0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo chạy thục mạng về phía trước, chạy mãi mà vẫn không biết mình đang phải chạy trốn khỏi thứ gì. Cậu vấp ngã và đầu đập thẳng xuống đất, máu bắt đầu chảy và ý thức biến mất dần, Jungwoo không còn cảm thấy gì nữa.

Một dòng chữ chợt loé lên, chạy ngang qua và hiện ra trước mắt Jungwoo:

Bạn đã chết.

Hú hồn!

Jungwoo bật dậy và nhận ra mình vẫn còn sống. Cậu thở phào và rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt để tỉnh táo lại sau cơn ác mộng vừa rồi.

Có lẽ Jungwoo sẽ không ngủ lại nữa.

Sau khi hoàn hồn, Jungwoo rón rén bước vào nhà bếp lấy bỏng ngô và ra sofa nằm, bật TV với âm lượng thấp nhất, tay ôm bỏng ngô còn mắt dính chặt vào TV.

Bây giờ là hai giờ sáng, đáng ra Jungwoo phải nằm trên giường ngủ lại để lấy sức ngày mai làm việc chứ không phải tỉnh ngủ và nằm đây xem TV thế này. Nhưng cơn ác mộng đã khiến cậu sợ đến mức không dám ngủ tiếp và buộc phải thức đến sáng, thức trắng nguyên một đêm cũng không có chết đâu, còn hơn là chết ngay trong giấc mơ.

'Cạch'

Tiếng cửa mở.

Ai về giờ này thế?

"Jungwoo, sao em còn ở đây?"

"Jaehyun hyung, sao giờ này anh mới về?"

Jungwoo nhận ra cậu đã không gặp bạn cùng phòng của mình cả ngày hôm nay rồi. Jaehyun gần đây toàn đi làm từ sáng sớm đến sáng hôm sau mới về, bận tối mắt tối mũi chả có thời gian dành cho anh em của mình.

"Em không ngủ được."

"Để anh lấy hộp nhạc ru em ngủ nha?"

"Không, không cần, anh nghỉ ngơi đi. Anh đi làm cả ngày rồi."

Jungwoo nằm xem TV tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro