Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết về đêm có trở lạnh bao nhiêu dường như cũng không ảnh hưởng tới hai thân thể đang nằm trên giường kia. Đổng Tư Thành mệt đến mức muốn thiếp đi một lần nữa, đánh một giấc thật sâu cho đến khi Trịnh Tại Huyền tỉnh dậy và rời đi, nhưng cơn đau từ dưới hạ bộ lại liên tiếp tấn công thẳng lên đầu hắn. Người hắn bấy giờ không còn cảm giác nong nóng khó chịu kia nữa, thay vào đó là cơn đau ngày một rõ hơn. Hắn cố gắng với lấy y phục đã bị nhàu nát nằm trong góc giường mà Trịnh Tại Huyền thô bạo quăng qua khi nãy, càng cử động hắn lại càng đau. Xung quanh Ninh Sơn Phủ vào ban đêm không hề có một tiếng động tạo cơ hội cho suy nghĩ tràn ngập vào trong đầu hắn. Chỉ đến khi đã khoác tạm xong y phục, hắn mới bình tĩnh thu gom lại từng mảnh trí nhớ để xác định chuyện gì vừa xảy ra, bản thân có một chút không tin. Đổng Tư Thành quay sang nhìn Trịnh Tại Huyền đang ngủ ngon bên cạnh hắn, phát hiện ra người này kể cả khi ngủ cũng có một điều gì đó rất đẹp.

Đổng Tư Thành thích nhìn Trịnh Tại Huyền như lúc này, an tĩnh, ôn nhu. Hắn nhớ lại lần đầu được đưa về đây là hắn đang ngủ trong vòng tay của người này. Rồi khi tỉnh dậy, người này đã cho hắn lần đầu tiên biết cảm giác tắm nước ấm, hậu quả là hắn lại ngủ quên. Khi hắn bị Đàm Yến sỉ nhục, Trịnh Tại Huyền là người bảo vệ hắn, bế hắn rồi ôm hắn trong lòng mà nằm trong cùng một chiếc giường. Hắn cảm thấy có chút buồn cười vì lần nào cũng là hắn nằm trong lòng người này mà ngủ, đây mới là lần đầu tiên hắn quan sát được Trịnh Tại Huyền ngủ từ trên cao. Nhìn thấy y phục Trịnh Tại Huyền bị phanh phui xộc xệch, hắn run run tiến lại để chỉnh cho đàng hoàng, nhẹ nhàng hết mức có thể để người bên dưới không giật mình tỉnh dậy rồi tiện thể di chuyển ra phía bên ngoài.

Hắn chợt nghĩ đến suối nước sóng, hắn muốn đi tắm, tận dụng lúc này để thư giãn một mình thôi. Cảm thấy ý tưởng này thật sáng suốt, hắn chống tay đứng dậy rồi từng bước từng bước đi ra ngoài. Một làn gió lạnh tranh thủ ùa vào ngay khi cửa mở, khiến cho hắn nhận ra phòng ở đây được bảo vệ ấm áp như thế nào. Vì sợ người kia lạnh nên hắn nhanh chóng khép cửa lại rồi bước về phía Nhiệt Thủy phòng. Ở đây là vùng núi nên ban đêm xung quanh vẫn đốt đuốc, thắp đèn đầy đủ để đề phòng có thú hoang đi vào, nhưng cũng không đủ để làm cái lạnh ban đêm bớt khắc nghiệt hơn. Đổng Tư Thành tuy đã quen với việc sống trong cái lạnh nhưng cũng không tránh nổi việc lạnh tới phát run. Trước kia ở Lý Phủ, hắn chưa bao giờ được nằm ấm, nơi ở của hắn mùa hè thì hầm, mùa đông thì lại bị gió thổi vào cả ngày lẫn đêm. Hắn cũng không được ban phát chăn êm nệm ấm mà phải nằm rơm đắp rạ, so với cuộc sống hiện tại thật sự khác biệt quá lớn. Nghĩ tới đó thì Trịnh Tại Huyền lại hiện lên trong đầu hắn, người đã cho hắn một cuộc sống mới, hắn tự hỏi liệu với chừng đó ân huệ, liệu bản thân có quyền từ chối yêu cầu của Trịnh Tại Huyền không. Kể cả việc khi nãy, kể cả suy nghĩ muốn rời xa nữa, bản thân có quyền được nghĩ đến không?

Miên man suy nghĩ một hồi, hắn đến Nhiệt Thủy phòng lúc nào không hay. Phòng này cũng vậy, ban đêm vẫn được thắp sáng, tiện một cái là cửa cũng không cần đóng khóa, chỉ việc mở cửa ra và vào trong. Thay đổi nhiệt độ bất ngờ khiến cho hắn nhất thời không thích nghi, trên người đổ ra một chút mồ hôi lạnh làm cơ thể hắn trở nên khó chịu. Hắn cởi bỏ y phục rồi đi đến ngâm mình vào dòng nước ấm.

"Dễ chịu quá..." hắn khẽ òa lên.

Nước ấm làm dịu đi cơn đau nhức cơ thể, vết thương bên dưới cũng dịu hẳn đi. Đổng Tư Thành phẩy nhè nhẹ nước lên mặt hắn, nước ấm nhưng khiến hắn tỉnh hết cả người. Hắn lần lượt dùng tay này xoa bóp bên kia rồi chuyển xuống phía dưới hông, dưới chân. Khi hắn té từ trên cao xuống thì lồng ngực và hông là hai chỗ đau nhất, cảm giác lúc đó như tạm thời bị ngưng thở, vậy mà bây giờ lại nhẹ đi rất nhiều. Hắn đoán là nhờ Du Thái đã cho dùng loại thuốc rất tốt. Cho đến khi hắn đưa tay đến vùng hạ bộ thì một cơn rùng mình bỗng xuất hiện. Hậu duyệt của hắn bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, hắn cảm giác một cảm giác nhơn nhớt bên trong. Đổng Tư Thành vì sợ làm bẩn nên đành vác bản thân ra khỏi dòng xuối, tìm một nơi phía trên rồi cắn răng mà tách nhẹ chỗ đó ra, cố gắng đẩy hết những gì Trịnh Tại Huyền để lại bên trong. Cảm giác xấu hổ càng lúc càng nhiều, hắn chợt rơi vài giọt nước mắt. Nước càng chạm vào thì bên trong càng nhớt, hắn buộc phải đưa tay vào để vệ sinh, cơn đau cũng từ đó mà trở lại. Bên dưới dường như không chỉ có tinh dịch mà còn có cả một chút máu của hắn. Dù đã nghĩ bản thân không được từ chối, nhưng nếu Trịnh Tại Huyền làm chuyện này một lần nữa, liệu hắn có thể chịu nổi không. Nghĩ đến lần sau cũng phải một mình vệ sinh như thế này làm hắn cảm thấy có một chút buồn. Nói đúng hơn là tủi thân, nhưng hiện tại hắn không biết từ ấy, trước giờ hắn không được phép tủi thân.

Hắn phải cố gắng đẩy đến bốn năm lần thì chất nhầy bên trong mới vơi bớt ra, vì quá mệt nên hắn lại trở xuống ngâm mình một một chút nữa trước khi lau người bằng chồng khăn luôn được để sẵn ở đây. Hắn chọn một bộ y phục mới, cũng được để sẵn tại đây vì Trịnh Tại Huyền sợ hắn lại không cho ai mang y phục vào như lần trước. Khoác đến hai lớp áo, hắn mới sẵn sàng để rời đi. Trịnh Tại Huyền vẫn còn nằm ở căn phòng trong Y Viện, hắn cũng không muốn lưu lại ở phòng của Trịnh Tại Huyền, trong đầu liền nhớ đến căn phòng mà Du Thái từng nói là hắn đáng lẽ ở đấy. Hắn lần mò theo con đường cũ Du Thái đã dẫn hắn đi tham quan trước kia, bản thân hắn không nhớ rõ đường nên việc tìm kiếm cũng gặp chút khó khăn.

Bên dưới vẫn còn nhoi nhói nên bước đi của Đổng Tư Thành có chút không bình thường, bước cao bước thấp. Đi một hồi, cuối cùng khung cảnh cũng có một chút quen quen, cánh cửa căn phòng kia dần hiện ra trước mặt hắn. Tuy không muốn ngủ nữa nhưng người hắn bây giờ thật sự cần được nghỉ ngơi, hắn cố gắng đi nhanh hết sức tới đó để rồi phát hiện ra căn phòng này được khóa rất cẩn thận. Thất vọng, hắn đành ngồi tạm xuống hành lanh một chút để thở. Nếu nơi này bị khóa thì hắn chỉ còn có thể quay về căn phòng kia, nơi có Trịnh Tại Huyền. Đổng Tư Thành tuy có sợ một chút, nhưng nếu hắn cứ ngồi bên ngoài đây thì lạnh quá, cơ thể bây giờ sợ không chịu được. Hắn đành đứng dậy quay trở về Y Viện.

"Chắc là Vương vẫn còn ngủ..." hắn thầm nghĩ.

Đến khi hắn trở về tới thì tiếng gà rừng đã gáy, trời đã gần sáng lên. Vừa mở cửa phòng ra, toàn bộ cơ thể hắn như đông cứng. Trịnh Tại Huyền mắt tối sầm lại, ngồi giữa giường nhìn hắn.

"Tiểu Thành, tại sao ngươi lại rời giường?" Trịnh Tại Huyền bình tĩnh hỏi.

Giọng nói là thế, nhưng ánh mắt Trịnh Tại Huyền khiến cho hắn rất sợ. Hắn cũng biết là Trịnh Tại Huyền đang không hài lòng chuyện gì, ấp úng trả lời không ra hơi. Hắn không dám kể là hắn tự ý bỏ đi tắm.

"Thôi được rồi." Trịnh Tại Huyền vẫn hạ giọng nói. "Mau lại đây, nằm nghỉ với ta."

Người kia vẫn ôn nhu như vậy với hắn, nhẹ nhàng với hắn như thế, khiến cho hắn nhất thời cảm thấy cảm động. Nhưng ngay khi bản thân định bước tới thì chuyện đêm qua lại ùa vào trong đầu hắn. Cơn đau vẫn còn trên người hắn, nỗi sợ cũng còn đó, mọi thứ dồn lại khiến cho chân hắn không thể nhấc lên nổi.

Trịnh Tại Huyền theo thói quen mỗi buổi sáng đều dậy rất sớm, khi mở mắt ra đã không thấy tiểu tử đâu. Hắn biết đêm qua hắn đã làm gì, nhưng đối với hắn chuyện đó lại là một điều tốt. Hắn nhớ khi tiểu tử chủ động tiếp cận hắn, chứng tỏ là Đổng Tư Thành cuối cùng cũng coi hắn là người thân chứ không còn bị mắc kẹt trong cái thân phận chủ-tớ. Mọi chuyện sau đó tất cả đều xuất phát từ cảm xúc, hắn nghĩ điều đó là tự nhiên mà không hề biết tiểu tử của hắn đã bị tổn thương như thế nào. Vì vậy nên khi không thấy tiểu tử bên cạnh, hắn liền trở nên rất lo lắng. May thay khi vừa định đi tìm thì tiểu tử đã xuất hiện. Hắn có chút tức giận nhưng không hề muốn tiểu tử lại sợ hắn. Dù đã ôn nhu như mọi khi nhưng lần này tiểu tử lại khác, không hề đáp lại lời hắn nói. Nhìn tiểu tử run như vậy, hắn đoán là do bị lạnh nên quyết định đứng dậy đến dẫn tiểu tử vào để chăm sóc.

"Nhà ngươi vẫn chưa bình phục, mau vào trong nằm chờ, ta đi gọi Du Thái đến khám qua một chút được không?"

Hắn đưa tay về hướng Đổng Tư Thành, nhưng tiểu tử lại run run lùi về phía sau. Hắn nhất thời không hiểu tiểu tử đang sợ điều gì, rõ ràng hắn đã rất nhẹ nhàng rồi mà.

Cơ thể Đổng Tư Thành đang không hề tuân theo lời hắn, Trịnh Tại Huyền tiến lại càng gần thì hắn lùi càng xa. Hắn không dám nói gì, chỉ lùi, lùi cho đến khi vấp phải bậc cửa mà ngã ra sau. Trịnh Tại Huyền liền chạy đến để đỡ hắn lên. Không như Trịnh Tại Huyền nghĩ, Đổng Tư Thành càng tránh hắn mãnh liệt hơn, tay quơ qua lại nhất định không để hắn kéo lên.

"Vương... đừng... đừng" Hơi thở Đổng Tư Thành trở gấp.

"Tiểu Thành, nhà ngươi làm sao vậy?" Trịnh Tại Huyền nhăn mặt hỏi.

"Mau, để ta đỡ vào trong."

Sức tiểu tử đương nhiên không đọ được với hắn, trong một khắc liền bị hắn nắm phải tay.

"KH... KHÔNG..." Đổng Tư Thành hét lên.

Trịnh Tại Huyền bị tiểu tử dọa, nhất thời bất động.

"Vương... đừng... tránh ta ra..."

Chính Đổng Tư Thành cũng không hiểu tại sao lúc này hắn lại phản ứng như vậy. Trịnh Tại Huyền tiến lại càng gần thì hắn càng cảm thấy sợ. Cơn đau lại tái phát khiến cho hắn nhớ đến tối hôm qua. Nước mắt hắn bất giác chảy ra, khiến cho Trịnh Tại Huyền không thể kiềm chế, nhẹ nhàng được nữa.

"Tiểu Thành! Nghe lời ta, mau vào trong!"

Hắn kéo tiểu tử đứng dậy rồi dẫn về phía giường, mặc cho Đổng Tư Thành hết sức gỡ tay hắn ra khỏi tay mình. Phản kháng không có tác dụng, Đổng Tư Thành chỉ biết hoảng loạn hét lên. Hắn bây giờ như không còn có thể suy nghĩ điều gì nữa. Nhìn vào chiếc giường kia và con người trước mặt, hắn chỉ sợ chuyện đó lại sắp xảy ra.

"Không.... Không... ĐỪNG... THA CHO TA ĐI...."

"Tại Huyền!! Ngươi đang làm gì tiểu tử thế?"

Du Thái từ đằng sau thấy vậy liền buông bỏ hết đồ trên tay, chạy đến đẩy Trịnh Tại Huyền ra. Đổng Tư Thành nhân cơ hội liền trốn sau lưng Du Thái, khiến cho Trịnh Tại Huyền vừa khó hiểu vừa tức giận hơn.

"Tiểu Thành, nhà ngươi sao lại đứng đây, mau, trở về giường đi."

Có Du Thái dẫn, Đổng Tư Thành liền chịu đi. Tiểu tử nằm yên rồi, Du Thái mới quay ra hỏi:

"Đại Vương, ở đây là đang có chuyện gì, sao tiểu Thành lại hoảng sợ như thế?"

Trịnh Tại Huyền gằn giọng:

"Ta cũng không biết! Tiểu Thành, ngươi mau giải thích đi." Hắn định đi về phía giường nhưng liền bị Du Thái can ngăn. Nhìn tiểu tử thở gấp như vậy, hắn đành phải kéo Trịnh Tại Huyền ra ngoài để tiểu tử được yên.

"Đại Vương, mau nói với ta, đêm qua có xảy ra chuyện gì mà tiểu tử lại cư xử như vậy? Rõ ràng trước khi ta đi vẫn còn luôn muốn gặp người, giờ sao lại sợ hãi như vậy?"

Trịnh Tại Huyền lảng sang một bên khi bị hỏi như vậy, ấp úng trả lời:

"Ta... đêm qua ta có... với tiểu tử..."

Nhìn Trịnh Tại Huyền cư xử lạ như vậy, không tốn nhiều thời gian để mơ hồ đoán được điều Trịnh Tại Huyền nhắc đến ở đây.

"Không... không lẽ người..."

Trịnh Tại Huyền im lặng.

"Không... Không thể nào... NGƯỜI BIẾT LÀ TIỂU TỬ ĐANG BỊ THƯƠNG MÀ!!" Du Thái không kiềm chế được mà nói to. Không đợi Trịnh Tại Huyền phản ứng, hắn tức tốc quay vào trong rồi đóng sầm cửa, để người còn lại đứng bên ngoài.

Trịnh Tại Huyền lần đầu tiên thấy Du Thái phản ứng như thế với hắn, trong đầu nhất thời hoang mang.

"Rõ ràng... là do tiểu tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro