•23 chuyện tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho đợt comeback vào tháng ba. Dạo này tôi cũng không còn rảnh rỗi nữa, luyện vũ đạo, quay hình, thu âm đều là tần suất diễn ra hằng ngày, nói như thế mới nhận ra tôi và anh cứ thế đã là bạn cùng phòng được mấy tháng rồi. Cứ nghĩ tôi và anh ở cùng nhau sẽ khó xử lắm, ấy vậy mà chúng tôi ngày càng hợp nhau. Jaehyun hyung rất chiều tôi, thường xuyên gọi đồ ăn đêm cùng tôi. Phim cũng hay xem lắm, nhưng thường tôi sẽ chẳng biết được kết cục cuối cùng của nhân vật chính thế nào.

Có một chuyện cũng khiến tôi hết mực suy nghĩ vài ngày nay. Tôi vẫn chưa có cơ hội thừa nhận thật sự với mọi người việc bản thân là một Omega. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, thay vì để mọi người phát hiện ra, dường như tự mình thừa nhận, mức án được tuyên và sát thương của tôi có thể bị giảm đi một nửa chứ nhỉ? Thế mà chuyện này khó hơn tôi tưởng, chẳng có cách nào tôi nghĩ bản thân nói ra có thể khiến mọi người bớt sốc được. Mỗi lần lời nói đến miệng lại có một lý do nào đó khiến tôi không thể thốt nên lời, nhưng kỳ phát tình tiếp theo sắp tới, những nỗi lo lại càng khiến tôi trở nên khó nghĩ.

Một buổi tập vũ đạo diễn ra thông thường. Khi được thầy cho nghỉ giải lao tôi liền ngồi thụp xuống sàn. Mark bên cạnh khều tay nói:

"Jungwoo, coffee không?"

"Ông trả tiền chứ?" Tôi nở nụ cười.

Mark nhìn cậu bạn lớn hơn một tuổi của mình. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của Jungwoo, cậu thật sự không nói nổi một lời. Bởi vì đáng yêu nên tôi đã tiết kiệm được một khoảng kha khá đấy. Đây là hành động nguy hiểm kiến nghị mọi người không học theo.

"Được thôi, Latte?"

"Ừm." Tôi gật đầu.

Rất nhanh sau đó Mark đã quay lại, trên tay là hai cốc Latte. Tôi nhìn quanh, không chỉ có tôi mà các anh còn lại cũng có phần. Tôi đưa tay nhận lấy, không khỏi cảm thán sự rộng rãi của Mark.

"Đi nhanh thế sao?" Tôi uống một ngụm Latte thơm ngon rồi hỏi tiếp:

"Ông mua cho mọi người luôn à?"

"Làm gì có, không phải tôi mua đâu" Cậu em ghé đầu đến gần tôi rồi bảo:

"Vậy thì ai mua thế?"

"Nhìn đằng kia kìa." Tôi quay đầu một chút về phía sau. Ở cửa đã thấy một cô gái xinh đẹp đứng cùng dàn staff. Tôi không quen người này nhưng phải công nhận rất xinh đẹp.

Tôi lại hỏi Mark: "Ai thế?"

"Không biết sao? chị ấy là staff mới vào làm cho nhóm mình được một tháng rồi đấy"

Tôi 'ồ' một tiếng. Dàn staff trong công ty thì nhiều vô kể, tôi cũng không thể nhớ rõ được từng người. Dù sao cũng có những staff chỉ làm việc cùng chúng tôi một hai ngày mà thôi.

"Chị ấy tốt thật đấy, còn mua nước cho chúng ta còn gì?" Tôi nói.

Lee Haechan không biết từ khi nào cũng đi đến cùng hai chúng tôi tạo thành một chụm. Em ấy to mắt nhìn tôi nói:

"Gì thế Jungwoo hyung? Anh có phải bạn cùng phòng của Jaehyun hyung không thế"

"Đương nhiên rồi"

Tôi đáp, cũng chẳng rõ chuyện chung phòng thì có liên quan gì đến cốc coffee tôi cầm trên tay. Johnny hyung, Yuta hyung cũng bắt đầu đến gần rồi chen vào cuộc trò chuyện.

"Cô ấy không phải staff làm việc cùng chúng ta đâu, chỉ là trong một bộ phận nào đó thôi."

Tôi nhìn chụm người từ hai đã thành năm người, không hiểu tại sao mọi người lại biết rõ như thế.

"Thì sao?" Tôi hỏi. Haechan lại nhìn tôi, em ấy tạch lưỡi có lẽ muốn nói tốc độ nhận tin của tôi quá quá chậm.

"Em tưởng trong nhóm chỉ có mình Mark hyung không tinh ý, hóa ra chơi thân lâu ngày còn có thể lây sao?"

Taeyong hyung và vị anh cả đến lúc này cũng đến góp vui. Một vòng tròn bảy người thủ thỉ, nói nhỏ thật sự trông rất buồn cười.

"Tinh ý chuyện gì mới được chứ? Mọi người nói luôn đi."

Tôi mất kiên nhẫn trước chuyện bản thân không biết. Yuta hyung bên cạnh mỉm cười xoa đầu tôi.

"Cô ấy đang thích một người trong nhóm chúng ta đấy." Taeyong hyung nói.

Tôi trợn to mắt trước thông tin này, thật ra cũng không có gì bất ngờ lắm. Chuyện staff thích một nghệ sĩ nào đó trong công ty cũng bình thường thôi. Tôi thường được các đàn anh trong công ty kể mãi, nhưng mà một luật bất thành văn đó là tình cảm cũng chỉ có thể dừng ở thích mà thôi, hoàn toàn chưa từng có ai hẹn hò cả hoặc chỉ là tôi không biết mà thôi.

"Ai thế?"

Tôi tò mò nhìn mọi người, rất muốn biết ai là nhân vật chính của câu chuyện này. Các thành viên của tôi xuất sắc như thế, có người thích cũng là chuyện thường thôi. Yuta hyung hất cằm, bảo tôi tự nhìn xem. Tôi quay đầu về phía cửa, vừa hay Jaehyun hyung và Doyoung hyung trở về sau khi đi vệ sinh. Chị gái xinh đẹp vừa thấy anh ấy đã ngại ngùng tự tay đưa nước đến trước mặt.

Doyoung bất ngờ thả tay đang bá vai cậu em ra, biết bản thân phải chuồn đi trước. Tôi nhìn Jaehyun hyung phân vân nhận ly coffee, cuối cùng cũng biết rõ nhân vật chính trong câu chuyện là ai. Doyoung hyung chạy đến chỗ chúng tôi, đầu tiên là cướp ly nước trên tay Taeyong hyung sau uống một ngụm rồi nói:

"Vận đào hoa của Jaehyunie lại đến rồi kia."

"Kiên trì thật đấy, buổi tập nào cũng tới đưa nước. Còn mua cho chúng ta nữa này." Taeil hyung bên cạnh cảm thán.

"Kiên trì như vậy ai cũng có thể nhìn ra, vậy mà chỉ có ông là không biết" Mark nhìn tôi nói.

Tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại em ấy. Ánh mắt nhìn về chị staff xinh đẹp phía sau. Nhìn một lúc rồi quay đầu uống nước. Jaehyun hyung như thế có người thích cũng thường thôi, đến cả tôi cũng thích anh ấy cơ mà. Vị latte trong miệng nhạt dần, tôi nhận ra hóa ra cốc coffee trong tay cũng không ngon đến vậy. Một lúc sau Jaehyun hyung mới đi tới chỗ bọn tôi. Vừa đến đã nhìn thấy 7799 ánh mắt trêu chọc của các thành viên.

"Được đấy, Jung Jaehyun." Taeil hyung là người mở miệng trước.

Cả bọn như đã có thói quen, trêu chọc mọi người là sở thích , mà người trước giờ lãnh đạn nhiều nhất vẫn là Kim Doyoung. Đến giờ anh thấy đối tượng là cậu em Jaehyun, trong lòng Kim Doyoung cảm thấy hài lòng lắm.

"Coffee ngon lắm nha." Johnny hyung cầm ly coffee trong tay vẫy vẫy.

"Coi bộ người ta cũng thích anh lắm à nha." Haechan lại thêm vào một câu.

Jung Jaehyun ngồi xuống, đầu tiên là nhìn qua biểu cảm của người anh để tâm. Sau lại phát hiện trên môi Jungwoo chỉ treo lơ lửng một nụ cười.

"Anh không có thích cô gái ấy đâu. Ngày mai chắc phải nói với anh quản lý quá."

Cả bọn rất đồng ý với cách làm này của Jaehyun. Cứ thế này mãi chọc cậu em cũng vui đấy, nhưng bất tiện và phiền lắm.

"Nói với anh quản lý nhẹ nhàng chút, đừng có khiến người ta bị mất việc đó. Dù sao cũng đâu phải cô gái đó có lỗi gì." Johnny chầm chậm nói.

Tôi cảm giác latte trong miệng cũng ngon hơn một chút rồi. Lúc nhìn Jaehyun hyung mới để ý ánh mắt anh ấy nãy giờ vẫn nhìn tôi mãi. Gì vậy? Nhìn tôi như vậy là sao hả?

"Vậy hyung, mẫu người của anh là thế nào thế ?" Mark ở bên cạnh tò mò hỏi.

Cả đám lại có chuyện bàn luận. Mẫu người lý tưởng thế này đi phỏng vấn vẫn được hỏi quài đấy thôi, nhưng thật ra ít khi nào câu trả lời của chúng tôi là 100% thật lòng.

"Có lẽ sẽ là một Beta?" Jaehyun đáp.

"Anh không thích Omega?" Haechan là người phản ứng đầu tiên. Thằng bé nép sát đến bên người Jaehyun hyung, làm bộ dáng đáng thương như bị rủ bỏ.

"Không phải, anh không có vấn đề gì cả, chỉ là có cảm giác một Beta sẽ hợp với anh hơn thôi."

Tôi thấy ánh mắt của anh ấy lướt về phía tôi. Bản thân bất chợt chột dạ cúi thấp đầu. Được rồi! Latte trong miệng tôi lúc này còn có vị đắng như americano. Beta sẽ hợp với anh ấy hơn sao? Nhưng tôi đâu phải, tôi là một Omega cơ mà.

****

"Hyung...đồ anh phơi đã khô rồi này, mang vào phòng giúp em đi."

Moon Taeil vừa rời phòng uống nước đã nghe thấy lời này của cậu em. Anh quay đầu nhìn một Jung Jaehyun lười biếng nằm dài trên ghế sofa. Trên màn hình vẫn đang chiếu một bộ phim một cách dang dở, nhưng trông Jaehyun chẳng có lấy một chút chú tâm nào đến thứ đang chiếu.

"Ờ, được thôi."

Taeil gật đầu, rồi lại đặt cái ly uống rượu chứa nước lọc xuống bàn. Trong nhà này riết rồi chẳng có lấy một cái ly uống nước bình thường nào cả. Taeil quay đầu vừa tính đi đến nơi phơi đồ đã nghe thấy Jaehyun tiếp tục nói:

"Hyung, mang ly đi rửa rồi úp lên đi anh."

Ánh mắt của Jung Jaehyun vẫn dán chặt màn hình không rời, lời nói phàn nàn không có lấy một chút sắc thái tức giận nào. Người anh cả vừa đi được vài bước đã dừng chân. Moon Taeil nhìn đến cậu em đang trong trạng thái chán nản đến cùng cực. Bất chợt lại nhận ra vài ngày nay hình ảnh Jung Jaehyun nằm dài ở sofa đã lặp lại vài lần. Trước giờ Jaehyun thích xem phim, điều này anh biết chứ, nhưng chưa bao giờ Taeil thấy cậu em thích việc nằm uể oải trong phòng khách rồi dành thời gian cho một bộ phim mà Jaehyun không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa bộ dạng này của cậu em trông cũng không có vẻ gì là vui vẻ theo dõi màn hình. Jung Jaehyun rõ ràng không thích việc thời gian rảnh rỗi của mình bị trôi qua một cách lãng phí như thế này.

Taeil không nói, quay đầu trở lại lấy chiếc ly mình vừa uống mang đi rửa theo như lời Jaehyun. Vài ba bộ đồ anh phơi không nhiều, Taeil lấy nó rất nhanh, nhưng tay vừa chạm đến cái hoodie đã nghe thấy tiếng cậu em ở phía sau.

"Hyung, cái áo đó của Mark...Với lại áo sơ mi nếu anh xếp như thế sẽ bị nhăn đấy."

Người anh cả nhìn về phía Jaehyun, rõ ràng ánh mắt một giây cũng chưa từng rời khỏi TV vậy mà vẫn biết được anh lấy nhầm áo.

"Em có đang coi phim không thế?"

"Em đang coi. Nội dung cũng được lắm." Trong lời nói chẳng có nổi một chút cảm thán khen ngợi nào.

"Jungwoo đâu rồi? Vừa trở về từ phòng tập đã chạy xuống tầng năm sao?"

"..."

Jung Jaehyun không trả lời, vài giây sau mới ậm ừ một tiếng rất nhỏ. Đụng vào chỗ ngứa của cậu em rồi. Jung Jaehyun đang trong tình trạng tâm trạng không tốt, phim không hay cũng là vì lý do này cả.

"Dạo này Jungwoo xuống tầng năm nhiều thật đấy. Hôm qua còn ngủ hẳn ở dưới đó sao? Biết thế từ khi quyết định phòng đã để em ấy ở tầng năm rồi."

"..."

Mặt mày của Jung Jaehyun đen hơn thấy rõ. Chính anh cũng chẳng hiểu lý do tại sao vị roommate của mình lại thích rời khỏi phòng đến vậy. Là vì trong phòng không có đồ ăn hay giường ngủ không đủ thoải mái? Rõ ràng đồ ăn có thể gọi, giường đã được công ty đặt loại tốt nhất. Nếu cậu thấy chán, chỉ cần nói với anh một tiếng, Jung Jaehyun sẵn sàng chơi game cùng cậu. Hoặc nếu Jungwoo muốn, anh và cậu có thể cùng nhau xem một bộ phim.

Rốt cuộc cũng không hiểu sức hút nào ở tầng năm lại thu hút cậu đến thế?

"Mấy cái áo thun còn lại này là của ai thế?" Moon Taeil cầm quần áo đã xếp trên tay, rồi nhìn tới mấy cái áo thun còn đang được phơi.

"Của Jungwoo đấy anh."

"Ngạc nhiên thật nha, còn có ngày anh thấy đồ của thằng bé trên móc phơi nữa này." Taeil cười nói.

Chuyện Jungwoo là người ngăn nắp, gọn gàng là chuyện vốn dĩ ai cũng biết. Đồ cũng là tự tay cậu đem đi giặt, quần áo vừa phơi khô xong đã rất nhanh chóng xếp lại đem cất, không như những vị chúa lười còn lại trong nhà. Đồ ở trên giá phơi hơn mười ngày mới chịu đem xuống. Jung Jaehyun không nói gì, lại tự giác đứng dậy đi đến lấy mấy cái áo thun xuống, đem đến sofa rồi ngồi xếp lại. Moon Taeil nhìn hành động này của cậu em mà thấy choáng.

Gì vậy? Đảng sống 'yolo' (theo Taeil chính là cuộc đời chỉ có một, cái gì thoải mái mình ưu tiên) gồm bốn người ở tầng mười cứ thế mất một thành viên sao?

"Xếp không đúng ý Jungwoo lại mất công xếp lại đấy" Taeil nhướng mày nhìn cậu em, dám chắc một người vụng về không khác gì anh như Jaehyun sẽ bị Jungwoo mắng.

"Không sai được đâu, là tự tay em ấy chỉ em mà."

Jung Jaehyun xếp lại mấy cái áo thun rất theo nếp gấp, hoàn toàn chuẩn xác y như cách gấp quần áo của cậu em Kim Jungwoo. Moon Taeil đôi khi lại cảm thấy sự sạch sẽ của Jungwoo có chút biến thái, nếu thêm một chút nữa rõ ràng còn có thể biến thành chứng OCD. Ký túc xá giao cho cậu thì khiến Taeil yên tâm thật đấy, nhưng nghe cậu em nói về việc dọn dẹp riết cũng khiến anh rất mệt.

"Jaehyun, có ai nói với em về việc em sắp trở thành Jungwoo thứ hai chưa? Suốt ngày càm ràm mãi về việc dọn dẹp thôi."

Jung Jaehyun nở nụ cười nói:

"Thật sao?" Hẳn là trông Jaehyun còn rất tự hào về điều này.

"Ừm, chắc chỉ có em chịu được tính sạch sẽ quá đáng của Jungwoo."

Vậy cũng rất tốt! Jung Jaehyun hi vọng sẽ chỉ có bản thân là người duy nhất chịu được cậu, anh cũng không mong sẽ có thêm người thứ hai nào khác.

"Nhưng mà em có ngửi được mùi lê thoang thoảng trên quần áo của Jungwoo không? Mùi nước hoa này dễ chịu thật đấy, tên gì thế?"

Jung Jaehyun cầm chiếc áo trên tay nhưng chính anh lại không ngửi thấy gì. Jaehyun đưa chiếc áo lại gần mũi, càng gần mùi hương lê nhàn nhạt mới càng thêm rõ ràng. Thứ này không phải là có chút tương đồng với mùi tin tức tố đôi khi anh ngửi thấy sao

"Jaehyun, em biết không?"

"Không, em không biết." Nhưng chưa lần nào anh nhìn thấy Jungwoo xài nước hoa mùi này cả.

****


Kim Doyoung vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy một Kim Jungwoo chiếm lấy giường của mình. Hộp bánh trên bàn đã vơi đi, còn thủ phạm thì rất ung dung lướt điện thoại mặc kệ chủ nhân căn phòng đã đứng ở đây.

"Lại xuống nữa sao? Hôm qua ngủ phòng anh vẫn chưa đủ ghiền sao?"

Tôi ngó đầu sang nhìn Doyoung hyung, cười vài tiếng như thông báo câu trả lời 'không thấy chán' của mình.

"Hyung, em chỉ nằm chơi một chút, đến khi anh ngủ sẽ về thôi. Nếu không anh đừng để ý đến em, cứ qua phòng Taeyong hyung chơi đi."

Câu nói đầy mùi tủi thân này là gì chứ? Kim Doyoung tự hỏi có bao giờ khi nói chuyện với đứa nhóc này mà anh không cảm thấy bản thân là người có lỗi đâu. Rõ ràng đồ cậu ăn là do anh mua, giường cậu nằm là của anh, trước giờ chưa từng đuổi Jungwoo đi vậy mà Kim Doyoung cứ cảm thấy bản thân như nhân vật phản diện vậy. Kim Doyoung đen mặt ngồi xuống ghế, thoáng một chút liền nhìn ra vẻ đắc thắng trong mắt của cậu em trước mặt. Chẳng hiểu vì gì dạo này Jungwoo xuống tầng năm nhiều như thế, đến cả bữa tối vốn chỉ có bốn người nay lại mọc đâu ra thêm một cái ghế nữa.

"Em đang giận dỗi Jaehyun đúng chứ?" Doyoung híp mắt nhìn tôi nghi ngờ.

"Anh nói gì thế? Em đâu phải anh với Taeyong hyung"

Tôi vẫn tập trung vào việc chơi game, miệng nhai bánh, thoải mái đến độ chân cũng nhún theo nhịp. Tôi vờ như không để ý đến câu hỏi của anh ấy, cũng không cho ra một biểu cảm gì đến hai từ 'chột dạ'. Kim Doyoung muốn nói lại nhưng không cãi được. Trong nhóm rõ không ai có thể bì lại tần suất cãi nhau vặt vãnh của anh ấy và Lee Taeyong.

Doyoung muốn gào lên cho thế giới biết rằng rõ ràng không phải bản thân là người vô lý đến thế. Nhìn xem! Hôm nay lại nữa, nghe tiếng cười ở bên kia bức tường kia kìa, rõ ràng Doyoung đã bảo chơi game nhiều như vậy không tốt cho cái lưng đang bị đau vậy mà có ai đó vẫn không chịu nghe lời anh một chút nào.

"Vậy sao dạo này em cứ trốn xuống tầng năm thế?" Doyoung hỏi lại.

Tôi nhìn đông nhìn tây trong căn phòng, muốn kiếm đại một lý do nào đó.

"Tại trong phòng anh có bánh ấy mà."

Doyoung biết người trước mặt chỉ kiếm đại một cái cớ. Nhiêu đó lại khiến anh càng thêm chắc chắn việc Jungwoo và Jaehyun đang cãi nhau.

Tôi không muốn bàn tiếp về chủ đề này nữa, không đợi Doyoung hyung hỏi tiếp mà bắt đầu lái sang một chuyện khác.

"Hyung, kể cho em nghe đi, mấy chuyện thời thực tập sinh của anh mà em không biết ấy."

Kim Doyoung nhìn cậu em ủ rũ trên giường của mình, chẳng hiểu tại sao hôm nay Jungwoo lại muốn anh những câu chuyện về quá khứ xa lắc.

"Tự nhiên?"

"Kể cho em nghe đi, tự nhiên em muốn nghe thế thôi."

Tôi đưa ánh mắt mong chờ về phía anh. Kim Doyoung vài giây nhìn cậu em suy nghĩ, nhìn tới nhìn lui, nghĩ qua nghĩ lại liền đoán chắc hôm nay tâm trạng của Kim Jungwoo chắc không phải không tốt đi? Nghĩ đến dáng vẻ lười biếng của cậu, lúc nảy đã ăn hết đống bánh trong phòng anh. Bây giờ liền chiếm lấy giường, có vẻ Kim Jungwoo quả thật chỉ muốn nghe anh kể lại mấy câu chuyện cũ.

"Ừmmmm..." Anh ấy ậm ừ.

Kim Doyoung nghiêng đầu suy nghĩ về câu chuyện mình sẽ kể. Thời thực tập sinh vốn dĩ có rất nhiều câu chuyện đáng nhớ. Nhưng Kim Jungwoo thực tập cũng không thua anh mấy năm, những chuyện cậu không biết đã lâu rồi, đôi khi anh không nhớ nổi.

"Chuyện gì nhỉ? À, chuyện anh và Yuta hyung từng bị phạt vì dùng thẻ của công ty đã kể cho em chưa?"

Tôi gật đầu, chuyện này tôi nghe rồi nhưng không phải từ Doyoung mà là từ các anh chị staff khi trước. Để không để lịch sử lặp lại chính staff đã đem hai tấm gương xấu ra trước mặt thực tập sinh, căn dặn rõ ràng về việc cách dùng thẻ công ty thế nào mới đúng.

"Vậy chuyện Johnny hyung làm hư một cánh cửa trong phòng tập ?"

"Phòng tập số một sao? Anh đã kể rồi."

"..."

Kim Doyoung rơi vào trầm ngâm, lục lọi trong ký ức hỗn loạn. Quả thật ngoài mấy câu chuyện đáng nhớ giữa các thực tập sinh với nhau ra thì trong đầu anh chỉ nghĩ đến những buổi kiểm tra cuối tháng 'đổ máu' mà thôi, mà những ký ức đó là thứ mà Kim Doyoung muốn quên nhất. Năm phút trôi qua và không một ai lên tiếng. Bài toán về những ký ức cũ vẫn đang được giải, còn tôi chỉ đơn giản hướng mắt lên trần nhà chờ đợi câu trả lời. Đến một lúc nào đó khi Kim Doyoung không thể nghĩ ra mới lên tiếng than trời.

"Anh chịu, không nhớ nổi đâu"

Tôi bật cười, cảm thấy người trước mặt rất chiều chuộng mình. Có ai sẽ muốn dành thời gian để cố gắng nhớ lại những chuyện trong quá khứ chỉ vì có người muốn nghe chứ?

"Vậy chuyện về Taeyong hyung thì sao?"

"Chuyện về anh ấy thì..." Kim Doyoung chớp mắt một cái đã tuôn ra được một đống chuyện.

"Taeyong hyung lúc tập nhảy rất tập trung, cuối tháng kiểm tra lúc nào cũng nằm trên top đầu bảng. Khi tham gia mấy lớp thanh nhạc thì luôn chọn ngồi hàng cuối cùng vì sợ sẽ bị gọi lên làm mẫu, đến lúc kiểm tra thì người lúc nào cũng run rẩy."

Nói đến đó Kim Doyoung lại bất chợt bật cười, dường như cũng không nhận ra những chuyện nhỏ nhặt như thế của Lee Taeyong bản thân lại nhớ rõ như thế. Tôi nghiêng người nhìn về phía người anh trai đang hăng say nói về người yêu. Tôi lại hỏi:

"Vậy Taeyong hyung khi đó thích ăn gì?"

"Chắc là kimbap cá ngừ..."

"Uống thì sao?"

"Coca?" Kim Doyoung cố nhớ lại.

"Taeyong hyung đến phòng tập lúc mấy giờ?"

"7h tối, ra về lúc 4h sáng."

"Hyung, anh là saesang fan sao?"

"..." Chuyên mục hỏi nhanh đáp lẹ cũng kết thúc ở đó.

Kim Doyoung lúc này mới thoát khỏi dòng hồi tưởng, quay đầu nhìn Kim Jungwoo đang nằm nghiêng chống cằm nhìn về phía anh với ánh mắt chọc ghẹo. Trong lòng anh không khỏi ném lên Kim Jungwoo bốn chữ 'đứa nhóc xấu xa', suốt ngày chỉ biết gài bẫy anh là giỏi.

"Hyung, anh không đi làm trưởng fanclub của Taeyong hyung thì thật uổng. Taeyong hyung mà biết thì không biết là anh ấy sẽ vui mừng hay cảm thấy hoảng sợ nữa đây?"

"..."

"Đi về tầng mười của em được rồi đó." Anh ấy nói, còn tôi cười khúc khích vài tiếng. Trong lòng vì chọc được người trước mặt mà cảm thấy rất vui vẻ.

"Hyung, anh kể tiếp đi."

"..." Người trước mặt không đáp. Tôi nhìn khuôn mặt đã đầy hắc tuyến của Kim Doyoung liền nói tiếp.

"Không kể về Taeyong hyung nữa.....Kể về Jaehyun hyung, Johnny hyung hay Mark gì cũng được ạ."

Kim Doyoung không giận dỗi gì lâu, mấy giây sau đã tiếp tục nghĩ đến chuyện có thể kể cho cậu em trai của mình. Ai bảo anh coi Jungwoo như em trai ruột của mình cơ chứ? Trách sao trong NCT nhiều người như thế lại chỉ có mình Kim Jungwoo cùng họ với anh.

"À, chắc chưa ai nói với em đâu nhỉ? Jaehyunie cho dù là Alpha nhưng nhận biết mùi hương rất kém. Ví như khi Mark bắt đầu bước vào thời kỳ phân hóa, lúc đó cả phòng tập ai cũng nghe rõ mùi dưa hấu nồng đậm tựa hồ như bị một núi dưa hấu đè đến chết ngạt thì chỉ có mình em ấy quay đầu hỏi anh là ai mang dưa hấu đến phòng tập."

"Jaehyunie hyung sao?" Vừa nghe đến tên anh ấy tôi đã chăm chú lắng nghe. Có thể vì thế nên anh ấy thích một Beta hơn chăng?

"Ừm, chưa ai nói cho em biết đúng chứ?" Kim Doyoung phổng mũi nói, anh cảm thấy rất tự hào vì đã tìm ra câu chuyện mà cậu em trước mặt chưa biết.

"Anh ấy không ngửi được tin tức tố sao?"

"Không phải không ngửi được, chỉ là nhận biết mùi hương của em ấy kém mà thôi. Bởi vậy Haechan từng bảo ở cùng Jaehyun rất thoải mái, Haechan cũng không cần kiềm chế pheromone của mình quá nhiều"

"Haechan ở cùng chúng mình có bao giờ kiềm chế tin tức tố của bản thân sao?" Tôi hỏi lại.

Kim Doyoung: "..."

"Cũng phải, nó có bao giờ kiềm chế đâu nhỉ?"

Ít nhất tin tức tố của Haechan là mùi soda chanh cũng khá nhạt, có cảm giác cũng khá thanh mát không khiến người khác thấy khó khó chịu. Tin tức tố của Alpha và Omega quả thật là một thứ riêng tư, nếu không phải là người thân thiết thì sẽ chẳng ai có thể nhận ra tin tức tố của người đối diện là mùi hương gì. Ở ký túc xá cho dù không có ai suồng sã thả đầy tin tức tố quanh nhà nhưng ngửi lâu vẫn sẽ nhận ra ở tầng năm có mùi soda chanh và mùi rượu vang thoang thoảng. Hoặc ở tầng mười sẽ có mùi gỗ, dưa hấu và hoa anh đào trộn lẫn vào nhau. Giống như anh quản lý từng nói, tầng năm là một quán pub còn tầng mười là một cái nhà kính.

"Các anh phân hoá khi nào vậy?"

"Phân hoá sao? Để xem..." Kim Doyoung ngẫm nghĩ hồi lâu.

"Yuta hyung, Johnny hyung thì bất chợt ở phòng tập. Jaehyunie thì anh không biết, sau một đợt nghỉ lúc quay lại đã thấy em ấy thành Alpha rồi. Beta phân hoá chỉ cần ngủ một giấc dậy là xong. Còn Winwin, em ấy phân hoá sớm tận một năm cơ."

"Winwin hyung sao?"

"Ừm, lúc đó rất loạn nhưng mà anh lại không có mặt chỉ nghe kể lại sơ sơ thế thôi."

Tôi mỉm cười không đáp. Cuộc đời chính là như thế đi, Winwin hyung phân hoá quá sớm còn tôi lại phân hoá quá muộn. Đúng là thứ gì quá cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Lại nhớ đến lời anh ấy nói lần trước. Tôi không biết bản thân như thế nào nữa. Cho dù từ đầu đến tận giờ vẫn biết việc tôi thích Jaehyun hyung là không có kết quả. Vậy mà khi anh ấy nói đến việc bản thân thích một Beta tôi lại hy vọng bản thân có thể giấu đi việc mình là Omega thật kĩ.

Đã không thể có được kết quả tốt tại sao lại vẫn đặt nhiều hy vọng như thế chứ? Mà chuyện giấu giếm thân phận này, diễn ra càng lâu sẽ chỉ càng làm cho kết cục bị phát hiện càng thêm đáng sợ.

"Hyung..." Ánh mắt tôi trở lại với trần nhà, miệng khẽ gọi người trước mặt.

"Hửm?"

"Nếu một Beta thích một Alpha thì sao?"

"Gì thế? Năm nay đã là năm bao nhiêu rồi, chuyện này còn quan trọng nữa sao?"

Đúng là không còn quan trọng nữa rồi. Hiện giờ Omega có yêu một Beta, ngay cả Omega với Omega còn chẳng phải là một vấn đề. Còn có thể phẫu thuật tuyến thể, cho dù chuyện này không phải thuộc về số nhiều. Alpha yêu Beta đã là chuyện bình thường ở huyện. Thời đại này làm gì còn quan trọng việc yêu ai nữa chứ, chỉ cần giữa họ có tình yêu là đủ.

"Em thích ai rồi sao?" Kim Doyoung nhìn tôi nghi ngờ hỏi lại. Tôi bật cười, lắc đầu.

"Không phải...em chỉ muốn hỏi thế thôi."

"Tự nhiên?" Hôm nay không phải cậu em của anh hơi kỳ lạ sao? Hỏi nhiều như vậy.

"Vậy hyung, anh nghĩ trở thành một Beta hay trở thành một Omega, chuyện nào sẽ tốt hơn ?"

Thời gian như ngừng lại đôi chút, tôi nhắm mắt lại, cũng không hề trông đợi một câu trả lời cụ thể nào cả từ Doyoung hyung. Giống như với câu hỏi này tôi không nhận được lời hồi đáp cũng không sao. Qua vài giây lại nghe thấy anh ấy nói:

"Làm Beta hay Omega thì đâu có vấn đề gì. Trở thành chính mình mới là chuyện tốt nhất."

Đúng nhỉ? Có vẻ trở thành một Kim Jungwoo mới là điều tôi nên làm nhất bây giờ.

****

Jung Jaehyun

Tôi giật mình tỉnh dậy, ánh mắt nhìn tới chiếc giường trống không ở đối diện. Kim giờ của đồng hồ đầu giường đã chuyển sang số một từ lúc nào. Mà người bạn cùng phòng của tôi cũng chưa thấy trở về.

Cảm giác buồn ngủ bất chợt liền bay mất, Tôi muốn kéo chăn đứng dậy đi kiếm người. Nhưng vừa đặt chân xuống sàn lại nghĩ khác đi. Chuyện Jungwoo muốn ngủ ở đâu hình như không phải việc tôi có thể ngăn được. Tâm trạng bỗng chốc rơi vào trạng thái bực nhọc không thể tả.

Tôi suy nghĩ rất lâu, không phải Kim Jungwoo từng nói không có tin tức tố của tôi liền ngủ không ngon sao? Tại sao bây giờ lại dễ dàng rời khỏi phòng như thế chứ, những lời lúc trước không phải là giả đúng chứ? Nếu có thể, tôi thật sự muốn nằm xuống ngủ một giấc cho xong, ấy vậy mà nhìn thấy chiếc giường thấp đối diện không người nằm tôi lại có cảm giác trống rỗng. Mấy tháng vừa trôi qua như thế, không phải tôi đã quen nghe thấy tiếng nói của em ấy để đi vào giấc ngủ rồi chứ?

Chiếc điện thoại trên tay nóng hổi, đến một lúc nào đó không thể ngó lơ nữa tôi chỉ có thể mở máy nhắn một tin cho Doyoung hyung.

[Hyung, Jungwoo đang ở dưới phòng anh sao?]

Đoán chừng anh ấy giờ này đã mệt mỏi đi ngủ sớm. Mấy ngày này luyện tập cho đợt comeback vất vả, hầu như tất cả mọi người đều không thể thức quá khuya. Ngoài mong đợi, tin nhắn hồi đáp của Doyoung hyung rất nhanh.

[Xuống đây đi.] Chỉ như thế thôi đã khiến tôi ngay lập tức đứng dậy rời khỏi phòng.

Từ tầng mười xuống tầng năm chỉ tốn chưa đến hai phút. Vừa mở cửa tôi đã thấy một Kim Doyoung mặt mày cau có. Bên tai loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Taeyong hyung đang chơi game từ trong phòng. Ở phòng của Haechan và Johnny hyung cũng thế. Bất chợt lại quên mất ở tầng năm này trừ người anh họ Kim ra thì ba người còn lại toàn game thủ cày đêm mà thôi.

"Jungwoo đang ngủ trong phòng anh đó, đến mang thằng bé về đi. Từ ngày mai anh mày treo bảng cấm cửa nó luôn."

"Jungwoo làm gì anh sao?" Tôi hỏi lại.

"Còn làm gì nữa, mấy lốc sữa dâu với mấy hộp bánh của anh đều bốc hơi cả rồi."

Tôi à lên một tiếng, cũng mơ hồ đoán được từ trước. Kim Doyoung thể hiện sự khó chịu rõ ràng trên mặt, nhưng mà vốn dĩ nguyên nhân không phải là do Jungwoo ăn hết đồ ăn của anh ấy đi.

"Cho em mười phút..."

Nói rồi Kim Doyoung đã quay đầu đi đến phòng còn đang tràn ngập tiếng cười đùa bên cạnh. Anh ấy đứng lại thở ra một hơi dài, tay đặt trên nắm cửa, tâm lý như đã sẵn sàng cho một cuộc dẹp loạn. Nguyên nhân chủ yếu khiến Doyoung hyung mang một bộ mặt tức giận bây giờ đây vẫn là vì anh người yêu cứng đầu không nghe lời của anh ấy đi.

"Hyung, anh định đánh nhau đấy sao?"

"Không biết, cũng có thể lắm chứ."

Lee Taeyong cứng đầu như thế, nếu có thể dùng bạo lực để khiến cho cái lưng của anh trở nên tốt hơn thì có lẽ Kim Doyoung cũng sẽ làm. Doyoung hyung vặn cửa đi vào. Tôi cũng không tiếp tục muốn quan tâm đến kết cục của hai anh ấy. Trực tiếp đẩy cửa phòng Doyoung hyung, trước khi cánh cửa phòng bên đóng lại tôi đã nghe rõ tiếng la hét của Taeyong hyung.

Bên ngoài ồn ào như thế, vậy mà Kim Jungwoo ở trong phòng lại ngủ rất ngon, hoàn toàn không bị một chút giật mình nào. Cả căn phòng của Doyoung hyung đã được anh ấy tắt đèn, chỉ có chút ánh sáng vàng nhạt ấm áp phát ra từ chiếc đèn ngủ. Quả đúng như Doyoung hyung nói, trên bàn có rất nhiều hộp sữa rỗng, vỏ bánh bị người đang ngủ bốc sạch. Tôi bước chân lại gần giường, dưới cái ánh sáng nhạt nhòa lại thấy được khuôn mặt ngủ ngon đến mặc kệ mọi thứ của em ấy. Khuôn mặt mềm mại đáng yêu này của Jungwoo ngày nào tôi cũng được nhìn thấy. Mỗi lần như thế đều khiến tôi tự hỏi chính mình rằng, không biết thiên thần liệu sẽ dễ thương bằng Jungwoo không? Liệu sẽ có bất cứ ai có thể thay thế được em ấy định nghĩa hai từ đáng yêu trong lòng tôi hay không?

Có lẽ là không, chuyện trong lòng đã nhận định thật ra rất khó có thể thay đổi. Tôi cẩn thận ngồi xuống giường, tay nhẹ nhàng sờ lên vài cọng tóc lòa xòa nơi trán của em ấy. Jungwoo đã đổi sang màu tóc đỏ cho đợt comeback tiếp theo rồi, rực rỡ như một mặt trời nhỏ vậy. Trong giấc mơ dường như Jungwoo cũng có thể cảm nhận được có người đến gần. Em ấy bất chợt động đậy như tránh khỏi cái chạm của tôi. Bàn tay tôi dừng lại ở bên má của em ấy, như một tên trộm trong viện bảo tàng đang lén chạm vào tác phẩm mà hắn yêu thích nhất.

Kim Jungwoo nghiêng đầu sang trái, khuôn mặt vừa vặn nằm trong lòng bàn tay của tôi. Khuôn miệng nhỏ xinh phát ra vài tiếng ậm ừ, bên má cọ vào tay tôi như muốn tìm thấy vị trí thoải mái nhất. Môi tôi kéo cao, đáng yêu thật đấy, làm sao tôi nỡ đánh thức em ấy dậy? Bên phòng bên cạnh lúc này phát ra tiếng cãi nhau, cách một bức tường còn nghe thấy rất rõ ràng.

"Kim Doyoung, em làm gì thế? Sao lại tắt ngang máy tính, anh còn đang chơi mà."

"Lee Taeyong, anh không phải muốn đi viện dưỡng lão với em sao? Anh nghĩ cái lưng của anh bây giờ có thể chịu nổi đến lúc đó à. Mau đi ngủ đi."

"Được rồi ! Á...Kim Doyoung thả anh ra trước rồi tính."

Tôi mỉm cười, đoán chừng sẽ không có một cuộc đánh nhau máu lửa nào xảy ra lúc nửa đêm. Khi quay đầu nhìn lại bất chợt đã thấy Jungwoo mở to hai mắt nhìn tôi. Kim Jungwoo vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng, chỉ biết nhìn tôi mơ màng, hình như em ấy chẳng phân biệt đây có phải là thực tại hay không.

"Jungwoo, về phòng thôi." Giọng tôi bất giác phát ra nhẹ nhàng. Bàn tay nơi má em ấy chưa từng rút về.

Em ấy không nhúc nhích, đôi mắt chớp động vài cái. Đến một lúc nào đó lại khẽ khàng đưa hai tay về phía tôi.

"Hyung, ôm em đi."

Tôi cứng người trước yêu cầu này của em ấy, nhưng nhìn về đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn tôi của Jungwoo, tôi lại chẳng có cách nào khác ngoài việc đáp lại em ấy. Tay tôi kéo Jungwoo đang nằm ngồi dậy, ôm chặt em ấy vào lòng. Đầu của Jungwoo đặt ở trên vai, mái tóc lòa xòa cọ vào cổ tôi.

Sao chú cún nhỏ của tôi hôm nay lại làm nũng như thế cơ chứ ?

"Jaehyun hyung trong giấc mơ thật biết nghe lời." Giọng Jungwoo thủ thỉ bên tai.

Tôi buồn cười khi nghe lời này. Hóa ra là vì Kim Jungwoo nghĩ rằng bản thân còn đang nằm mơ. Tôi thầm nghĩ, vẫn còn tốt lắm, ít ra tôi cũng xuất hiện trong giấc mơ của em ấy.

"Vậy thì về phòng được rồi chứ?" Tôi hỏi.

"Ừm, về phòng thôi. Em nhớ phòng lắm." Jungwoo đáp, nhưng tay ôm chặt lấy cổ, đầu nằm trên vai tôi không một chút nhúc nhích.

Tôi thở dài kéo chăn ra khỏi chân của Jungwoo. Thở dài một chút, thầm nghĩ vất vả tập gym có lẽ cũng là vì để có sức cho những trường hợp thế này.

"Đến, anh ôm em."

Jungwoo trong "mơ" rõ là nghe lời, em ấy nhích người ngồi vào lòng tôi, nếu là thường ngày có lẽ em ấy đã nhảy dựng lên, đánh tôi vài cái. Tôi ôm một chú cún 1m8 đứng dậy. Rõ ràng thân hình cao lớn đến thế nhưng trọng lượng lại nhẹ thế này, tôi còn sợ nếu bản thân buông tay còn khiến cho em ấy dễ dàng rơi xuống. Kim Jungwoo được ôm rất thoải mái, cái đầu nằm trên vai rúc vào cổ tôi, hai mắt nhắm chặt.

"Hyung..."

"Hửm?"

"Người anh thích không phải Beta thì không được sao?" Kim Jungwoo lầm bầm trong giấc mơ.

"Ừm, không được đâu."

Không phải em thì không được.

Kim Jungwoo trong mơ vì lời này mà cảm thấy khổ sở, đầu chôn trong cổ anh bắt đầu cọ tới lui làm nũng. Cậu vẫn muốn anh thay đổi, chỉ cần tiêu chí có thể khác đi không phải cậu sẽ có cơ hội sao?

"Anh đừng thích Beta có được không?" Tôi buồn cười, không hiểu nổi ý tứ của câu này là gì

Kim Jungwoo, em không phải là Beta sao? Anh thích Beta không phải là thích em à? Hóa ra em ấy một chút cũng không cảm nhận được lời tôi nói. Em ấy trong lòng có chút vùng vằng, tôi nhẹ nhàng xoa nhẹ tấm lưng Jungwoo trấn an. Cố gắng không để cả hai ngã xuống.

"Được rồi, anh chỉ thích em thôi." Đến lúc này Kim Jungwoo mới thôi không động đậy, rất hài lòng nhắm mắt ngủ trên vai tôi.

Tôi thầm nghĩ trong lòng, dỗ cún con hoá ra cũng dễ dàng thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro