt nước rơi khỏi khoé mắt bị chủ nhân nhanh chóng lau đi, lẽ ra mình phải biết kể từ khi em ấy xuất hiện, mình mặc định đã không thể sánh kịp rồi.

Câu trả lời rõ ràng kiểu đấy, Đổng Tư Thành chút tôn nghiêm cuối cùng này dù sao không muốn mất nữa, y xoay sở mà bật cười thành tiếng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió, tác phong được rèn dũa lâu năm mới thành thục.

"Có thể ôm tớ một cái không?"

Một cái ôm giải tỏa thắc mắc trong lòng từ rất lâu này Jeong Jaehyun tuyệt đối không hẹp hòi với y, hơn nữa bọn họ làm bạn hơn nửa thập kỷ. Vòng tay Jaehyun rộng và ấm, cái ôm vững chảy khiến bất kì ai cũng khao khát có được. Jeong Jaehyun là người ưu tú và tài giỏi thế nào thì quá rõ ràng, nhưng hơn cả chuyện ấy, con người này vốn dĩ vô cùng dịu dàng. Là dạng tồn tại rất dễ đẩy người khác vào trầm mê ảo mộng, tương tư không dứt.

Đổng Tư Thành vừa vặn đặt cằm mình lên vai Jeong Jaehyun, nhìn thấy Kim Jungwoo đứng ở phía đằng xa vẫn còn mặc nguyên trang phục lúc chụp hình, trái tim y đập nhanh rồi lại điềm tĩnh, đốt ngón tay được chăm sóc kĩ càng bám chặt sau lưng áo Jaehyun, nghiến răng mà nhắm mắt lại.

Tớ không phải ánh trăng sáng, tớ càng chẳng phải đứa nhỏ thanh sạch đơn thuần gì cả. Jeong Jaehyun, tớ đơn giản chỉ là một con người mà thôi, một con người chưa sẵn sàng buông bỏ thứ mình sở hữu từ rất lâu để ngậm ngùi nhìn nó thuộc về ai khác hết.

Rốt cuộc Jeong Jaehyun đẩy y ra trước, rạch ròi lùi về sau hai bước, hành động lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với gương mặt lúc nào cũng điểm nhẹ cái đồng tiền bé xíu. Đổng Tư Thành muốn hỏi anh đi ăn tối, lại nghe đằng cửa phòng dựng tạm cho nghệ sĩ có tiếng tranh cãi lớn.

"Trang phục chỉ có nghệ sĩ và coordi được đụng đến, trong số đấy em là người duy nhất hút thuốc, hơn nữa quần áo em mặc. Em nói xem không nghi ngờ em thì chị phải nghi ai đây?"

Đổng Tư Thành khi nãy đã thấy Jungwoo nên không bất ngờ, chỉ có Jaehyun chột dạ, lựa lời mới tiến đến hỏi có chuyện gì. Kim Jungwoo cho rằng hẳn là thần may mắn ghét bỏ mình, rõ ràng công việc kết thúc sớm lại bị gọi quay trở lại, vô tình nhìn thấy người mình thích ôm người khác đã đành, hiện tại còn vô duyên vô cớ dây vào rắc rối.

"Thu xếp trang phục cho hai mươi ba người vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi, dù sao cũng là công việc. Nhưng em xem, bây giờ còn giải quyết thêm chuyện không đâu."

Trên tay coordi cầm cái áo khoác cháy thủng còn lấm chút tàn thuốc, đây là trang phục của nhãn hàng tài trợ, phàm là liên qua đến bên thứ ba thì rất khó động vào, bọn họ đều biết rõ điều đó. Jaehyun hiểu coordi tức giận có phần vô lí, cũng hiểu Jungwoo có lỗi sẽ nhận, cậu không lí nào lại tự làm khó mình như thế. Nhưng mà bản thân bọn họ là người của công chúng buộc phải giữ hình tượng, vốn không có quá nhiều lựa chọn.

"Jungwoo, em xin lỗi đi."

Nhịp tim Kim Jungwoo chùng xuống, đáy lòng đột nhiên rỗng tuếch. Nếu trước kia cậu có thể vì những lời này mà nhượng bộ nhận sai cho qua chuyện, nhưng cậu cảm thấy mình chán ngấy chịu đựng uỷ khuất rồi. Vì cái gì lúc nào cũng là cậu, vì cái gì kẻ thất bại luôn mặc định là cậu.

Coordi đợi mãi không đợi được lời xin lỗi, liền khoanh tay liếc mắt nói với người bên cạnh.

"Xem ra hết giờ làm việc liền gỡ hẳn bản tính nghệ sĩ xuống rồi thì phải."

Đến mức chiếc lá bên đường rơi xuống cũng đổ thành lỗi của cậu, thanh thuần thì là giả tạo, sống thật với bản thân lại bị mắng không chuyên nghiệp. Từ ngữ nặng nề phát ra khiến toàn bộ người có mặt ở đây không tránh khỏi giật mình, mặc định trong lòng Jeong Jaehyun về Jungwoo là đứa nhỏ sợ sệt nhút nhát, trước khi lý trí kịp phân tích anh đã theo quán tính lách người chắn nửa vai trước mặt Jungwoo, bàn tay to hơn ý nhị nắm lấy cổ tay của cậu, da thịt Jungwoo nóng hổi lại hơi run rẩy. Ruột gan Jeong Jaehyun nhào lộn vì lo lắng, lo đứa nhỏ trước mặt bật thành tiếng nức nở.

"Seri-ssi, không phải lời nói kia có phần hơi quá đáng sao?"

Dáng vẻ Jeong Jaehyun bẩm sinh đã vượt trội hơn người, loại áp đảo của kẻ quen đứng trên chỗ cao nhất doạ cho người đối diện cảm nhận được nguy hiểm mà lùi về sau.  Chỉ là thời gian ngắn ngủi trôi đi trái với suy tính xa vời của Jaehyun, Kim Jungwoo hít sâu siết chặt nắm đấm, móng tay cấu vào da thịt đau đến điếng người. Cậu xoay sở vuột khỏi vòng tay của Jeong Jaehyun, chủ động bước ra khỏi vòng tròn bảo bọc anh vừa dựng lên, cố gắng giữ cho giọng mình không run, đáy mắt hơi đỏ vẫn kiên định với lập trường của bản thân.

"Trang phục hỏng em có thể đền bù, nhất định không để ảnh hưởng đến chị. Chỉ là em sẽ không nhận chuyện mà em không làm. Còn lại chị hãy giải quyết với anh quản lý và công ty."

"Cậu đừng có nghĩ mọi chuyện xong rồi. Cậu-"

"Em xin phép."

Sau đó không quên quay ra sau cúi đầu gộp chung Tư Thành và Jaehyun để chào, không màn đến con người vẫn ngậm cục tức kia nữa.

"Xin lỗi vì làm phiền anh Jaehyun và anh Winwin nhé, em về trước."

Nhiệt độ đột ngột thay đổi khiến cho đôi ngươi Jaehyun siết lại, anh cúi đầu nhìn đôi tay trống trải của mình rồi nhìn bóng lưng của Jungwoo dần đi xa. Từ góc độ ấy, Jeong Jaehyun mới vỡ lẽ Kim Jungwoo vốn không còn là đứa nhỏ sẽ bất chấp mọi thứ chạy theo anh, đứa nhỏ rụt rè cần anh bảo vệ, đợi chờ anh nhìn nó.

Trái tim con người ta không phải sắt đá mà tình yêu đau đớn quá thì càng không phải là tình yêu, loại lý thuyết đơn giản như vậy mà đến tận lúc này khi Kim Jungwoo bắt đầu buông bỏ mọi thứ, Jeong Jaehyun mới bàng hoàng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro