9. Cặp song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2118, Jeong Jaehyun.


-


Tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân của Jungwoo vang vọng khắp bốn bề heo hút.

"Vậy ra Haechan đã xác nhận với Ngài em chính là James sao. Thế mà em cứ tưởng đã làm gì phật ý, mới khiến cho em ấy đưa mắt lườm mình chằm chằm suốt buổi tối cơ đấy."

"Thằng bé có thể hơi đa nghi. Em cũng biết đấy, thế gian bao la nhường đó, hơn nữa nhiều thập kỷ trôi qua, em không phải Kim Jungwoo đầu tiên mà chúng tôi tìm thấy."

Tôi khẽ nhếch môi cười khi cảm nhận được tứ chi Jungwoo vô thức bám chặt hơn vào thân mình khi tôi cõng em băng qua một con suối nhỏ. James vốn dĩ không biết bơi, cho nên vẫn luôn rất sợ nước. Còn câu chuyện về Kim Jungwoo kia, thích hợp nhất có lẽ vẫn là nên để dành cho một ngày khác.

"Haechan có thể nhìn thấy kiếp trước của bất kỳ ai sao?" Jungwoo hỏi.

"Không hẳn. Năng lực đặc biệt của ma cà rồng nào cũng có giới hạn nhất định. Giả dụ như điểm mù của Alice Cullen là tương lai mà cô ấy nhìn thấy không phải bất biến, nó còn phụ thuộc vào thay đổi trong quyết định của đối phương. Edward Cullen chưa từng đọc được suy nghĩ của vợ," tôi giải thích, "Tương tự, năng lực của Haechan cũng có vài trường hợp ngoại lệ."

"Ồ, là những ai vậy? Còn nữa, nếu như Haechan không phải là tình nhân của Ngài, vậy thì Ngài có nuôi tình nhân nào không?"

"Em vừa đặt ra ba câu hỏi liên tiếp đấy. Chúng ta đã nhất trí là em và tôi sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho nhau mà đúng không?"

"Thật không công bằng, em mới chỉ sống hơn 20 năm, còn Ngài đã tồn tại những hơn 2 thế kỷ," em lắc đầu, cọ xát một bên má vào mái tóc của tôi.

Tôi thầm ra lệnh cho bản thân buộc phải tập trung vào đoạn đường phía trước, cố gắng phớt lờ đi nọc độc đang ứa đầy trong khoang miệng mình lúc này. Hai chiếc răng nanh của tôi trong phút chốc bỗng trở nên cực kỳ nhức nhối, tựa hồ như phải giằng co với một lực kéo hàng ngàn tấn vậy.

"Ngài hỏi em đi ạ," giọng nói lí nhí của Jungwoo từ phía sau lưng tôi truyền tới. Có vẻ như em đã hiểu lầm sự im lặng của tôi thành tức giận. Tôi làm sao có thể tức giận với em vì chút chuyện vặt vãnh này.

"Vì sao em tại đồng ý tới Volterra?" Đây là điều tôi vẫn luôn thắc mắc kể từ khi nhận được tin báo từ Marcus.

Thuở trước, mỗi khi muốn thu nạp thêm một cận vệ mới với năng lực đặc biệt nào đó, Aro đều phải dày công bày mưu lập kế tàn sát lấy toàn bộ băng nhóm ma cà rồng đó, chỉ chừa lại mạng cho một vài cá nhân mà lão ta cho rằng "có suy nghĩ ăn năn hối cải". Những cá nhân kia chẳng hề hay biết các thành viên còn lại trong băng nhóm mình đã bị vấy tội cho, mù quáng mà cảm động trước sự hào phóng của Aro, cứ như vậy liền ngoan ngoãn trở thành con rối phục tùng cho lão.

Riêng ngoại trừ Jane và Alec. Cặp song sinh nọ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Vì trên đời này em chỉ có một mình."

Bỗng dưng tôi cảm thấy ngực mình đau nhói khi nghe thấy lời nói của em. James ở kiếp trước có lẽ chưa từng phải trải qua cảm giác cô độc một lần nào, trừ bỏ thời khắc em ra đi. Vây quanh em mỗi ngày nếu như không phải lũ lượt các bậc bá tước công tử ra sức lấy lòng, thì cũng là hằng hà sa số gia đình, cận vệ, người làm.

"Hơn nữa, nếu không có chị Heidi, vốn em đã sớm bỏ mạng tại con hẻm kia rồi cũng nên. Em đã trôi dạt trong khu ổ chuột Seoul đủ lâu để nhận ra rằng, nào đâu cần tới một sinh vật bất tử khát máu, vốn dĩ chính con người ta đã sẵn sàng cướp đi mạng sống của nhau mà chẳng buồn chớp mắt rồi."

Dứt lời, đột nhiên em lại xin lỗi tôi, "Em thật vô ý quá. Chút đơn độc đó của em, chắc chắn chẳng thể nào so được với những gì Ngài đã phải chịu đựng."

Tôi lắc đầu, thầm nghĩ Heidi sao, tôi nhất định phải ban cho cô ta một phần thưởng đặc biệt nào đó khi ký bản hiệp ước mới được. Cho dù mục đích đằng sau là gì thì cứu mạng Jungwoo của tôi, đồng nghĩa với việc cứu lấy chính bản thân tôi.

Lúc này, trong tầm mắt của chúng tôi đã khuất hẳn bóng dáng của bê tông cốt thép, thay vào đó chỉ có núi non trùng điệp. Tôi quyết định đưa Jungwoo đến một con thác ở vùng ngoại ô, nơi tôi vẫn thường hay lưu tới mỗi lần ghé qua Rome và muốn tìm cho mình một vùng trời yên tĩnh. Chưa từng có một cận vệ nào theo chân tôi tới đây. Xung quanh con thác là tầng tầng lớp lớp cây xanh, ở trung tâm là địa hình trũng, nước nguồn chảy xuống chạy qua nhiều bậc thang cao thấp khác nhau.

Tôi chọn lấy một vị trí khô ráo, khẽ cùng Jungwoo ngồi xuống.

"Em không có câu hỏi nào cho tôi nữa sao?"

Tôi thì có rất nhiều, thế nhưng e rằng em lúc này lại chẳng cách nào cho tôi được câu trả lời.

"Em vô cùng tò mò, nhưng đồng thời cũng sợ sẽ vô tình mạo phạm đến Ngài."

Tôi cầm lấy bàn tay đang đan vào nhau của em, đưa đến gần môi rồi trân trọng hôn lên. Nhịp tim của Jungwoo lúc này đã đập nhanh hơn, tôi có thể cảm nhận được từng huyết mạch trong cơ thể em sục sôi, hai má em đỏ ửng.

"Đừng lo, khả năng kiềm chế bản thân của tôi rất tốt," tôi khích lệ em thoải mái bày tỏ sự hiếu kỳ của mình. Chúng tôi rõ ràng có quá nhiều thời gian đã đánh mất. Một buổi chiều này thôi chắc chắn không thể nào bù đắp đủ.

"Những lúc cảm thấy cô đơn, Ngài sẽ làm gì?"

"Tôi săn mồi. Dường như một công dụng của cơn khát máu điên loạn chính là trong vài khoảnh khắc, bỗng dưng tôi không còn quá cô đơn, không còn quá hận thù hay tự dằn vặt nữa, chỉ biết mù quáng thỏa mãn cơn khát của bản thân mà thôi. Tất nhiên, như bất kỳ loại thuốc phiện nào khác, một khi cao trào qua đi, cảm giác khi tôi bị kéo về với thực tại tàn nhẫn lại càng hụt hẫng."

"Jungwoo này," vừa dứt lời, tôi liền nhanh chóng sử dụng lượt câu hỏi tiếp theo của mình, "Em đã biết mục đích của tôi khi đến Volterra. Vậy em đoán xem, điều kiện tiên quyết của tôi ở trong hiệp ước đình chiến là gì?"

Jungwoo ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Là em sao?"

Em nguyện ý đi theo tôi chứ?

"Vậy, Ngài sẽ phải từ bỏ những gì?"

"Lâu đài Volterra, mà thú thực thì tôi vốn chưa từng mặn mà gì với cái ngai vàng cũ kỹ nhuốm đầy bụi đó. Tôi sẽ không được phép thu nạp những ma cà rồng được biến đổi trong lãnh thổ phương Tây. Một số ranh giới quyền lực khác..."

Còn một điều khoản cuối cùng, tôi vẫn quyết định không tiết lộ cho em. Marcus muốn tôi giúp lão ta biến đổi Johnny và Mark.

Hàng nghìn năm trước, thời điểm Aro chiêu mộ Jane và Alec, cả hai mới chỉ là những đứa trẻ mới bước sang tuổi 12 chưa bao lâu. Vốn muốn chờ đợi quan sát thêm trước khi quyết định biến đổi chúng, thế nhưng Aro không ngờ rằng năng lực của cặp song sinh ngay từ trước khi chuyển hoá đã bạo phát ngoài tầm kiểm soát, dẫn tới dân làng mê tín vì hoảng sợ trước những hiện tượng kỳ lạ liên tục xảy ra, quyết định trói hai đứa trẻ tội nghiệp chưa thể tự phòng thủ cho bản thân lên dàn thiêu sống.

Đúng vậy, Jane và Alec được Aro biến đổi ngay trên giàn giáo đang cháy phừng phực, giữa ngọn lửa bỏng da rát thịt, hai bên tai là những lời nguyền rủa đay nghiến đến từ chính miệng những người dân trong làng. Sự đen tối của địa ngục khi Alec cướp đi toàn bộ tri giác của một ai, nỗi thống khổ đến lặng câm mà Jane khắc lên kẻ thù, tất cả được tôi luyện từ mối hận thù thấm sâu vào tận xương tuỷ của hai đứa trẻ song sinh.

Đó cũng chính là điều đang thiếu ở Johnny và Mark.

Tuy nhiên, hoả thiêu không phải là một bối cảnh chuyển hoá lý tưởng. Lửa là yếu tố duy nhất hoàn toàn triệt tiêu được một ma cà rồng sau khi bị xé xác, cho nên cũng dễ hiểu khi Marcus không muốn liều lĩnh vũ khí hoá hai chiến binh mới của lão sử dụng lửa thật. Demitri hẳn là không dễ dàng gì mới săn lùng được Johnny và Mark, hắn ta sẽ phải mất thêm vài thế kỷ nữa mới có thể tìm được hai tài năng tương tự.

Chính vì thế, điều kiện mà Marcus đưa ra để đánh đổi lấy Jungwoo, chính là yêu cầu tôi sử dụng năng lực của mình dằn vặt Johnny và Mark suốt 1 ngày 1 đêm. Những tra tấn mà tôi tiêm vào trong trí não bọn họ có thể là ảo ảnh, thế nhưng miễn là đối phương trải qua cảm giác thống khổ tột cùng trong suốt quá trình biến đổi, gia tộc Volturi một lần nữa sẽ nắm trong tay bộ đôi chiến binh độc nhất vô nhị.

"Em nguyện ý đi theo tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro