Chapter 7: mong cầu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy Jaehyun đang ngồi trước nhà Mark cũng bước đến ngồi cùng. Hai kẻ giống nhau lần đầu tiên có một một nói chuyện nghiêm túc với nhau.

-" Em thích Jungwoo. Hyung cũng thích cậu ấy đúng không.?"_Nếu như Jaehyun biết được tâm tư Mark thì Mark cũng có trực giác của cậu ấy.

-" Đúng vậy. Chúng ta đều giống như nhau mà, là những kẻ hèn nhát."

Cũng chẳng phải cố giấu diếm hay chối cải như lần trước. Jaehyun không lạnh không nhạt hoàn toàn thú nhận bí mật của mình với thằng nhóc trước mặt. Giá như lúc đó anh có can đảm như bây giờ thì mọi thứ đã không đến mức này. Giờ chỉ ngồi đây giá như thôi thì cái mác một kẻ hèn nhát đúng là rất hợp với anh.

-" Lúc trước em định cứ yên bình như vậy mà thích cậu ấy thôi nhưng khi em gặp hyung tự nhiên lòng em nó gấp gáp hẳn ra."

Chiều hôm nay ánh trời nhuộm vàng cả vùng biển. Hắt lên hai kẻ cùng đang ôm một tâm tư trong lòng.

-" Thế cậu định sẽ làm gì tiếp theo.?"

-" Thì chắc em sẽ tỏ tình với cậu ấy. Không biết ngày nào thích hợp nhưng sẽ sớm thôi. Hyung cũng nên hành động đi. Chúng ta cạnh tranh trong hoà bình nhé.!"_ Mark nghĩ sẽ thật lố lăng nếu khẳng định chủ quyền mà chưa có cơ sở nên thay vì cắn xé nhau thì cuộc chiến này là sự cạnh tranh văn minh của hai kẻ hèn nhát.

-" Tuỳ cậu."_Jaehyun bày ra vẻ mặt lãnh đạm trước lời tuyên chiến này. Vì anh đã có cho mình một quyết định rồi.

-" Okay. Mặc dù em không biết lúc nhỏ hai người gắn bó như thế nào nhưng tình cảm chúng ta dành cho cậu ấy là bằng nhau nên em không thua hyung đâu đấy nhé."

Giữa Jaehyun và Mark không tồn tại sự ganh ghét hay ghen tuông ác ý ngược lại nó khá hoà hợp của hai con người đồng cảm. Mark Lee đã dành sự tôn trọng nhất định cho người anh này và cạnh tranh tình cảm một cách lành mạnh để chứng minh tình cảm của mình. Vì ai cũng có quyền làm đều đó.

—— ——

Jaehyun đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lúc Mark Lee xuất hiện. Anh cũng đã từng nghĩ cứ che giấu tình cảm của mình vừa tiếp tục cười nói với Jungwoo với tư cách là một người anh, một người bạn. Tuy nhiên mọi thứ dường như sắp chạm tới giới hạn cuối cùng. Anh nhận ra mình sắp không giữ nổi cái ranh giới tình bạn này nữa. Nhưng anh chẳng có can đảm cũng không có tư cách làm điều đại loại như Mark sẽ làm. Anh và Jungwoo quá khác biệt, em ấy được sống trong tình yêu thương của mọi người còn anh là kẻ thiếu thốn tình thương. Bản thân anh còn chẳng thể đem lại hạnh phúc cho mình thì liệu có thể làm cho ai hạnh phúc chứ và trên cả anh đã từng là người em ấy thích nhưng chính anh đã vứt bỏ điều đó bằng một cách thật tồi tệ. Dù không biết Jungwoo có đau lòng vì những điều anh đã nói không nhưng khi được nếm trải hậu quả của mình gây ra thì anh biết nó thật sự không dễ chịu gì, có lẽ anh đã làm tổn thương em ấy. Mark Lee - cậu nhóc đó có một gia đình êm ấp và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cậu ấy thích Jungwoo, có thể khiến em ấy cười.  Jungwoo cũng rất vui khi ở cạnh cậu ấy, như vậy thôi là đã hơn anh rồi. Thật khó để từ bỏ nhưng anh sẽ đặt tình cảm này vào quỹ đạo sâu nhất ở con tim mình. Có thể là tình cảm đó vẫn sẽ như vậy hoặc phơi mờ rồi trở thành một mảnh ký ức thì khi ngoảnh lại anh vẫn có thể nhìn thấy mối tình đầu rực rỡ và ngây dại của mình. Dù với tư cách gì nữa anh muốn được thấy Jungwoo vui cười hạnh phúc như bây giờ. Như vậy sẽ không tham lam đâu nhỉ...

—— ——

Trước nhà ông bà Kim hiện giờ có 4 con ma men đang quắc lên quắc xuống vì say. Sáng mai Mark Lee sẽ trở lại thành phố đi làm nên cả bọn quyết định nhậu một bữa. Lên đèn bật bếp cả 4 người vừa nướng thịt vừa nhăm nhi ở trước sân. Nói là 4 người say nhưng thật chất Jaehyun và Mark chỉ mới ngà ngà còn hai anh em nhà Kim thì quắc rồi.

-" Em đi vệ sinh tí nha hyung."

Mark Lee rời đi, trên bàn chiến này giờ chỉ còn mình Jaehyun là ngồi được. Kim Doyoung đã lăn lóc nằm một đóng bên kia. Kim Jungwoo cũng chẳng khá hơn gì ngồi xiên xiên vẹo vẹo rồi gục lên chân anh luôn rồi. Hai anh em họ giống nhau như đúc uống có chút đã ngủ quên cả trời đất. Jungwoo đang yên bình gác đầu lên chân anh ngủ nhìn thật sự vô tội đây này. Cái người gần cả tháng nay có khiến lòng anh cuộn trào nhiều con sóng.

-" Em cứ như thế thì anh không thể từ bỏ mà vượt qua ranh giới mất."

Cứ yên bình nhìn người mình thích như thế Jung Jaehyun còn chẳng cảm nhận được cái lạnh của gió biển thổi vào nữa mà chỉ có chút ấm ấm và cay cay.

—— ——

-" Jungwoo này, 5 ngày nữa là lễ Chuseok tớ có thể đến ăn cơm cùng gia đình cậu không.?"

Sáng hôm sau trước khi rời đi thì Mark hỏi Jungwoo không quên nhìn Jaehyun cười một cái nữa. Jaehyun cũng hiểu đó là tín hiệu hành động của Mark. Đối với anh đây không còn là cuộc chiến nữa Mark cứ làm những gì cậu ấy muốn và anh sẽ làm những điều anh đã định.

-" Hửm.? Ờ được thôi. Tự dưng lại muốn ăn lễ Chuseok cùng gia đình tớ.?"

-" Có lí do hết đấy nhưng hôm đó tớ sẽ nói cho cậu.
Vậy nhé 5 ngày nữa tớ sẽ đến tìm cậu. Bye hẹn gặp lại cậu sớm."

Cùng mang một bí mật trong tim nhưng bây giờ có người vui vẻ muốn nói ra bí mật đó nhưng cũng có người chỉ lặng lẽ chôn sâu bí mật đó vào tim.

————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro