12. Jeong Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà người bí ẩn chờ cuối cùng cũng đã tới.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần âu, cùng một chiếc áo khoác dài bên ngoài, đầu đội một chiếc mũ bucket, mặt đeo khẩu trang, lên xe ô tô và đến trường đại học của Jungwoo.

Không khác hôm nọ cho lắm, nhưng hôm nay hắn đi muộn hơn.

Jungwoo chưa được trả điện thoại nên người bí ẩn không thể hẹn gặp cậu ở một địa điểm rõ ràng nào, đành phải tự tìm thôi.

Mọi ánh mắt của tất cả mọi người trong trường đều dồn về người bí ẩn, đặc biệt là những ánh mắt thèm thuồng của các cô gái.

Bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ thật khó chịu, nhưng hắn khó chịu hơn khi không thể tìm được Jungwoo.

Phải rồi, hắn nên hỏi một ai đó.

Một chàng trai trông có vẻ đáng tin cậy đã lọt vào tầm ngắm của người bí ẩn.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi..."

"Cậu có biết ai tên là Kim Jungwoo không?"

.

"Mark, chừng nào đến lượt chúng ta?" Jungwoo thở dài.

"Còn chưa bắt đầu cơ mà, tụi mình số ba mươi lận."

Đến sớm nhất nhưng lại thi gần cuối cùng, quá xui cho đôi bạn.

"Tớ nghĩ tớ sẽ ra mua chút đồ ăn, cậu muốn ăn gì không?"

"Cậu ăn gì tớ ăn nấy, nhớ mua cả nước."

Jungwoo không chần chừ mà lập tức ra khỏi phòng thi, chạy tới căng tin mua hai gói bánh với hai lon nước.

Bỗng một người đàn ông ăn mặc kín mít từ đầu xuống chân trông hết sức huyền bí xuất hiện, ánh mắt bảy phần lạnh lùng, ba phần ôn nhu nhìn cậu Kim, anh ta lấy thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên:

"Tôi trả tiền cho cậu ấy."

Nhân viên bán hàng bị sốc, và Kim Jungwoo cũng vậy.

Ai? Là ai tốt bụng quá vậy?

"Xin lỗi, tôi và anh có quen nhau à?"

"Không những quen, mà biết rất rõ là đằng khác."

Người đàn ông lạ lùng tháo khẩu trang, bỏ chiếc mũ bucket anh ta đang đội xuống và đội lên đầu Jungwoo. Anh ta có mái tóc nâu, đeo một cái kính tròn, khi mỉm cười thì lúm đồng tiền xuất hiện...

Không thể nhầm đi đâu được,

Chính là người bí ẩn.

"Làm sao anh tìm được tôi?"

"Đơn giản, đi hỏi là biết."

Mặt Jungwoo đỏ bừng, trán ướt đẫm mồ hôi, ôm đống đồ ăn trong người đứng im thin thít nhìn anh ta.

"Chừng nào em và bạn em thi? Giờ tôi vào xem được chứ?"

"Còn lâu lắm, chúng ta cứ vào trước đi."

Ánh mắt của toàn trường tiếp tục đổ về phía người bí ẩn và Jungwoo. Điều này làm Jungwoo cảm thấy rất khó xử, nhưng cũng hết sức tự hào vì hiện tại ai cũng ghen tị với cậu, người bí ẩn thật sự rất đẹp trai.

"Trông mặt em đáng yêu quá, anh hôn em ngay tại đây được không?"

"Không. Bớt biến thái lại đi."

"Được rồi, sau này hốt được em về anh hôn cũng chưa muộn."

"Đồ biến thái."

Người bí ẩn bật cười vì Jungwoo trên mạng xã hội và Jungwoo ngoài đời không khác nhau tí nào cả.

"Người bí ẩn, tên thật của anh là gì?"

"Jaehyun, Jeong Jaehyun."

"Jaehyun, Jaehyun...tên đẹp ghê."

"Đang khen tôi à?"

"Không hề."

Jungwoo liên tục rúc lên vai Jaehyun để anh ta không thấy được gương mặt đỏ bừng của cậu, cả hai cùng nhau vào phòng thi và chọn hàng ghế cuối để ngồi. Dù căng thẳng nhưng Jungwoo cũng cảm thấy vui hơn bao giờ hết, anh ta đến xem thật, người bí ẩn đang ngồi đây với cậu.

Đúng là điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro