•9 dưới tán anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta nằm dài trên giường sau khi năng lượng đã bị vắt kiệt trên sân khấu. Một buổi concert lại kết thúc và khi đến Nhật Jungwoo vẫn là roomate của anh.

"Hyung, anh thấy mì hay sushi món nào ngon hơn?"

Jungwoo hỏi ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc cậu còn ướt và trên người là áo thun quần đùi đơn giản. Như thường lệ, Jungwoo sẽ luôn là người hỏi về việc ăn uống của Yuta khi anh đã mệt lã.

"Jungwoo, anh rất mệt, không đi ăn với em được đâu."

Jungwoo muốn đi ăn sau khi concert kết thúc. Cậu đã nói điều này với Yuta từ mấy ngày trước nhưng lúc nào cũng vậy, Yuta không thể lê nỗi thân mình ra khỏi chăn sau một buổi trình diễn.

"Sao thế hyung? Quán mì địa phương ở đây ngon lắm đấy, chắc chắn sẽ không làm anh hối hận đâu."

Jungwoo đến gần giường Yuta rồi hạ quyết sách năn nỉ. Đến lúc này Yuta cũng phải công nhận tại sao Mark lại thích gọi Jungwoo bằng cái tên "cún con" nhiều như vậy.

"Không ăn, không ăn. Trong khách sạn cũng có đồ ăn mà, em cứ kêu đại đi thôi."

"Nhưng mà đến Nhật không ăn ở quán mỳ này thì thật tiếc. Hyung không muốn đi thật sao ?"

Giọng nói của Jungwoo còn khiến Yuta nghe ra được tâm trạng ủ rũ của cậu. Thật thì hiếm ai có thể đành lòng để cậu buồn như thế. Nhưng Yuta là người Nhật, một tháng này đi tour lưu diễn ở tại quê nhà cũng đã đủ làm thỏa cơn nhớ nhà của anh rồi. So với chuyện đi đến quán mỳ địa phương nổi tiếng thì Yuta rất thật thà chọn chuyện quấn chăn trong khách sạn lấy lại sức.

"Cún con ơi, anh không đi đâu. Ngày mai còn phải về Hàn, anh phải ngủ một giấc lấy sức mới được." Tay Yuta từ trong chăn đưa ra vuốt đầu cậu vài cái như an ủi.

"Anh không đi thật sao?"

"Ừm...Về Hàn rồi anh dẫn đi ăn thịt ba chỉ coi như bù lại nhé."

"Vậy cũng được ạ." Jungwoo nhìn người anh đang kiệt sức, cuối cùng cũng không đành lòng mà từ bỏ.

Vì ngày mai phải trở về Hàn nên cậu mới muốn đi ăn như vậy. Một tháng này đi tour lưu diễn, cho dù đang ở một đất nước tuyệt vời như Nhật Bản thì cậu cũng chẳng có mấy lần được đi chơi. Bởi vì tập luyện cho concert vất vả như thế, cho dù có muốn đến mấy cũng không còn sức bước ra khỏi khách sạn.

Cậu cảm thấy mọi thành viên đều đang rất mệt. Người duy nhất Jungwoo nghĩ có thể đi cùng cậu cũng chỉ có thể là Haechan, Mark hay Yuta. Nhưng Haechan sắp bước vào kỳ phát tình trong vài ngày tới nên lúc này sức khỏe của em ấy đang không tốt, tất nhiên Haechan cũng đang cần Alpha của em ấy ở bên cạnh. Và Yuta thì kiệt sức sau buổi biểu diễn.

Thời tiết ở Saitama vào cuối tháng 3 vẫn còn một chút hơi lạnh từ mùa cũ nhưng cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp sắp tới. Nghe bảo mùa này hoa anh đào đang nở rất đẹp, nếu có thể cậu muốn một lần ngắm hoa anh đào ở Nhật. Có vẻ phải để dịp khác mất rồi.

Jungwoo cảm thấy dạo này bản thân không ổn lắm, cơ thể cậu bắt đầu khó kiểm soát chất dẫn dụ hơn trước. Cậu nhìn sang Yuta giường bên cạnh đang chú tâm vào điện thoại, bản thân liền đứng dậy cầm theo bình thuốc khử mùi vào nhà tắm. Cho đến cảm thấy chính mình đã không còn chút mùi lê nào cậu mới ra khỏi đó.

"Uống vitamin bây giờ sao? Jungwoo, em uống thuốc chẳng có tí khoa học nào cả." Yuta thấy cậu uống liền hai viên không khỏi lên tiếng.

Cậu mỉm cười với người anh, lúc nuốt xuống hai viên thuốc ức chế mới nói.

"Cái này không gây hại cho em đâu mà." Ngược lại cậu rất cần đến nó ngay bây giờ.

"Cốc cốc"

Lúc này bỗng có người tới gõ cửa phòng. Làm một người em chắc chắn Jungwoo rất tự giác là người đi đến mở cửa. Jaehyun đứng trước cửa, trên người là áo hoodie đen, lớp bên ngoài còn có chiếc áo khoác. Anh đeo cả mũ lưỡi trai đen và khẩu trang. Đây chắc chắn là bộ dạng mà những idol trên báo bị khui hẹn hò mà Jungwoo thường thấy đây mà. Cậu tự bật cười bởi suy nghĩ của mình.

"Hyung, anh đến tìm Yuta hyung sao?"

"Không phải..."

Nếu có một phép thuật nào có thể nhìn thấu thì lúc này hẳn cậu đã thấy khuôn mặt có chút ửng đỏ của người đối diện dưới lớp khẩu trang đó rồi.

"Vậy anh tìm em sao? Nhưng mà anh mặc cứ như sắp đi hẹn hò ấy." Jungwoo cười nói.

"Johnny hyung bảo em biết chỗ mì ramen ngon lắm. Anh đang đói, em có muốn đi không?"

Trong phút chốc Jaehyun liền thấy đôi mắt của Jungwoo sáng lên thấy rõ. Cậu ngay lập tức nắm lấy tay anh như một vị thần cứu mạng, đôi mắt cười đến híp lại.

"Em đi. Anh đợi em chút, em ra liền đấy."

Tâm trạng Jungwoo như khoảnh khắc chuyển mùa, lúc nảy còn thất vọng bao nhiêu bây giờ lại như cây khô được tưới nước, miệng cười rạng rỡ. Yuta nhìn cậu em đang vội vã thay đồ, lại thấy Jungwoo quả thật là rất đáng yêu như đứa trẻ được cho kẹo. Thật là không uổng công anh lúc nảy còn vì khuôn mặt thất vọng của cậu mà nhắn cho Jung Jaehyun một tin. Quả nhiên, người có thể giải quyết hết mọi vấn đề của Jungwoo vẫn là em trai của anh thôi.

"Jungwoo, nhớ đi bằng cửa sau của khách sạn đấy đừng để fan bắt gặp." Yuta dặn dò

"Vâng hyung."

"Nhớ về sớm chút, mai phải dậy sớm đấy."

"Em biết rồi, em đi đây."

Yuta nhìn cánh cửa phòng đóng lại sau đó, bản thân tiếp tục chăm chú lướt điện thoại. Vài giây sau không khỏi tự cười chính mình. Xem anh lúc nảy có giống như người mẹ dặn dò con mình đi chơi khuya không chứ?

Quán ăn mì ramen này là Jungwoo tìm được trên trang giới thiệu quán ăn ngon địa phương ở Nhật. Nó khá gần khách sạn nên cậu đã rất cẩn thận note đầy đủ địa chỉ, thật sự chỉ chờ đến giây phút được hưởng thức món ăn ngon.

"Hyung, em nghe bảo mì ramen ở đây là ngon nhất. Anh muốn ăn loại nào?"

Quán ăn này khá nhỏ, không đông khách mấy. Vì là quán ăn địa phương nên cách bài trí cũng vô cùng đơn giản. Chỗ hai người đang ngồi là phần bàn cao gần cửa, ở đây qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy đường phố đông đúc bên ngoài. Jaehyun cảm thấy, nếu là đang hẹn hò chắc chắn cả hai người đã bị bắt gặp từ lâu rồi nhưng dù sao chỉ là anh và Jungwoo mà thôi, bắt gặp rồi cũng chẳng có việc gì phải lo.

"Em gọi gì thì gọi cho anh thêm một phần là được rồi."

Jungwoo quyết định rất nhanh, sau đó còn thành thạo gọi món với nhân viên bằng tiếng nhật. Jaehyun nghe cũng hiểu thôi, đến lúc cuối hình như nhân viên còn giới thiệu cho cậu về rượu sake nổi tiếng của nhà hàng. Anh vốn nghĩ cậu sẽ lắc đầu từ chối nhưng Jungwoo liền ngay lập tức gật đầu với nhân viên.

"Jaehyun hyung..Người nhân viên đó nói rượu sake của quán họ ngon lắm nên là..." Người trước mặt bỗng dưng bẽn lẽn nhìn anh rồi lại ngập ngừng nói.

"Jungwoo, em là sâu rượu sao?" Jaehyun buồn cười, đã kêu rượu rồi nhưng lại cứ làm bộ dáng như phải hỏi ý kiến anh trước vậy.

"Hai chúng ta uống một chút thôi, rượu sake sẽ không say mạnh như thế đâu hyung."

Thức ăn rất nhanh liền đưa đến, mùi vị thật sự khá ngon. Jungwoo rất chú tâm vào thức ăn, biểu cảm cũng thật sự hạnh phúc, vừa ăn vừa cảm thán không ngừng.

"Hyung, món này rất ngon trong tiếng nhật nói như thế nào?"

"Em nghĩ anh là Yuta hyung sao?" Jaehyun cười đáp.

"Lần trước Yuta hyung từng chỉ cho em nhưng em quên mất rồi. Nhưng dạo này em thật sự học tiếng nhật rất nhiều từ Yuta hyung đấy."

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Jungwoo được chung phòng với Yuta xuyên suốt tour diễn ở Nhật, vậy nên đôi khi Yuta lại dạy cậu tiếng nhật. Điều này khá vui khi Yuta lúc nào cũng phải sửa lại cách phát âm lơ lớ của cậu.

"Ừm, lúc nảy thấy em nói chuyện với nhân viên tự tin lắm. Còn gọi cả rượu nữa mà."

"Nhưng mà, đây là lần đầu tiên em với anh đi ăn riêng đúng chứ?"

Jungwoo không khỏi nhớ đến những ngày thực tập sinh. Cậu và Jaehyun đã từng không thân đến thế. Những buổi ăn cùng nhau đều bao gồm không dưới mười người. Sẽ có bao nhiêu lần cậu và anh đã trò chuyện chỉ có hai người? Chắc sẽ không nhiều đến nỗi đếm hết được trên đầu ngón tay đâu nhỉ?

"Ừm, lần đầu đấy." Jaehyun đáp.

"Vậy nên sau này anh nhớ rủ em đi ăn nhiều một chút. Nếu không lại có tin đồn chúng ta bất hòa đấy." Jungwoo cười đùa.

Rượu sake của quán quả thật như nhân viên nói cũng rất ngon. Jungwoo uống một ly, liền cảm thấy như dạ dày mình ấm lên. Những lúc này nếu có vừa uống vừa ngắm hoa anh đào thì thật tuyệt.

"Sau này, nếu chúng ta có thời gian nghỉ ngơi em chắc chắn sẽ đến Nhật du lịch lần nữa." Bởi vì cồn Jungwoo thoải mái chia sẽ với anh không ít thứ.

"Chúng ta ở đây gần một tháng mà em vẫn chưa ngán sao?" Cậu lắc đầu rồi lấy điện thoại, mở ra một list điểm đến mà cậu đã note sẵn từ trước cho người đối diện. Trong đó cũng chỉ có vài cái được cậu gạch bỏ.

"Em phải đi hết tất cả những nơi này mới được. Đến lúc đó em phải dụ dỗ Yuta hyung làm hướng dẫn viên cho em, còn phải bắt anh ấy chụp ảnh thật đẹp cho em nữa chứ." Jungwoo uống rượu, càng nói càng vẽ ra thêm nhiều dự định về một lần du lịch nào đó.

"Nhưng mà Yuta hyung sẽ không đồng ý đâu. Anh ấy vốn không có nhiều thần kinh vận động như thế."

"Anh nói cũng phải. Vậy thì đành đi một mình vậy, không thì hyung, anh có muốn đi du lịch với em không?"

Jaehyun cảm thấy Jungwoo trước mặt là một Jungwoo rất khác, thoải mái hơn, vui vẻ hơn rất nhiều.

"Đi cũng được thôi nhưng anh là tầng lớp vô sản đấy nhé." Anh nghe thấy tiếng Jungwoo cười. Khi cậu cười anh còn nhìn thấy hai chiếc răng thỏ đáng yêu của Jungwoo.

"Em biết rồi hyung, em sẽ dẫn anh đi du lịch cùng nhé. Đến lúc đó anh phải chụp hình cho em thật đẹp đấy." Jungwoo đưa ngón cái đến trước mặt người đối diện như một lời hứa giao kèo. Jaehyun mỉm cười rồi móc ngoéo với cậu.

Rất lâu sau đó Jaehyun mới nhận ra rằng, lời hứa đó vốn chỉ còn mình anh nhớ đến. Khi trở về khách sạn, Jaehyun đã thấy bạn cùng phòng của mình là Johnny nằm trên giường chơi game trên điện thoại.

"Đi ăn với Jungwoo vui không?"

Johnny nhướng mày nhìn anh. Jaehyun nhìn bộ dạng của người anh lớn cũng biết Johnny rõ ràng đang giận anh.

"Hyung, anh đừng có giận em đấy."

"Không giận, giận cái gì? Lúc anh mày than đói, cũng chẳng thấy ai đó đến rủ anh đi ăn." Vậy mà bạn cùng phòng của anh vừa nhận được tin nhắn của Yuta đã nhanh chóng thay đồ rời phòng.

Jaehyun lắc đầu bất lực trước cơn giận của người anh lớn. Dù sao bắt anh đi dỗ Johnny cũng là điều không thể, nhưng trước giờ Johnny cũng chẳng tức giận về điều gì quá lâu.

"Anh ăn tối chưa?"

"Ăn beefsteak ở phòng của Taeyong và Doyoung rồi."

"Vậy là được rồi, em đi ngủ trước nhé."

Johnny nhìn thằng em không quan tâm đến cơn tức giận của mình, cuối cùng chỉ có thể chôn nỗi buồn bị bỏ rơi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro