Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Sơn Phủ là nơi ở của Trịnh Tại Huyền, rộng gấp 5 lần phủ của Lý Tống, tuy gian phòng thì ít hơn, nhưng gian nào cũng rộng đến mức không đếm xuể được bao nhiêu người đã đi lạc không tìm được đường ra. Còn có vườn thượng uyển, sân tập bắn cung, chuồng ngựa riêng cho từng loại ngựa, Bạch Mã cũng có chỗ riêng. Trước phòng ngủ của Trịnh Tại Huyền còn có một hồ lớn, ở giữa có gian phòng để uống trà ngắm cảnh sóng nước. Vào thời tuyết như thế này, bề mặt hồ đông lại tạo thành một tấm gương phản chiếu màu trời đẹp tuyệt trần. Tất cả những người tùy tùng của Trịnh Tại Huyền đều có nơi ở riêng, nơi tập luyện, nghỉ dưỡng,...

Vừa tới nơi của mình, Trịnh Tại Huyền liền giao ngựa quý cho Du Thái dẫn đi, còn mình thì tiến thẳng đến phòng ngủ. Hắn đặt tiểu tử lên giường ngủ của mình rồi chăm chú nhìn ngắm. Tiểu tử từ đầu đến giờ vẫn nằm cuộn mình lại, ôm chặt tấm áo choàng, tay vẫn còn giữ lấy tấm khăn che mặt. Trịnh Tại Huyền tò mò gạt nhẹ tay tiểu tử ra, hắn liền run hết cả ngừoi, trong giấc ngủ vẫn lo sợ giữ khư khư tấm khăn.

Trịnh Tại Huyền lại thử lần nữa, lần này hắn vừa xoa tay tiểu tử vừa ôn nhu kéo ra, khuôn mặt của tiểu tử lộ ra làm hắn hết sức sửng sốt !

Một nửa khuôn thật sự rất thanh tú, hắn chưa từng thấy bao giờ. Da của tiểu tử còn trắng hơn tuyết, đường nét lại cực kỳ quyến rũ, chả khác gì các cô đào xin đẹp, thậm chí còn đẹp hơn. Lông mi của tiểu tử cũng rất là dài, nhìn sơ qua thật sự không ai không bị thu hút. Một nữa còn lại bị chiếm bởi một vết bỏng lớn, làn da bị nhăn nheo ám lấy hết đường nét khuôn mặt, nhìn hoàn toàn bị biến dạng, lan xuống tận cổ. Tiểu tử này sao lại có thể có hai thứ trái ngược như vậy trên cùng một khuôn mặt chứ. Một nữa đẹp như thiên thần, nữa còn lại lại nhìn rất đáng sợ, thảo nào hắn nhất định không muốn lộ mặt, kể cả khi ngủ.

Tiểu tử bị lộ khuôn mặt ra bên ngoài, nhất thời không thích ứng được với không khí lạnh, liền cựa quậy một chút. Trịnh Tại Huyền ngồi bên cạnh giường vẫn không hề rời mắt khỏi hắn, ngắm từng cử động của hắn. Tiểu tử bỗng nhiên chảy nước mắt, run hết cả người, miệng lẩm bẩm trong mơ hồ:

"Mẫu thân... đừng... đừng từ bỏ con... ah..."

"Lạnh... mẫu thân ơi..."

Trịnh Tại Huyền nhìn tiểu tử nhỏ phản ứng ngày càng mạnh như vậy, bất giác choàng người ôm lấy, tay vỗ nhẹ phía sau lưng, miệng cũng ru nhẹ nhàng để cho tiểu tử bình tĩnh hơn, chắng khác nào ru em bé đang khóc. Hắn ôn nhu như vậy cho đến khi người kia hoàn toàn bình tĩnh ngủ trở lại mới yên tâm rời khỏi giường. Trước khi đến gian phòng chính bàn việc, hắn dặn người hầu chuẩn bị quần áo cho tiểu tử thay và thức ăn bồi dưỡng cơ thể, còn đặc biệt nói nếu tiểu tử dậy thì phải báo hắn ngay rồi mới rời đi.

.

.

.

Đổng Tư Thành không hề biết mình đã ngủ bao lâu hay sâu đến mức nào, thật sự không khí xung quanh đây rất ấm. Kể từ khi hắn vào Lý Phủ, chưa bao giờ hắn được ở nơi ấm áp như vậy. Chợt nhớ lại mình đã nằm ngủ quên trên ngựa của khách, hắn giật mình mò mẫn dậy thì hoảng sợ phát hiện ra mình đã ở một nơi khác. Phòng ngủ rộng như thế này, giường lại mềm như vậy, đây chắc chắn là phòng của người như Lý Tống. Đổng Tư Thành run người nhớ lại ngày đau đớn đó, cũng ở trên giường Lý Tống, hắn hốt hoảng bỏ hết mọi thứ xung quanh chạy đâm ra ngoài cửa. Một mắt của hắn đã bị phế, làm hắn không để ý tông phải bàn giữa phòng làm hắn quỳ xuống đau đớn. Nước mắt chưa gì đã tuôn ra.

Đổng Tư Thành thật sự rất sợ, hắn không hiểu được, cũng không đoán được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngồi co chặt lại khóc, hy vọng có người đến cứu.

"Mẫu thân.... Mẫu thân..."

Bỗng nhiên cửa mở ra, Trịnh Tại Huyền lừng lững bước đến. Đổng Tư Thành thấy người lạ liền sợ xanh mặt, dùng hết sinh bình sinh chạy đi tìm chỗ trốn. Hắn cố gắng thu mình vào một góp cuối phòng, hai tay siết chặt gần ứa máu. Hắn chợt nhớ ra đó là ngừoi khác khi nãy, chắc chắn là vì hắn đã ngủ trên ngựa của khách nên mới bị bắt đi trừng phạt, nếu là Lý Tống thì hắn biết mình sẽ phải chịu đòn bán sống bán chết, nhưng đây là người lạ, hắn lại càng hoảng sợ hơn.

"Nô tài... nô tài xin lỗi... ngài tha sống... cho nô tài."

Đồng Tư Thành vừa nói vừa khóc, chuyển từ thế thu mình sang dập đầu xuống đất. Là hắn đã được Lý Tống dạy, nếu không van xin thì sẽ bị đánh còn tệ hơn, vết thương lần trước chưa lành hẳn hắn vẫn phải chịu thêm những vết thương khác, cả người hắn bây giờ hoàn toàn sợ đến tê dại. Trái ngược với hắn, Trịnh Tại Huyền vẫn bình tĩnh tiến tới, đỡ khuôn mặt của hắn dậy, nở một nụ cười ám muội. Đổng Tư Thành hoảng sợ phát hiện ra mình không còn khăn che mặt, lập tức dập mạnh đầu xuống đất để che lại, miệng không ngừng xin lỗi. Trịnh Tại Huyền thấy cảnh đó liền nhăn mặt, chỉ dùng một lực nhẹ kéo cả người Đổng Tư Thành lên, áp chặt vào trong tường không cho hắn quỳ xuống nữa.

"Ta sẽ không hại ngươi, cũng không trừng phạt ngươi vì tội gì, nhà ngươi bình tĩnh đi nào."

Đổng Tư Thành nghe vậy lập tức yên lặng, nhưng hắn lại run mạnh hơn, không để ý rằng nước mắt còn nhiều hơn trước.

Hắn không hiểu, tại sao con người này không phạt hắn, là hắn đã sai mà ... Mỗi lần như vậy hắn lại cảm thấy mình thật bất lực, không thể hiểu được mọi chuyện xung quanh mình, cũng không thể suy nghĩ được. Hắn bất lực đến phát khóc. Con người đối diện lại càng tiến sát lại hắn hơn, không chừa cho hắn một khoảng để thở.

"Nô tài... nô tài thật sự xin lỗi... nô tài không hiểu chuyện gì... Từ nhỏ nô tài đã bị nói là chậm phát triển, không thể hiểu được chuyện bình thường, xin ngài đừng tức giận ..."

Trịnh Tại Huyền dần hiểu ra, nhẹ nhàng vuốt lấy nước trên mặt Đổng Tư Thành, chạm đến cả dấu vết xấu xí mà tiểu tử đang cố gắng che dấu hắn, ôn nhu giải thích. Là hắn đã mua tiểu tử này, chính thân đem về đây.

"Nhà ngươi từ nay không còn là người của Lý Phủ nữa, từ nay ngươi là người của ta và chỉ là của ta. Ngươi hiểu chưa ?"

"Nô tài... nô tài ..." Đổng Tư Thành dần dần bình tĩnh lại, tờ mờ đoán ra được ý.

"Ngươi sẽ là người hầu thân cận của ta, hiểu chưa ?"

Lúc này thì Đổng Tư Thành đã hiểu ra, tâm tình cũng tốt hơn, liền chuyển sang đa tạ Trịnh Tại Huyền làm hắn bật cười.

Tiểu tử này thật sự rất chân thật, không hề che dấu cảm xúc của mình, Trịnh Tại Huyền không nhớ bao lâu rồi hắn mới gặp được một ngừoi khiến hắn hứng thú đến như vậy. Chợt nhận ra mình đã ép tiểu tử một hồi lâu, liền bỏ ra để hắn thở chút không khí. Đổng Tư Thành tiếp tục cuối xuống đất, ngay lúc Trịnh Tại Huyền tránh ra liền luống cuống đi tìm khăn che mặt của mình rồi đứng yên trước Trịnh Tại Huyền.

Đổng Tư Thành chưa bao giờ để ai nhìn thẳng mặt mình ngay từ lần đó, hắn bị gọi là quái vật, là dị nhân, ngay cả nô tì ngang cấp cũng coi thường hắn. Hắn thường bị gọi là "Mặt Quỷ", tuy hai chữ đó cũng mất một hồi hắn mới hiểu. Trịnh Tại Huyền là ngừoi duy nhất dám nhìn, dám chạm vào nơi kinh tởm ấy, làm hắn bỗng cảm thấy một tia ấm áp trong lòng mình này. Con người trước mặt hắn không hề có vẻ gì sẽ hại hắn cả, hắn lo sợ có khi đây chỉ là giấc mơ thôi, nhưng lần tông bàn khi nãy đau thật, đây không phải là mơ.

Nhìn cảnh tiểu tử đi tìm khăn che mặt như vậy lại khiến Trịnh Tại Huyền tò mò. Hắn đã từng tham gia chiến trường, dĩ nhiên đã thấy nhiều thứ còn kinh khủng hơn, những thứ không còn trên cơ thể người, vết thương như vậy đối với hắn vẫn không là gì. Ngược lại, nửa khuôn mặt lành lặn lại rất thu hút hắn. Là khuôn mặt nam nhân, nhưng lại khiến hắn mê mẩn hơn bất kỳ nữ nhân nào hắn từng gặp. Trịnh Tại Huyền còn định gặn hỏi về vết thương, nhưng nhìn Đổng Tư Thành run rẩy như vậy, chắc chắn sẽ không chịu được.

"Ta cho nhà ngươi nghỉ ngơi ngày hôm nay, một hồi sẽ có người đem quần áo đến cho ngươi, người hầu riêng của ta phải biết ăn mặc hơn một chút. Trước khi thay ta đã sắp xếp người đưa ngươi đến nơi tẩy rửa, xong tất rồi hãy đến dùng bữa coi như là chào mừng của ta."

Nói rồi Trịnh Tại Huyền quay đi.

"Ta rất mong chờ người đến đấy."

Đổng Tư Thành choáng váng đa tạ, chưa bao giờ hắn được đối xử tốt như thế, người bình thường còn bồn chồn nói chi hắn. Bỗng nhiên hắn nhớ ra một chuyện:

"Ngài... có thể... cho nô tài... tên ?"

Trịnh Tại Huyền định nói tên thật mình ra, nhưng lại sợ tiểu tử quên tên mình vì căn bản là ở đây không ai dám gọi hắn bằng tên thật cả.

"Vương. Hãy gọi ta là Vương, Vương trong Đại Vương."

Đổng Tư Thành lập tức cố gắng lẩm bẩm lại để ghi nhớ.

"Vương, Vương, là Vương trong Đại Vương,..."

Trịnh Tại Huyền bật cười lớn rồi quay lại về phía tiểu tử đang lầm bầm hiệu của mình hỏi:
"Thế ngươi có nhớ tên ngươi là gì không ?"

Đổng Tư Thành nghe thấy câu đó hai mắt liền sáng lên:

"Nô tài... là Đổng Tư Thành. Dù nô tài hay quên... nhưng mẫu thân đã nói với nô tài nhất định không được quên cái tên này. Nhưng... ngài không cần nhớ đâu... Nô tài là... nô tài."

Trịnh Tại Huyền cũng giả vờ bắt chước điệu bộ nhẩm tên của Đổng Tư Thành, làm hắn đỏ mặt xấu hổ.

"Ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Thành, ngươi cũng phải gọi ta là Vương, không thêm không bớt, rõ chưa ?"

Đổng Tư Thành hiểu được liền gật gù đầu của mình, Trịnh Tại Huyền cảm thấy đã yên tâm rồi nên mới rời đi, đoạn vừa ra khỏi cửa đã có hai nô tì đến chỉ đường cho Đổng Tư Thành đến Nhiệt Thủy Phòng. Đổng Tư Thành lần đầu tiên trong đời được tắm suối nước nóng giữa trời đông như thế này làm hắn cảm thấy thần kỳ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro