Chapter 4: mối tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi còn bé Jungwoo là một đứa trẻ hiếu động, đáng yêu. Cậu nhóc luôn thể hiện sự yêu thích của mình với mọi thứ, mọi người, đối với Jaehyun cũng vậy.

Lúc đó Jungwoo nói thích Jaehyun vì anh đã được chơi cùng với cậu, chăm sóc, cưng chiều cậu mặc dù đôi khi có đánh nhau hay giận dỗi thì cuối cùng Jungwoo vẫn luôn thích Jaehyunie hyung bằng một tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ. Cho đến khi thành niên thì lần đầu tiên cậu nhóc luôn miệng nói "thích" mới hiểu ý nghĩa thật sự của việc thích một người. Đó là sự rung động ở nơi tim. Jungwoo thích Jaehyun vì Jaehyun là Jaehyun.

Nhưng đó đã là 8 năm trước. Jungwoo của hiện tại còn không chắc rằng cậu có còn thích Jaehyun không nữa. Mối tình đầu của cậu hình thành một cách vô tình như thế xong lại dậm chân tại chỗ rồi cuối cùng là trôi theo thời gian. Jaehyun cũng chính là một phần trong tuổi thơ của cậu và tình cảm cậu dành cho Jaehyun khác so với tất cả mọi người. Có lẽ là thời điểm Jungwoo nhận ra điều đó không sớm không muộn lại vừa vặn lúc Jaehyun rời đi. Để bây giờ khi gặp lại Jungwoo không rõ cảm xúc của mình. Có khi thời gian quá lâu nên con tim cũng quên mất cảm giác rung động đó. Mà nếu vẫn còn thích thì sao chứ. Jaehyun vẫn sẽ xem cậu như đứa nhóc khi xưa. Vẫn như một đứa nhóc tuỳ tiện luôn nói thích người khác đúng không.? Cũng chẳng ai dám chắc Jaehyun sẽ không rời một lần nữa cả.

—— ——

-" Em còn thích thằng nhóc Jaehyun đúng không.?"

-" Bực mình thiệt đấyyyyy."

Từ ngày Jaehyun trở về đến giờ thì Kim Doyoung không chừa một ngày nào, đi thì thôi nhưng cứ về thấy Jungwoo thì sẽ hỏi có còn thích Jaehyun không, hôm nay cũng như vậy. Thiệt tình là cậu muốn điên lên vì ông anh của mình luôn.

Mẹ Kim hôm nay đã đi thăm họ hàng và để lại vài việc cho hai anh em nhà Kim làm. Vì chê mất thời gian nên cậu út chọn giặt chăn cho nhanh thay vì ngồi còng lưng ra nhặt cá cơm. Cuối cùng thì Kim Jungwoo bắt đầu thấy hối hận rồi.

-" Mệt quá.! Hyungg đổi với Jungwoo đi."

-" Muộn. Có không giữ mất đừng tìm. Khỏi phải làm nũng, anh không đổi đâu"_ Kim Doyoung nhàn nhã ngồi trên phảng trước nhà với rổ cá cơm đầy ụ. Nhăm nhi miếng trà, vừa nhặt vừa đắc ý nhìn Jungwoo đang ôm một đóng chăn mền ra giặt.

Tiếc thật đấy.! Biết thế chọn nhặt cá cơm là giờ đã ngồi uống trà ăn bánh nhẹ nhàng rồi. Cậu út nhà Kim nhìn anh hai nhàn hạ nhặt cá cơm mà tiếc hùi hụi. Nhìn chậu chăn chất như núi mà ngán ngẫm.

Đang lúc tuyệt vong thì gặp ngay 1 vị cứu tinh.

-" Jaehyunie hyung~~"

Mới chạy bộ về Jaehyun đã thấy hai anh em nhà Kim đều ở trước sân. Jungwoo thấy anh thì vẫy vẫy mừng như cá gặp nước. Đây phải chăng là ông bụt muốn giúp cậu không.

-" Chuồn lẹ đi nếu không muốn phải giặt đồ."_ Kim Doyoung tốt bụng nhắc nhỡ thì nhận được cái nhìn thân tình của em mình.

-"..."

Jaehyun lúc đầu còn chẳng hiểu gì nhưng khi nhìn chậu đồ to đùng cùng đôi mắt lấp lánh của Jungwoo là anh biết mình sẽ giặt chăn rồi. Jaehyun luôn như thế chưa bao giờ từ chối Jungwoo điều gì từ trước đến giờ. Chỉ trừ một lần duy nhất...

-" Nếu anh phụ Jungwoo giặt chăn thì anh sẽ được gì nào.?"_ Chắc chắn là không thể từ chối người trước mặt nhưng Jaehyun vẫn muốn trêu một chút.

Jungwoo nghe thấy không hài lòng bĩu môi.

-" Nói bạn tốt là tính toán với nhau thế. Chẳng phải bạn tốt là có gì cũng phải hưởng cùng nhau sao."

Trêu chọc thành công, Jaehyun khá hài lòng nhìn cái môi bĩu ra như cái mũi tàu thì khuôn mặt cũng lộ ra hai lúm đầu tiền sâu hoắt.

-" Tối nay sẽ nấu suất mì đặt biệt đền ơn nếu anh phụ giặt đồ với Jungwoo. Ok.? Chốt đơn.?"

-" Thôi đừng, lỗ lắm. Mỳ cũng thường thôi, anh mày ăn rồi."_ Anh trai Doyoung có tấm lòng bác ái, hôm nay nhất quyết muốn xem Jungwoo giặt đóng đồ đó một mình đây mà.

Cuối cùng thì kết quả như mong đợi... của Jungwoo.

Jung Jaehyun đã chấp nhận giao kèo sẽ giặt chăn ga phụ Kim Jungwoo và nhận được ánh mắt đăm chiêu từ Kim Doyoung.

— —

Khi Jaehyun trở về làng chài này mang theo một sự mệt mỏi như thể anh đã bị cuộc sống bào mòn đến kiệt sức và Jungwoo đã không nghĩ Jaehyun đã chịu đựng nhiều thứ đến như vậy. Cuộc sống cô đơn thiếu hạnh phúc, ám ảnh nổi buồn quá khứ, ám ảnh rây rứt ở thực tại. Trong khoảng thời gian đó cuộc sống của Jaehyun đã không tốt đẹp gì. Nhưng có thể nhìn thấy một Jung Jaehyun vui vẻ thoái mái cười nói như hiện tại Jungwoo đã cảm thấy rất mừng.

Những ngày qua cả hai như tìm lại về quá khứ khi cùng nhau làm đủ mọi việc lúc nhỏ vẫn thường làm. Đi lên ngọn đồi lúc trước cả hai từng trốn học chạy lên đó hóng gió. Đi câu bạch tuộc con ngoài biển, đi câu cá đến khi ngọn hải đăng bật sáng mới chịu về. Rồi bon bon trên con xe đạp xanh của Jungwoo càn quét những quán ăn ngon của làng chài nhỏ xinh này. Hay như bây giờ đây, hai đứa nhóc vô tư vô lo ngày nào nay đã trưởng thành mang theo trong mình nhiều suy nghĩ, lo âu, phiền muộn riêng. Nhưng lại có thể tìm về một chút hồn nhiên mà vui cười đùa giỡn với nhau trước sân nhà.

Cậu út Kim may mắn được quý nhân giúp đỡ nên tâm trạng trở nên vui tươi hẳn ra, vừa làm vừa chơi. Còn Jung Jaehyun mang tiếng là người phụ nhưng làm việc rất nhiệt tình và tâm huyết. Nhưng tiến độ làm việc cũng chẳng đến đâu khi một đứa làm một đứa nghịch. Kim Jungwoo chơi rất hăng say chứ giặt thì chẳng đến đâu. Hết đạp cho xà phồng tràn cả chậu giặt rồi thổi bay khắp trời. Kim Doyoung phải bưng rổ cá vào nhà nhặt vì sợ nhỡ sau này ăn cá lại nghe mùi xà phòng. Có khi lúc đó theo bong bóng xà phòng bay về trời luôn cũng nên.

— —

Người ta thường nói mối tình đầu khó quên vì nó lắm ngọt ngào cũng lắm đắng cay. Mối tình đầu của Jungwoo nó như một cơn nắng hạ khiến cậu nhóc hồn nhiên, tinh nghịch biết say nắng một người. Đối với cậu mà nói không có sự đắng cay nào cả chỉ có chút tiếc nuối. Nhưng hiện tại như thế này đã tốt rồi đúng không. Khi cả hai vẫn có thể cùng cười đùa vui vẻ như trước... với tư cách là hai người bạn thuở nhỏ. Có lẽ làm bạn với mối tình đầu cũng không tệ.

————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro