Chapter 13: điều giữ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày Jung Jaehyun sẽ cầu hôn Kim Jungwoo. Vốn anh  đã từng nghĩ bản thân sẽ sống như thế với Hyunwoo thôi nhưng cho đến khi anh gặp và yêu đương với Jungwoo thì anh đã thay đổi suy nghĩ đó rồi. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra anh đang cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng anh vẫn là muốn cầu hôn Jungwoo.

Yêu đương và kết hôn là chuyện nghĩ là mình sẽ không thực hiện nó. Ai chẳng muốn cô đơn như vậy mãi nhưng với anh thì chẳng thể tin tưởng mấy ai có thể thật lòng với cha con mình hết. Vậy mà yêu đương với bác sĩ Kim, anh mới hiểu thế nào là mong chờ về chuyện kết hôn. Anh muốn một cái gì đó chính thức hơn cho mối quan hệ này vì bản thân anh biết mình đã tìn được một người bản thân có thể tin tưởng tuyệt đối. Dẫu cho đôi lúc bác sĩ Kim bướng bĩnh cọc cằng nhưng anh muốn kết hôn với người này. Chuyện này đã được lên kế hoạch gần một tháng và hôm nay Jaehyun đã hẹn người yêu cùng đi ăn tối sau khi cả hai tan làm.

Dự địn là anh sẽ dẫn bác sĩ Kim Jungwoo đến một nhà hàng sang trọng và lãng mạn sau đó cầu hôn em ấy một cách thật riêng tư và chân thành. Jungwoo thuộc tiếp người không thích làm lố vì em ấy rất dễ mắc cỡ nếu anh làm gì gây sự chú ý có lẽ không được đáp lại lời cầu hôn mà bị tác động vật lý không chừng. Bản thân anh cũng không muốn làm tâm điểm của người không nên cứ nhẹ nhàng mà chan thành là được. Tuy không thể hiện quá nhiều ra nhưng Jaehyun biết bác sĩ Kim thích những điều ngọt ngào một chút. Một chút thôi chứ sến quá là bị chê đấy, Kim Jungwo khó chiều lắm.

Dự định là vậy đấy nhưng tương lai thứ không thể lường trước được. Nói trước lại bước không qua. Anh không nghĩ kế hoạch cầu hôn của mình lại hặp bất trắc vào khúc cuối như thế nữa.

———

Tại bệnh viện Huisong, bác sĩ Lee Haechan nằm dài trên sofa phòng khám mà than vãn vì người anh yêu dấu sẽ bỏ rơi mình cô đơn ở bệnh viện này vào tối nay còn anh ta thì đi hẹn hò với người yêu.

-" Suy nghĩ lại đi anh. Tối ở đây cô đơn lắm sao anh bỏ em trực một mình mà đi hẹn hò đành sao.?"

-" Nếu em thấy cô đơn thì lát tối qua bệnh khoa xương khớp tâm sự với bác sĩ Na đi. Nghe nói anh ấy sẽ ở lại bệnh viện hôm nay đó."

Đáp lại sự cầu xin của bác sĩ Lee là sự vô tình của bác sĩ Kim. Bàn tay vẫn đang bận rộn lật hồ sơ bệnh án ra xem nhưng miệng lại trả lời không chút tình người nào hết. Biết sao được đây, người ta có người yêu nên lâu lâu mới được đi hẹn hò riêng tư thì phải đi chứ. Bác sĩ Kim Jungwoo lúc này đặt nặng vấn đề tình yêu lên trên tình người. Cũng đâu phải chỉ có một mình trong bệnh viện đâu, bác sĩ Lee là đang mè nheo thôi. Tuy nhiên nghe lời khuyên đó của người anh yêu dấu thì Lee Haechan thấy ở một mình cũng còn ok hơn: -" Thôi xin đấy. Qua bên đó đèn đuốc ngộ lắm cứ cái chớp cái tắt rồi cò mấy cái bộ xương trắng toát nhìn mà lạnh sống lưng."

Đang lúc định mè nheo, xin tiền bối một xuất gà tẩm gia vị coi như đèn bù tổn thương tinh thần vào tối nay thì điện thoại thông báo cấp cứu. Như một cơ chế tự động kích hoạt, còn nằm chảy mỡ trên sofa bác sĩ bật dậy phóng ra ngoài nhanh như chớp. Kim Jungwoo bên này cũng đứng dậy sắp xếp lại các giấy tờ nhanh chóng chạy theo sau.

-" Tai nạn ở công trình đang thi công. Nguyên nhân do sấp dàn giáo, chỉ có hai người thương đang được đưa đến đây. Đến rồi kìa.!"

Y tá trưởng thông báo tình hình cho đội ngũ bác sĩ cấp cứu đang đứng chờ. Chẳng mấy chốc mà một cáng cứu thương được đẩy vào. Bác sĩ Lee nhanh nhẹn chạy tới nhìn sơ tình trạng nạn nhân rồi đẩy người vào trong: -" Còn một người ở sau, anh với anh Doyoung phụ trách đi. Em lo người này."

Tiếp nhận thông báo, Jungwoo đang định vội vàng chạy ra ngoài hổ trợ bác sĩ Doyoung thì cáng cứu thương thứ hai đã được đẩy vào. Vừa thấy khuôn mặt quen thuộc dính đầy cát bụi và máu, chân cậu dường như bất động, tim hẵng đi vài nhịp.

-" Phổi bị tổn thương do va chạm mạnh. Y tá Kang hãy tiêm thuốc giảm đau và kháng phòng uốn ván đu. Kim Jungwoo nhanh chóng cầm máu, xử lý vết thương trên tay."_ Bác sĩ Doyoung thông báo tình trạng chấn thương, cẩn thận phân bổ công việc.

-" Độ bảo hoà SpO2 đang giảm thưa bác sĩ."
( SpO2*: độ bảo hoà oxy trong máu)

-" Lấy LMA đến đây. Xuất hiện dấu hiệu suy hô hấp rồi. Có thể đã tràn máu - tràn khí màng phổi. Y tá Kang kéo máy chụp X-quang đến đây đi."
(LMA* : dụng cụ thông ống khí thở)

Kết quả lâm sàn đã có biểu hiện của nguy cơ tràn máu - tran khí màng phổi. Tình trang suy hô hấp đang xảy ra hiện tại cảnh báo mức độ chấn thương cần được cấp cứu tích cực. Bác sĩ Kim Doyoung cầm kết quả chụp X-quang trên tay tập trung nhìn, sau kết quả cận lâm sàn sẽ có thể đưa ra hướng giải quyết thích hợp. Với tình hình hiện tại chỉ có thể cấp cứu tích cực vì bệnh nhân đã mất ý thức. Sau thông báo tình trạng cận lâm sàn, cũng như báo các y tá chuẩn bị phòng phẩu thuật, thông báo cho bác sĩ gây mê thì bác sĩ Kim Doyoung lúc này mới để ý Kim Jungwoo vẫn đang ngây người nhìn vào người bất động nằm trên cáng. Tất cả mọi thứ từ nãy giờ diễn ra chỉ trong vài giây nhưng với cậu thời gian thực sự đã ngừng kể từ khi thấy người này nằm đây.

-" BÁC SĨ KIM JUNGWOO TỈNH TÁO LẠI ĐI. "

Tiếng gọi lớn của Kim Doyoung chấn động cả khu cấp cứu nhưng cũng thành công Kim Jungwoo trở lại hiện thực. Cậu đã gần như không thể tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào, chỉ đứng chết trân bên cạnh mà nhìn khuôn mặt tái nhợt chẳng có chút thần sắc nào. Hàng trăm câu hỏi cứ trào ra tại sao tên khốn này lại nằm ở đây. Không phải nói chiều mới gặp nhau sao bây giờ lại nằm đây. Biết rõ bản thân vừa đánh mất đi sự tỉnh táo khi nhìn thấy Jung Jaehyun đang nằm bất động trên cáng nhưng Kim Jungwoo nhanh chóng ý thức được tình trạng hiện tại. Đây không phải là lúc để tỏ như thế này, lúc này gần đặt tính mạng con người lên hàng đầu chứ không phải tình cảm cá nhân. Một giọt nước đọng trên khoé mắt chưa trào đã bị gạc đi.

-" Thay gạc.! Chuẩn bị cầm máu, tiến hành khâu vết thương."

Thấy bác sĩ Kim Jungwoo trở lại dáng vẻ ban đầu, các y tế ngợ ngợ nhưng rồi cũng nhanh chóng đến hỗ trợ. Riêng Kim Doyoung thì thấy không ổn chút nào. Không phải nói anh cũng biết cái người nằm trên cáng bây giờ đang có mối quan hệ gì với em họ của mình. Đây phải lần đầu anh thấy nó mất bình tĩnh thế này. Thôi bỏ qua chuyện đó, bây giờ nên nhanh chóng tiến hành thôi.

-" Sau khi bác sĩ Jungwoo sơ cứu xong vết thương lập tức đẩy bệnh nhân đến phòng phẩu thuật số 3. Còn nữa y tá Kang hãy gọi cho trưởng khoa đến giúp tôi. Bác sĩ Kim Jungwoo không được phép vào phòng phẩu thuật trong tình trạng này được."_ Kim Doyoung bố trí công việc, không do dự đổi bác sĩ phẩu thuật rồi rời đi chuẩn bị. Mất bình tỉnh chính là điều tối kị của một bác sĩ.

-" Cut."

Khẩu lệnh hoàn thành khâu vết thương được thốt ra cũng là lúc cáng cứu thương được đẩy đi. Nhìn theo bóng lưng của ý tá đang nhanh chóng đẩy bệnh nhân phẩu thuật mà Kim Jungwoo chỉ có thể bất động tại chỗ với bàn tay cầm kéo khâu đang run lẩy bẩy.

-" Jungwoo hyung.!? Anh vẫn ổn đó chứ.?"

Bác sĩ Lee Haechan đã sơ cứu xong cho người còn lại. May mắn là chỉ bị thương phần mềm thôi nên không có gì nghiêm trọng. Nhưng khi nhìn sang người anh của mình thì cậu cũng không tài nào vui nổi. Nếu Kim Doyoung rõ người kia là ai thì Lee Haechan còn biết người kia có mấy phần quan trọng với Kim Jungwoo. Nói ra mấy câu hỏi thăm như thế nhưng bác sĩ Lee lúc này hiểu rõ sự mất bình tĩnh của bác sĩ Kim đều có lý do.

Đôi khi lúc bé ngu ngơ ước mơ trở thành bác sĩ để cứu những người mình yêu thương. Nhưng khi chứng kiến những người quan trọng của mình đang ở ranh giới sự sống và và cái chết thì một bác sĩ dù có giỏi đến đâu cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Suy cho cùng họ cũng là con người có cảm xúc chứ không phải thần thánh gì. Họ cũng có cảm xúc của riêng họ mà không phải ai cũng thấy được.

———

Sau hậu phẩu, độ khoảnh 6 tiếng sau Jung Jaehyun cũng tỉnh lại. Mắt mở hờ tiếp nhận ánh sáng trắng từ trần nhà. Xung quanh khoang mũi chỉ toàn là mùi thuọc sát trùng, tay trái thì quấn gạc tay phải vẫn còn đang truyền dịch. Cảm giác ê ẩm cơ thể cho anh biết bản thân vẫn còn sống, chưa cạn mạng.

Công việc chuyên môn của Jung Jaehyun là về kiến trúc. Ngoài những việc trên máy tính, giấy tờ thì còn phải đi giám sát công trình. Những chuyện trực tiếp ra công trình đang thi công vốn là chuyện không mấy khó khăn nhưng cũng lắm lúc xui rỗi. Như bình thường thì vẫn ổn nhưng hôm nay vận may thấp hơn vận xui thế lại có chuyện. Lúc thấy dàn giáo lung lay anh đã không suy nghĩ gì nhiều chỉ biết lao về phái nơi đồng nghiệp đang đứng thôi. Đến khi cảm nhận được cơn đau thì gần như đã mất ý thức. Chỉ một chút suy nghĩ sót lại Jung Jaehyun chỉ nghĩ bản thân sẽ bị bác sĩ Jungwoo mắng thôi. Giờ tỉnh táo hẳn nhìn rõ cấu trúc phòng bệnh anh vẫn có cảm giác hoạ sắp tới rồi. Rõ là anh đã được đưa vào ngay bệnh viện Huisong đây mà, chỗ mà anh sẽ đến đón và chở người yêu đi hẹn hò. Không biết đã qua bao lâu rồi nhưng chắc là đã lỡ hẹn với bác sĩ Kim. Jung Jaehyun còn nằm khó khăn thở dài thường thượt thì người nãy giờ anh nghĩ tới đã xuất hiện.

Bác sĩ Kim Jungwoo mở cửa bước vào, mắt bắt gặp ánh mắt mở to của người đang nằm trên giường mà giật mình nhưng nhanh chóng giấu đi vẻ kích động. Cả người thoáng chóc nồng nặc mùi thuốc súng.

-" Xin lỗi vì lỡ hẹn với em... Lần sau anh sẽ."

-" Im cái miệng dành hơi để thở đi."

Chưa nói hét câu đã bị bác sĩ Kim gạc ngang, Jun Jaehyun thấy tình hình căng thẳng cũng im bặc. Vết thương đau một mà nhìn người yêu căng như dây đàn lại sợ mười. Cái bộ dạng tội nghiệp của Jaehyun hiện tại cũng không thể xoa dịu được bác sĩ Kim được. Cẩn thận quan sát điện tâm đồ đầu giường rồi chỉnh lại dây chuyền dịch, từ đầu đến cuối chẳng nói thêm một lời nào. Đến khi ngồi xuống ghế bên cạnh vẫn im lặng mãi một lúc sau mới cất lời.

-" Cảm giác dạo một dòng quỹ môn quan thế nào. Còn nhớ mình đã xảy ra chuyện gì không.?"

Nhìn bác sĩ Kim Jungwoo quanh tay trước ngực nhìn mình chầm chầm Jung Jaehyun khó khăn nuốt nước bọt. So với quỷ môn quan, anh thấy sợ cái cảnh hơn đấy: -" Anh xin lỗi.! Lúc đó anh không nghĩ được gì nhiều nên mới..."

-" Vẫn còn nhớ. Xem ra chưa uống trà của Mạnh Bà. Vậy anh có còn nhớ bản thân vẫn còn đứa con nhỏ ở nhà không.? Tràn máu tràn khí màng phổi, suy hô hấp tên khốn nhà anh đúng là lớn mạng."

Giọng nói này là đang tức giận, bác sĩ Kim Jungwoo lúc này rõ ràng đang tức giận. Dám chắc bản thân đủ tỉnh táo để biết được điều này nhưng Jung Jaehyun có chút không tin vào mắt nhìn khi ánh mắt tức giận đến mức ẩn đỏ của người trước mặt. Tuy không rõ lúc này có nên bày ra vẻ vui mừng không nhưng đúng là khi làm việc thiếu suy nghĩ này nếu không phước anh mỏng thì có thể đã hưởng dương rồi. Phước dày mới còn sống tới giờ này. Jung Jaehyun giơ tay muốn xoa đầu an ủi người yêu, lúc này chỉ có thể liên tục thốt ra lời xin lỗi thôi: -" Anh xin lỗi vì đã làm việc thiếu suy nghĩ như vậy. Thật sự xin lỗi em vì điều đó. Cũng cảm ơn bác sĩ Kim Jungwoo cứu cái mạng này của anh.!"

-" Mạng anh tôi không có cứu. Khỏi cần cảm ơn hay xin lỗi tôi làm gì. Còn sống thì về nhà mà xin lỗi gia đình mình đi."_ Nói rồi đứng lên bỏ một mạch ra ngoài để cái tay đang chật vật muốn xoa đầu của Jung Jaehyun chưng hửng giữa không trung. Nếu còn ở đây cậu sợ không kìm được mà đánh chết cái tên điên này mất. Hung dữ là thế đó chứ thực tế thì Kim Jungwoo sợ mình tỏ ra mất bình tĩnh trước mặt Jung Jaehyun.

Sau bác sĩ Kim Jungwoo mắng bệnh nhân vừa tỉnh dạy đã mồm rồi cũng rời đi gọi y tá trưởng đến kiểm tra, vệ sinh vết thương cho Jaehyun. Lương y như từ mẫu nếu không phải mới phẫu thuật thì cậu đã làm lớn chuyện này với tên điên đó rồi.

-" Bác sĩ Kim không giỏi thể hiện cảm xúc nhỉ.?"

Trước câu hỏi của nữ y tá trưởng, Jung Jaehyun cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Chuyện bác sĩ Kim bướng bỉnh đâu chỉ có mình anh biết chứ.

Y tá trưởng nghe xong cũng chỉ mỉm cười. Mới lúc nãy ở ngoài khu cấp cứu không ai là không thấy bác sĩ Kim mặt mày đỏ hoe từ khu hồi sức đi ra. Coi bộ cũng không ít tức giận mà kêu người vào kiểm tra bệnh nhân phòng 05 vừa mới tỉnh dậy. Ai lại không biết phòng bệnh đó của người đã khiến bác sĩ Kim mất bình tỉnh chứ nhưng thay vì thấy cậu vui vẻ hớn hở thì chỉ nghe dặn dò kiểm tra tiện đè vào chấn thương ngực trái vài cái thật mạnh vào. Vậy đó rồi vùng vằng phất áo blouse đi về khoa.

-"Các bác sĩ thực tập ở đây ai cũng sợ vì cậu ấy luôn tỏ ra nghiêm túc nhưng thực ra cậu ấy luôn quan tâm đến mọi người bằng một cách nào đó. Bác sĩ Kim là một bác sĩ tài giỏi và tốt bụng. Tôi đã làm việc ở bệnh viện rất lâu và chỉ chứng kiến được lần đầu tiên cậu ấy mất bình tĩnh là khi phải cấp cứu cho ba cậu ấy và lần thứ hai là cậu đấy."

Y tá trưởng vừa làm công việc của mình vừa nói. Chuyện bác sĩ Kim Jungwoo mất bình tỉnh lúc sáng khiến mấy bác sĩ thực tập phải ngạc nhiên mà lén lút bàn tán. Thật ra điều cấm kị của một người bác sĩ trên thực tế chẳng ai hướng dẫn truyền đạt cho thực tập sinh cả. Họ chưa từng trải nghiệm những điều như thế nên cũng sẽ không hiểu được cảm giác kinh khủng ấy. Mà làm gì có ai muốn chuyện đó xảy ra với mình mà truyền đạt chứ.

-" Bác sĩ Doyoung đã không cho phép cậu ấy vào phòng phẩu thuật vì cậu ấy không giữ được bình tỉnh. Chỉ hai lần tôi nhìn thấy cậu ấy như vậy. Có lẽ cậu rất quan trọng với cậu ấy nên cậu cũng đừng để bụng, mấy lời lúc nãy là vì rất lo lắng cho cậu thôi. Vết thương này được khâu lại bằng cách tay thì run bần bật của bác sĩ Kim đấy."

Nhìn đường chỉ dài trên cánh tay phải của mình, Jung Jaehyun đón chừng được bác sĩ Kim Jungwoo đã trải qua cảm xúc gì khi phải chật vật khâu mười mấy mũi kim vào da thịt anh. Có thể không giỏi thể hiện tình cảm của mình nhưng anh hoàn toàn cảm nhận được sự lo lắng của Jungwoo dành cho mình. Cả thứ tình cảm chân thành của em ấy nữa. Sao anh có thể giận bác sĩ Kim chứ. Cậu khiến anh cảm thấy cậu sinh ra là để được yêu thương trân trọng. Hung dữ vậy thôi chứ bác sĩ Kim vẫn còn mặt tình cảm yếu đuối luôn muốn giấu anh mà đúng không.? Không biết tình cảm đến cỡ nào mà cỡ này bác sĩ Kim Jungwoo chưa mổ cầm dao phẩu thuật moi gan anh ra coi to chừng nào là còn may mắn rồi.

————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro