Extra 1. Khi sếp vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ áp mái nào đó, bầu không khí mới chỉ năm phút trước thôi hẵng còn vô cùng hoà hợp ấm cúng. Sếp Jeong bế em người yêu ngồi lên đùi mình, chiều chuộng tách vỏ đút cho cậu từng múi cam tươi ăn giải nhiệt. Mùa này cam mua ngoài siêu thị hơi chua, nhưng cậu sinh viên nhỏ nhà anh mải mê buôn dưa lê chuyện trường lớp nào có để ý, vừa kể vừa lơ đãng đưa tay nghịch ngợm cà vạt của người lớn tuổi hơn. Jeong Jaehyun nhịn xuống cơn ngứa ngáy trong lồng ngực, thỉnh thoảng lại hợp tác phụ họa thêm vài câu cảm thán khích lệ cậu tiếp tục.

Đại khái không thể nhìn ra bất kỳ khoảng cách thế hệ nào!

Thế mà chỉ sau một cú điện thoại báo tin sét đánh: sếp Jeong phải đi công tác Tokyo đột xuất một tuần, Kim Jungwoo đang trên đà nói say sưa giây tiếp theo liền im bặt. Cựu hạt sồi bắt đầu quay sang thấp thỏm, nhỡ chẳng may Jeong Jaehyun giữa nơi đất khách quê người tái ngộ bạn gái cũ, tình cũ không rủ cũng tới sà vào lòng nhau gì gì đó, thì cậu phải làm sao đây?

Quỹ tín thác của cậu trước khi chính thức kết hôn sẽ do anh ruột Kim Doyoung là người uỷ thác nắm quyền quyết định, mà Kim Doyoung thì vẫn chưa "cảm" lắm cái ý tưởng em trai quý báu của y yêu đương "một tên doanh nhân lanh mồm lẻo mép". Bởi lẽ đó Kim Jungwoo bên ngoài mang tiếng là cậu út Kim gia, bên trong thực ra lại là giai cấp vô sản đáng thương. Trong thẻ cậu không có nhiều tiền, chỉ vừa đủ đi chợ nấu cơm, sáng thứ Hai mỗi tuần mua một bó hoa tươi về cắm. Cậu cũng không có một dàn cấp dưới trông rõ oai tuỳ hứng sai bảo, nuôi lại còn rất hao đồ ăn. Nghĩ vậy, chàng tiên hạt sồi ta bèn tự giác nhảy tọt xuống khỏi đùi Jeong Jaehyun, lủi thủi đi về phía tủ quần áo.

Nhìn thấy bé cưng tâm trạng ỉu xìu đang ngồi bệt xuống trên nền nhà thay anh thu xếp hành lý, Jeong Jaehyun thân là một người bạn trai tâm lý thế kỷ 21 đương nhiên không thể không lên tiếng trấn an: "Bé nghĩ gì vậy, Jeong Jaehyun anh hiện tại lẫn sau này chỉ yêu mình bé mà thôi. Hơn nữa Tokyo rộng như vậy, bọn anh chắc gì đã gặp nhau."

Nhưng mà vẫn phải nói, cái dáng vẻ tủi thân ghen bóng ghen gió, hết dẩu môi làu bàu xong lại thở dài thườn thượt của Kim Jungwoo đáng yêu thật đấy nha. Tư bản họ Jeong nghĩ đến cảnh sắp phải tạm xa người yêu ít lâu khó lòng cưỡng lại chút cám dỗ này, thần tốc bế em bé hạt sồi nào đó lên giường, không chút khách khí chén sạch sành sanh!

Kim Jungwoo thường ngày vốn đã nghe lời, đêm nay lại càng đặc biệt ngoan ngoãn, hoàn toàn chiều theo ý người lớn tuổi hơn, khiến cho tim anh có chút nhói, liên tục dùng hành động chứng minh cho cậu thấy anh "yêu" cậu đến nhường nào.

"Jungwoo thích quà gì? Anh đi công tác mua cho em," rõ ràng đang hung hăng "bắt nạt" người ta mà vẫn có tâm tình hỏi loại chuyện này, thản nhiên cứ như đang ngồi trên bàn ăn bàn về thời tiết, sếp Jeong quả nhiên táo tợn! Nhưng biết làm sao đây, những lúc hờn dỗi vu vơ cho tình ta thêm mặn nồng, dùng mấy lời ngọt ngào dỗ bé con vẫn là hiệu quả nhất.

Kim Jungwoo ngay lập tức bị chủ đề này thu hút, hai mắt sáng rỡ ngước lên nhìn Jeong Jaehyun, "Jungwoo thích ăn kẹo trà xanh của hãng X, mochi xoài của hãng Y, bánh bông lan nhân sô-cô-la của hãng Z!"

"Được rồi, mua cho em hết." Tặng kèm phiếu khám răng định kỳ có bạn trai tháp tùng luôn.

"Jungwoo thích cả mấy chiếc cốc in hình cún nhỏ ôm một quả đào nữa anh ơi."

"Em một cốc, anh một cốc, mỗi sáng cùng nhau uống trà." Cốc tình nhân gì đó nghe lọt tai phết.

"Jungwoo thích anh Jaehyun!" 

Hự! Ôi, đột kích bất ngờ, trúng tim mất rồi phải làm sao đây... Nếu Jungwoo đã thích anh đến vậy thì...


Ngày hôm sau, sếp Jeong tâm tình phấn khởi xuất phát sang Nhật Bản vào sáng sớm tinh mơ, tay cầm theo danh sách những món quà lưu niệm độc lạ phải mua chỉ có ở đất nước hoa anh đào. (Đây chính là mồ hôi nước mắt người nào đó ở trên giường đã cực khổ đánh đổi được!)

Còn Kim Jungwoo sao, ăn sáng xong cậu liền phi ngay xuống siêu thị mua hẳn ba hộp đào tươi, ngày qua ngày đều tức giận ăn! Ăn! Ăn!


-


Jeong Jaehyun đi công tác được hai ngày, thì xuất hiện trước cửa căn hộ của bọn họ, không ai khác chính là trợ lý của năm Lee Donghyuck.

Tiểu trợ lý lo rằng sếp mình vắng nhà, Kim Jungwoo buổi tối chăn đơn gối chiếc biết đâu lại sợ ma, cho nên vật lộn với đống tài liệu còn tồn đọng xong cậu đã lái xe thẳng tới nhà anh. Giá xăng dạo gần đây tăng như vũ bão, cho nên kẻ nào dám bảo rằng đây không phải hành động tự phát từ tâm, mà là với hy vọng được sếp Jeong duyệt đống giờ chấm công OT tháng này, cậu nhất định sẽ sống mái với người đó!

Lee Donghyuck ngoài chuyên tâm cần cù với công việc ra, thì còn là một nhóc con hiểu chuyện, hiển nhiên sẽ nhắn tin xin phép anh Jungwoo trước khi ghé qua. Thế nhưng cậu xuất hiện đúng giờ hẹn, bấm chuông mỏi cả tay vẫn không thấy người đâu.

Lẽ nào anh Jungwoo nhớ sếp đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ, khóc lóc lăn đùng ngất xỉu luôn rồi?

Đang thất thần tính toán xem phải làm sao đây, thì cạch một tiếng, Kim Jungwoo từ bên trong thập thò ló đầu ra. Hai má cậu phủ một lớp hồng phấn, quần áo thì xộc xệch nút này gài lẫn nút kia, tóc tai rối mù.

Ái chà chà, dòm mờ ám quá đi nha.

"Donghyuck đấy à, khụ khụ... xin lỗi em, chờ anh một chút nhé."

"À, vâng-"

"Ai đấy, đuổi về đi em," thanh âm trầm khàn của sếp cậu từ trong điện thoại vọng ra, rõ như ban ngày.

Lee Donghyuck đứng giữa hành lang có cả dàn máy sưởi mà trong lòng thấy sao ớn lạnh từng cơn, răng đánh vào nhau lập cập suýt chút nữa thì cắn xừ nó luôn cả lưỡi. Thôi xong, chuyến này lành ít dữ nhiều, cái gì mà giờ chấm công, tiền thưởng cuối quý của cậu kiểu gì cũng bị lên thớt "phân bổ lại" về số không tròn trĩnh cho mà xem.

"Xin chào, tôi ở bên kỹ thuật của toà nhà tới bảo trì điều hoà," tiểu trợ lý cố tình bóp méo giọng nói của mình đi.

Kim Jungwoo: "..."

Jeong Jaehyun: "Ban quản lý mất trí rồi à? Giờ này còn bắt người ta tăng ca bảo trì? Ơ nhưng sao anh không nhận được email thông báo nào nhỉ?"

Kim Jungwoo nhanh trí trả lời anh: "Buổi chiều điều hoà bị rò nước, em mới gọi cho lễ tân đây thôi."

Người ở đầu bên kia tâm trạng dường như không được tốt lắm, nhất là sau khi nhớ lại bộ dạng vừa nãy ở trên video call của bạn trai nhỏ. Thế nhưng lo lắng cậu chốc nữa ngủ sẽ bị tiếng nước nhỏ giọt đánh thức, cuối cùng vẫn dằn lòng cúp máy, trước đó không quên dặn dò Kim Jungwoo lên giường rồi nhất định phải gọi lại cho anh.

Lee Donghyuck im lặng chờ cậu ngắt kết nối xong, ở trong đầu đã thầm ca bài ca gia đình gấu đến điệp khúc thứ hai, không biết suy nghĩ gì mà cười khà khà nói, "Anh, dạo này mấy nhãn hàng làm nút áo khó gài thật đấy ạ, em cũng bị lộn suốt."

"..."

Kim Jungwoo mếu máo, lời của nhà tư bản quả nhiên không thể tuỳ tiện nghe theo. Cái gì mà bật video lên đi, anh nhớ bé quá, không ngắm bé 5 phút anh không ngủ được. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà huhu! Cậu xấu hổ chết mất thôi.


-


"Xin mời những hành khách cuối trên chuyến bay XXX của hãng hàng không Korean Air đi từ Tokyo, Nhật Bản về Seoul, Hàn Quốc mau có mặt tại cổng số 2. Xin nhắc lại, mời những hành khách cuối..."

Jeong Jaehyun nghe thấy tên cúng cơm của mình bị réo ở trên loa phát thanh liên hồi, có chút sốt ruột đành phải nhờ cô bé thu ngân giúp anh tính tiền nhanh nhanh một chút, thẻ thành viên mã giảm giá gì đó đều không cần tích lũy đâu.

Vốn dĩ quà cho em bé ở nhà anh đã sớm sắm sửa xong, gói hẳn vào một hộp đựng riêng bao bì đóng gói có in hình trái tim hồng bay phấp phới. Song hôm nay hoàn tất làm thủ tục sớm rảnh rỗi dạo chơi một vòng sân bay, sự chú ý của sếp Jeong đã vô tình va phải vào một cửa hàng sữa vô cùng bắt mắt! Biển quảng cáo có ghi rõ ở đây có bán sữa cho mọi lứa tuổi, mọi nhu cầu, từ sữa bò tới sữa hạt, sữa bột tới sữa tươi, loại nào cũng có!

Kim Jungwoo có một thói quen đặc thù đó chính là uống gì cũng thường hay pha thêm sữa vào, dù là trà hay nước ép trái cây, thậm chí là cả nước ấm, bảo sao cậu lại lớn tốt đến như vậy! Jeong Jaehyun chẳng chút mảy may bận tâm chuyện chiều cao của hạt sồi nhỏ nhà anh đã nhỉnh hơn anh thấy rõ, chỉ biết từ trên người cậu lúc nào cũng toả ra một mùi sữa mềm xèo như em bé bồng bông, hít hà thơm đến mê ly! Chưa kể làn da trơn nhẵn trắng ngần sờ còn rất mịn tay nữa, cho nên sếp ta đã vô cùng hào phóng mua lấy hẳn năm sản phẩm bán chạy nhất của hãng về chăm em bé!

Cô bé thu ngân trong lúc tính tiền còn thân thiện bắt chuyện với anh, "Bé nhà mình lớn tuổi chưa chú nhỉ? Bé chắc là ngoan lắm, chú đi công tác mà vẫn không quên mua sữa về cho."

Jeong Jaehyun nghe hỏi vậy liền hiếm khi ngượng nghịu, gãi đầu lẩm bẩm, "Bé mau ăn chóng lớn lắm, cảm ơn".

"Vâng, của chú xong rồi đây ạ. Chúc chú một ngày tốt lành nhé!" Cô bé mỉm cười đưa cho anh hai chiếc túi giấy.

Jeong Jaehyun tay ký biên lai roèn roẹt, phì cười nghĩ, đương nhiên là tốt lành rồi. Ở nhà có một hạt sồi nhỏ đang trông ngóng cơ mà. 

Nào, về nhà pha sữa cho em bé thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro