Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư !!!!! Tiểu thư !!! hộc .... hộc..." A Hồng vừa chạy vừa gọi người đang ngồi bên trong phòng, làm Đàm Yến đang chải tóc giật mình làm rơi cả cây lược.

"Tiểu thư ơi... nô tì có tin..." A Hồng đứng thở hổn hển.

"Con nô tì này ! Làm bổn cô nương giật hết cả mình rồi !! Nhặt lược của ta lên !!" Đàm Yến bực mình hét lên.

A Hồng nghe vậy đành cúi xuống để nhặt đồ vật của chủ nhân lên, không quên phủi cẩn thận trước khi đưa.

"Tiểu thư tha lỗi cho nô tì bất cẩn."

"Hứ ! Nếu không phải là ngươi mà là người khác thì không toàn thây với ta đâu." Đàm Yến nhìn đi nhìn lại cây lược trên tay A Hồng một hồi rồi quăng cho một ánh mắt khinh bỉ.

"Nhà ngươi giữ luôn đi, cái thứ rơi xuống đất đất mà đem chạm vào tóc ta thì hỏng hết."

A Hồng nghe thấy vậy liền cười cười, đa tự chủ nhân rồi đem cất vào trong người. Mặc dù Đàm Yến nói với giọng điệu khó chịu như vậy, tiểu nô tì vẫn không sợ, ngược lại còn cười ghẹo chủ nhân, hạnh phúc khi được ban vật quý. Đàm Yến bên ngoài tỏ vẻ thanh tao, thực chất lại là một con người vô cùng gắt gỏng, dễ tức giận, duy chỉ có A Hồng, người hầu cho ả hơn 10 năm nay chịu đựng được, hiểu tới mức phân biệt được khi nào mình có thể thư thản, khi nào thì thật sự đáng sợ.

"Hứ, nô tì thối, có cái vật như vậy mà cũng quý như cả kho báu." Đàm Yến nghiêng người lấy cây lược khác trên bàn, tiếp tục công việc của mình. "Này, rốt cuộc là có chuyện gì mà nhà ngươi hốt lên như vậy ?"

"Thưa tiểu thư." Tiểu nô tì phấn khích nói. "Khi nãy nô tì đi lân la chỗ mấy bà bếp, thấy mọi người bận lắm, hỏi ra thì mới biết."

A Hồng nhìn quanh quẩn rồi chợt nhận ra mình khi nãy chưa đóng cửa, liền chạy đi khép kín cửa lại, còn nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới tiến lại gần Đàm Yến nói.

"Ngày mai Du Thái đại nhân sẽ dẫn đám tiểu tử kia, có cả tên tiểu tử chết tiệt để ra ngoài núi để đi hái thảo dược đó tiểu thư !"

Đàm Yên nghe vậy liền ngưng động tác, quay sang nhìn vào nô tì đang phấn khích kia.

"Hái thảo dược ? Có việc này nữa sao ?" Ả nghi ngờ, trong đầu nhẩm nhẩm tính toán.

"Dạ vâng ! Nô tì nghe nói là mỗi năm đều có một lần đám tiểu tử được đưa ra ngoài, vừa đi tham quan, vừa tham khảo thảo dược xung quanh đây !"
"Vậy à..." Đàm Yến chuyển mắt vào chiếc gương đối diện. "Phải rồi, thì ra là vậy !"

À ta nở một nụ cười nham hiểm.

"Tiểu thư, ý người là sao ?" A Hồng bây giờ mới cảm thấy run sợ người đối diện, nụ cười này không hề đơn giản, chắc chắc chủ nhân đã nghĩ ra được kế gì đó.

"A Hồng, nhà ngươi không để ý sao ? Hai ngày trước mùa đông đã bắt đầu tan rồi, bây giờ là giai đoạn sang xuân, chính là thời điểm cây cối phát triển mạnh nhất. Có những cây sống qua cả mùa đông, hấp thu được tinh hoa nên có dược dụng cực kỳ tốt."

A Hồng gật gật đầu, cố gắng tiếp thu. Đàm Yến lại quay sang nhìn nô tì của mình cũng với anh mắt nham hiểm đó.

"Thì ra tên Du Thái đó muốn tận dụng cơ hội này. Nhà ngươi nói, có tên cẩu nô tài đó đi theo đúng không ?"

"Chắc chắn thưa tiểu thư. Nhà bếp phải chuẩn bị đồ ăn riêng cho tên đấy mà. Bà bếp nói với nô tì là được dặn phải nấu thêm canh bổ cho tên tiểu tử đấy mà." A Hồng thuật lại những gì mình nghe, quả nhiên là Đàm Yên rất hài lòng với tin này.

À ta ngưng cả việc chải tóc, đi tới phía sau phòng rồi lấy ra một cái hòm đen, bên trong toàn là lọ với lọ. Đàm Yến nhìn qua một lượt rồi lấy ra một cái lọ nhỏ màu xám.

"A Hồng, nhà ngươi biết nô tì nào làm việc ở phòng trang phục không ?" Đàm Yến hỏi.

Tiểu nô tì đứng suy nghĩ một hồi, nhớ ra được một hai người mình kịp làm quen trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua.

"Quả là nô tì của ta." Đàm Yến tiến lại gần rồi đưa cho A Hồng cái lọ đó.
"Nhà ngươi đợi đến gần tối, nhờ ai đó cho vào phòng rồi đem thứ này thoa vào quần áo của tên cẩu nô tài kia, tuyệt đối không được nhầm lẫn, làm càng kín đáo càng tốt. Lọ này cũng đem đi thủ tiêu sau khi xong đi."

A Hồng vừa run vừa nhận cái lọ xám từ tay Đàm Yến, cẩn thận giấu kỹ vào trong người.

"Tiểu... tiểu thư... Trong lọ này... có gì vậy ạ ?..."

Đàm Yến cười nham hiểm, nhẹ nhàng quay lại tiếp tục chải tóc như bình thường.

"Rồi ta sẽ giải thích cho ngươi."

A Hồng nghe vậy cũng không dám hỏi thêm gì, im lặng tiến đến giúp Đàm Yến chải tóc. Đàm Yên thấy vậy đành để nô tì làm giúp mình, ả ta vừa ngồi vừa sung sướng nghĩ đến lúc Đổng Tư Thành trúng kế, như vậy là ả dẹp được một đối thủ.

Dần dần Đàm Yến cũng thu hồi lại vẻ mặt bình tĩnh, ngồi yên nhìn ngắm gương mặt của mình trong gương, tựa như loài thú săn mồi đã sắp đặt sẵn mọi thứ, chỉ việc an tĩnh ngồi nhìn con mồi xa vào bẫy, vùng vẫy đau đớn.

.

.

.

Ngay từ lúc mặt trời vừa ló dạng, Du Thái đã tập hợp đầy đủ đám đồ đệ của mình để chuẩn bị cho chuyến đi. Hằng năm mỗi khi đến dịp này hắn đều vô cùng phấn khích. Mỗi năm hắn chỉ ra ngoài phủ hai lần, lần thứ nhất là vào Tết Nguyên Đán, hắn cùng người hầu đi xuống núi để mua sắm, còn lại dịp thứ hai chính là đây, mà đối với thầy thuốc như hắn thì việc này còn vui hơn cả Tết. Điểm danh đủ 21 đồ đệ rồi, có cả Thái Dung bên cạnh nữa, Du Thái bắt đầu thực hiện công việc trước khi đi.

"Được rồi, như mọi khi ta sẽ không đi cùng các ngươi từ đầu đến cuối, các ngươi mau chóng bắt cặp rồi cùng nhau xuất phát, đến nơi ta sẽ cho tách ra. Dĩ nhiên là sẽ có ranh giới để các ngươi không vượt quá xa."

Mọi người nghe như vậy rất nhanh chóng chạy đi tìm bạn cặp với nhau, chính là vì đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian dài rồi nên mọi người đều tìm được rất nhanh. Nhanh nhất không cần bàn cãi vẫn là tốc độ Lý Đế Nỗ chụp lấy tay Tại Mẫn. Cả hai đều đến từ chung một làng, đến nơi của Trịnh Tại Huyền chung một lúc. Đế Nỗ tuy học không giỏi bằng bạn mình nhưng ngược lại sức khỏe cực kỳ tốt, cơ thể cũng to lớn hơn. Tiểu tử này trùng hợp cũng bị phế một bên mắt giống Đổng Tư Thành, trên mặt có một cái bịt mắt chéo qua cộng với vẻ mặt già dặn khiến cho trong lớp ai cũng sợ, dĩ nhiên trừ Tại Mẫn.

Đổng Tư Thành từ hồi vào học đến giờ, ai cũng đã làm quen qua, duy chỉ có Đế Nỗ là người duy nhất tỏ vẻ khó chịu với hắn. Hắn giờ đây đặc biệt thỏa mái với Tại Mẫn, hắn còn lần đầu tiên được rủ chơi tuyết chung, khiến cho Du Thái hết sức hài lòng. Mỗi lần Tại Mẫn đi đâu hắn đều thấy Đế Nỗ đi theo đó, nhưng tiểu tử đó tuyệt đối không nói với hắn một lời nào.

Giờ nhìn lại mới thấy, lớp trước kia căn bản là có 20 người nên chia cặp ra rất nhanh, giờ đây có thêm Đổng Tư Thành là người thứ 21 nên lập tức bị lẻ ra. Đổng Tư Thành ngơ ngác nhìn mọi người nhận cặp rồi mới thấy bản thân mình vẫn chưa tìm được ai, mà cũng không ai chạy đến bên hắn liền cảm thấy một chút tủi thân. Nhìn Đế Nỗ đứng bên cạnh Tại Mẫn rồi nên hắn cũng không dám đến, đành đứng nhìn Du Thái cầu cứu.

Du Thái nhìn thấy tiểu tử đứng yên như vậy liền hiểu ra chuyện gì, tiến lại gần hỏi:

"Tiểu Thành à, thôi thì nhà ngươi đi với ta với Thái Dung nhé." Du Thái xoa đầu để tiểu tử bớt xấu hổ, Đổng Tư Thành cũng đành gật đầu chấp nhận. Quả nhiên là tiểu tử vẫn muốn đi cùng bạn bè hơn, nhưng nếu bây giờ đưa tiểu tử vào một nhóm nào đó thì sợ lại chưa thể hòa thuận được, mà hắn thích không thích như vậy. Đổng Tư Thành này cũng chỉ đang đồng ý miễn cưỡng đi cùng hắn thôi.

"Thôi được rồi." Du Thái thì thầm, hướng sang đám đồ đệ của mình.

"Ở đây có ai muốn kết nạp tiểu tử này vào không ?" Hắn hỏi lớn.

Ban đầu vẫn là không có ai hồi đáp, Đổng Tư Thành trước đó còn hy vọng có ai đó đồng ý, nhưng giờ thì đành yên lặng theo. Đúng lúc Du Thái vừa định nói với tiểu tử thì phía bên dưới có một giọng nói to lên.

"TA !!! Để tiểu Thành vào đây này !!!"

Không ngoài dự đoán của Đổng Tư Thành, chính là Tại Mẫn gọi hắn. Có điều, vừa nói xong liền bị Đế Nỗ kéo lại, thì ra khi nãy không phải không kêu, mà là không kêu được, vừa chuẩn bị kéo Đổng Tư Thành vào chung thì liền bị đồng niên bịt miệng lại, cố gắng lắm mới thoát ra. Du Thái vui vẻ dẫn Đổng Tư Thành lại gần đó như dẫn con đi học vậy, liền bị Đế Nỗ kéo lùi lùi ra xa.

"Này này tiểu Nô, nhà ngươi làm vậy là có ý gì ?" Du Thái vừa dẫn Đổng Tư Thành tới gần vừa hỏi.

"Ta... ta mọi khi là đi riêng với tiểu Mân mà..." Đế Nỗ cố chấp, đẩy Tại Mẫn ép phía sau lưng mình mặc cho người phía sau vùng vẫy không ngưng.

"Nhưng mà tiểu Thành cũng là bạn của tiểu Mân, cả ba cùng đi chẳng phải vui hơn sao ?" Du Thái cười nhẹ, tiện tay véo má tiểu tử cố chấp kia một cái. Ngay lúc đó Đế Nỗ liền bị lơ đễnh, Tại Mẫn nhân cơ hội chạy vùng lên choàng cả hai tai ôm lấy người Đổng Tư Thành, khiến cho tiểu tử á khẩu cũng không kịp phản ứng.

"Đế Nỗ à ngươi đừng có ích kỷ như vậy chứ ~" Tại Mẫn thoát được rồi liền cố tình đổi giọng chọc tức bạn mình. Lại còn chuyển sang khoác vai Đổng Tư Thành ra vẻ bạn bè vô cùng thân thiết. Hậu quả là Đế Nỗ tức đến mức đỏ mặt, đùng đùng tiến tới định giật Tại Mẫn ra thì bị Du Thái cản lại.

"Thôi được rồi, nhà ngươi có muốn đi cùng với tiểu Mân và tiểu Thành không, hay là đi với ta đi ?" Du Thái đề xuất.

Đế Nỗ không nói không rằng, tự động nắm lấy tay Du Thái kéo đi ra trước, không thèm nhìn về phía Tại Mẫn. Tại Mẫn thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, quay sang nhìn Đổng Tư Thành.

"Ta... ta quả là nên đi với Du Thái ah... Sư huynh trông rất giận ta..." Đổng Tư Thành lo lắng, ngược lại càng bị Tại Mẫn kéo vào người.

"Nhà ngươi đừng lo, ta muốn đi chung với tiểu Thành mà, ở đây không ai rành vùng núi bằng ta, còn nhà ngươi là lần đầu tiên đi, chẳng phải là quá tốt sao." Tại Mẫn vỗ ngực khoe với Đổng Tư Thành, đúng thật ở đây hắn là người nhanh nhạy nhất, lại có trí nhớ rất tốt nên đường đi bên ngoài nhớ rất nhanh.

Du Thái ổn định cho Đế Nỗ xong rồi liền kiểm tra xung quanh một lần nữa, xác định tất cả đồ đệ đều đủ.

"Tất cả các ngươi đều mang theo người nước uống, thức ăn rồi chứ ?"

"Có !!" Tất cả mọi người đều hô to.

"Còn nữa, tất cả kiểm tra lại trên người đã có kèn, một con dao nhỏ và một cái xẻng nhỏ rồi chứ ?" Du Thái dặn dò. Tất cả lập tức kiểm tra trong giở của mình, xác định đã đều có đủ.

"Được rồi, các ngươi nhớ không được nghịch các vật đó, dao là để cắt những cành dược cứng, xẻng thì dùng để đào nhân sâm, các ngươi nhớ rằng ai đào được nhân sâm mùa đông sẽ được ta trọng thưởng nha. Còn kèn là thứ chỉ được dùng khi các ngươi gặp nguy hiểm, tiểu tử nào dám thổi lung tung thì sẽ bị ta phạt nghiêm ! Tất cả hiểu chưa ?" Du Thái nói to, các đồ đệ cũng hô to không kém. Chắc mấy chốc mặt trời đã sáng rõ hơn, đoàn người cuối cùng cũng xuất phát.

Đổng Tư Thành từ trước đến giờ hằng ngày vẫn làm việc không nghỉ, vậy nên việc leo núi đối với hắn cũng không có gì khó, trong khi đồng niên xung quanh đều đã bắt đầu thở hơi ngắn hơi dài. Vừa đi được một đoạn thì Du Thái dừng lại dặn dò một chút rồi kêu mọi người tách nhau ra để đi. Mục đích của chuyến đi không những là khám phá mà còn là một cách để Du Thái dùng để kiểm tra đồ đệ của mình. Chính là hắn đã dùng liên tục mấy ngày qua để giảng về rất nhiều loại dược mọc xung quanh đây, bây giờ chính là cơ hội để các tiểu tử thử trí nhớ và tài nhận biết.

Tại Mẫn quả thật rất rành nơi này, đi vòng quanh một hồi đều là người dẫn trước, nhờ vậy mà cả hai đều rất nhanh chóng tìm được nhiều loại dược. Có một điều khiến Tại Mẫn bất ngờ là dù hắn đi trước, nhưng Đổng Tư Thành lại là người nhận ra rất nhiều loại cây. Đến cả hắn trước giờ luôn tự hào rằng mình nhớ rất nhiều, cũng phải chịu thua trước tiểu tử mới vào này.

Hắn thấy vậy càng hăn hái hơn, nhất định không thể để thua. Chăm chú một hồi, hắn liền phát hiện ra gần đó có một cây nhân sâm. Tại Mẫn lập tức kéo Đổng Tư Thành tới rồi cả hai cùng đào, Đổng Tư Thành lần đầu tiên được đào một cây nhân sâm ngoài đời thực nên vô cùng phấn khích, miệng bất giác nở một nụ cười. Cả hai hì hục đào một hồi, cuối cùng cũng kéo được cây nhân sâm lên, hai tiểu tử vừa nhìn cây nhân sâm vừa tự hào.

"Này tiểu Thành ! Năm ngoái ta đào được một cây nhân sâm liền được thưởng cho một cái giỏ mới đấy. Ngươi nhìn nè, là Du Thái tự làm, nhìn rất khác với tất cả mọi người đúng không ?" Tại Mẫn đưa giỏ lên trước mặt Đổng Tư Thành, chỉ từng họa tiết mà Du Thái tự thêu, khiến cho Đổng Tư Thành rất thích thú.

"Năm nay lại thêm được một cây nữa rồi, nhất định ta sẽ chia phần thưởng cho ngươi !" Tại Mẫn cười cười vỗ vai tiểu tử, rồi phủi phủi cây nhân sâm để cất vào trong giỏ dược.

Đổng Tư Thành vui vẻ gật đầu rồi lại quay sang nhìn cây nhân sâm. Hắn chợt phát hiện ra cây này trông rất khác thường, liền đưa tay vào trong giỏ lôi ra xem xét.

"... Tại Mẫn huynh, hình như cây này không phải là cây nhân sâm." Đổng Tư Thành đưa lại cây nhân sâm cho Tại Mẫn xem. Tại Mẫn nghe vậy liền nhìn lại, hình dáng này quả nhiên là nhân sâm, không hiểu sao tiểu tử này lại nói như vậy.

"Tiểu Thành ? Cây này quả nhiên là nhân sâm mà ?" Tại Mẫn hỏi lại.

"Không... ta nhớ rồi, trước kia ta đã có đọc qua trong sách của Du Thái. Có một loại cây tên là bạch mẫu kê, trong hình dáng củ và mùi vị cũng rất giống nhân sâm, nhưng thực ra lại có đầy độc tố." Đổng Tư Thành khẳng định vô cùng cứng rắn.

"Huynh nhìn nà, củ của nó sần hơn nhân sâm nhiều, ta nhớ rất rõ mà, đây không phải là nhân sâm đâu." Đổng Tư Thành cố gắng chỉ ra cho Tại Mẫn coi.

Tại Mẫn hiện tại chính là bị đơ bởi kiến thức của tiểu tử này, hắn thật sự không ngờ chỉ trong vòng chưa đến 2 tuần mà tiểu tử này lại nhớ được nhiều như thế.

"Thôi... thôi được rồi. Ta tin lời ngươi, sẽ không gọi đây là nhân sâm nữa." Tại Mẫn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Đổng Tư Thành liền bớt căng thẳng lại, đem củ đó trồng lại xuống đất, để mình Tại Mẫn vẫn chưa hết bất ngờ bởi chuyện vừa rồi.

"Tiểu Thành này... ta không ngờ nhà ngươi lại thông minh như vậy đấy..." Tại Mẫn ấp úng.

Tiểu tử nghe vậy liền giương mắt lên nhìn rồi lại im lặng quay xuống dưới lắp đất.

"Ta... ta không có thông minh... Từ nhỏ ta đã luôn chậm hiểu rồi... Huynh đừng nói vậy." Đổng Tư Thành nói nhỏ, vừa nói vừa lắc đầu cố gắng từ chối.

Tại Mẫn nghe vậy liền cốc đầu tiểu tử một cái, hại Đổng Tư Thành bị đau hết cả đầu, dùm bàn tay dính đất của mình để xoa. Tại Mẫn thấy vậy đành dùng tay mình để phủi hết bụi đất bị dính rồi xoa đầu cho tiểu tử.

"Tiểu tử nhà ngươi khiêm tốn vừa thôi, vừa lên lớp ta như vậy còn dám nói không thông minh ?"

Đổng Tư Thành cật lực lắc đầu từ chối, khẳng định hắn thật sự không được thông minh từ nhỏ. Hắn chưa bao giờ hiểu được những câu nói đùa giỡn ngay lần nghe đầu tiên, kể cả những câu người khác châm chọc đâm sau lưng hắn cũng không hiểu được, hắn đặc biệt rất tệ tính toán. Có điều từ sau cuộc nói chuyện lần trước với Du Thái, hắn luôn dành thời gian để học chữ, đọc sách. Bản thân Đổng Tư Thành không nhận ra hắn cũng có thể nhớ được chữ rất nhanh, vì vậy sách hắn đọc đều nhớ cả.

"Ta... cũng không hiểu sao ta lại nhớ được nữa. Nhưng huynh phải tin ta, ta không thông minh như huynh đâu ! Đến cả tên của các huynh tỉ khác ta còn không nhớ hết mà..." Đổng Tư Thành rưng rưng giải thích.

Tại Mẫn đành chấp nhận để tiểu tử được yên tâm, mặc dù bên trong hắn cực kỳ khẳng định tiểu tử này nhất định không chậm hiểu, ít nhất là khi học. Nhìn thấy Đổng Tư Thành trồng lại cây xong rồi, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh đó, lấy nước của mình để rửa tay cho cả hai rồi cùng nhau ngồi nghỉ ngơi. Nắng bấy giờ đã lên tới đỉnh đầu, khí trời vì vậy cũng ấm áp hơn sau mùa đông lạnh giá.

"Này, khi nãy tiểu Nô khó chịu với ngươi, ngươi đừng giận hắn nha." Tại Mẫn chợt quay sang nói. Đổng Tư Thành nghe vậy liền cố gắng lục lại trí nhớ để nhớ lại chuyện khi nãy xảy ra, thật sự lúc đó hắn còn hơi sợ người đó, nói gì tới việc giận.

"Tiểu Nô là bạn từ nhỏ của ta, hắn thì tính lầm lầm lỳ lỳ, chỉ chịu chơi với ta, ngoài ra đối với người khác đều có chút đề phòng chứ không phải mình ngươi đâu. Hắn thật ra rất là tốt bụng đó, khi nào hắn làm bạn nhà ngươi rồi ngươi sẽ biết ah !" Tại Mẫn hai mắt sáng ngời kể về bạn thơ ấu của hắn, một mặt cố gắng giải thích để Đổng Tư Thành không còn sợ người kia. Tiểu tư nghe xong đúng là có chút thư giản hơn, người mà Tại Mẫn nói là người tốt thì chắc chắn là người tốt.

Cả hai quyết định nghỉ ngơi lấy sức rồi mới đi tiếp, đều đang ngồi dưới một gốc cây nên có bóng mát, xung quanh lại khá yên tĩnh nên Tại Mẫn rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ. Đổng Tư Thành bấy giờ cũng cảm thấy hơi mệt nên cũng bắt đầu thiu thiu theo.

Đang giữa chừng giấc ngủ, toàn thân Đổng Tư Thành bỗng nhiên có cảm giác lành lạnh. Cảm thấy không yên, hắn liền đánh thức Tại Mẫn đang tựa vai hắn ngủ say dậy.

"Huynh, Tại Mẫn huynh ! Ta... ta có cảm giác thứ gì đó đnag theo dõi chúng ta..." Đổng Tư Thành lay mạnh, Tại Mẫn liền dụi dụi mắt tỉnh dậy.

"Gì vậy tiểu Thành... hức ta đang ngủ rất ngon mà." Tại Mẫn mơ màng nói.

"Ta... ta có cảm giác không lành."

Tại Mẫn ngay lúc đó cũng bỗng nhiên bị lạnh sống lưng, đầu óc hắn lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Hắn bây giờ cũng có cảm giác như có một thứ gì đó đang theo dõi cả hai, nhất định không phải bình thường.

"Tiểu Thành à... Nhà ngươi yên lặng đứng dậy... rồi chạy thật nhanh với ta ra khỏi chỗ đây... Mau lên." Tại Mẫn kéo kéo tay Đổng Tư Thành. Cả hai đều càng lúc càng run, cẩn thận đứng dậy rồi nắm tay nhau lấy hết sức chạy thật nhanh.

Vừa chạy được một lúc, quả nhiên là có tiếng gầm to ở sau lưng. Ở phía sau cả hai xuất hiện một con hổ lớn chạy rất nhanh đuổi theo, khiến cả hai đều thất kinh chạy. Tại Mẫn trước giờ chưa bao giờ thấy một con hổ nào ở vùng này, đây vốn là vùng an toàn, đến cả huơu nai còn ít huống chi là hổ, chính vì vậy hắn không thể nào hiểu được tại sao hôm nay lại có.

"MAU ! TRÈO LÊN CÂY ĐI TIỂU THÀNH ! TA KHÔNG CHẠY KỊP ĐÂU !" Tại Mẫn hét to, cả hai đều vứt hết giỏ dược vừa hái lúc này để chạy nhưng Tại Mẫn biết chắc chắn người không thể chạy nhanh hơn hổ được. Đổng Tư Thành nghe vậy liền cố gắng trèo lên một cái cây gần đó, Tại Mẫn cũng nhanh chóng tìm được rồi trèo lên cao. Con hổ chạy không tốn bao nhiêu thời gian liền tới ngay dưới gốc cây của Đổng Tư Thành.

Tiểu tử bây giờ tay chân run tới tột độ, dùng hết sức bình sinh bám chặt cây để không bị rơi xuống. Cuộc đời Đổng Tư Thành chưa bao giờ phải đối mặt với con vật nào đáng sợ như này. Tại Mẫn vừa chọn một cành cây để tựa liền nhớ lấy kèn ra gắng hết sức thổi. Mặc dù hắn thổi rất to nhưng con dã thú kia vẫn không chịu nhìn sang bên hắn mà dùng hết sức cào vào cây mà Đổng Tư Thành đang bám vào, gầm rú liên hồi.

"Tiểu Thành !! Nhà ngươi không được buông ra !! Bám chặt vào cây đi !!" Tại Mẫn vừa hét qua vừa thổi kèn.

Tai Đổng Tư Thành ngay bây giờ ong ong hết cả lên, sợ đến mức không thể nghe được nữa. Hai mắt hắn cũng nhắm cả lại. Chỉ có tay chân là còn hết sức bám chặt vào thân cây.

"Vương... Vương ở đâu rồi..." Đổng Tư Thành toàn thân tê cứng, nước mắt bắt đầu rơi. Tất cả những gì trong đầu hắn bây giờ chính là Trịnh Tại Huyền, ân nhân của hắn.

"Ta sợ lắm... Vương mau đến cứu ta..." Hắn khẽ cầu nguyện, tay hắn bám chặt đến mức ứa máu, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Con dã thú bên dưới nhất định không chịu rời đi.

Không vớ được mồi, con hổ càng lúc càng hung dữ hơn, liên tục cào cấu thân cây không thương tiếc. Bỗng nhiên nó bắt đầu bám chân vào cây, Tại Mẫn thấy vậy liền hiểu, dùng hết sức hét to hơn.

"TIỂU THÀNH ! MAU TRÈO LÊN CAO HƠN !! CON HỔ ĐÓ BIẾT TRÈO CÂY ĐẤY !! TIỂU THÀNH MAU NGHE TA !!!"

Đổng Tư Thành tuyệt nhiên không nghe, cho đến khi hắn nghe tiếng hổ gầm lại thì con hổ đã trèo gần sát chân.

"TIỂU THÀNH !! TRÈO LÊN !!" Tại Mẫn hét liên tục. Đổng Tư Thành liền hoảng sợ, cố gắng di chuyển tay chân.

Con hổ kia thấy vậy lại gầm to hơn, tay Đổng Tư Thành cũng vì vậy mà run mạnh hơn, nó điên cuồng trèo lên rồi dùng chân cố gắng quào vào người hắn. Trong một khoảng khắc, trước cả khi hắn kịp nhận ra, tay Đổng Tư Thành đã trượt ra khỏi thân cây. Cả người hắn liền cảm thấy một cơn đau đến thấu xương, đau đến mức hắn không thể thở được, trời đất xung quanh cũng tối dần đi. Thứ cuối cùng hắn có thể nghe thấy là tiếng hét của Tại Mẫn.

Mọi thứ dần dần tối đen, xung quanh không còn động tĩnh. Đổng Tư Thành tin rằng hắn đã chết. Ngay lúc đó, trong đầu hắn chạy một loạt ký ức lúc hắn hạnh phúc bên Trịnh Tại Huyền, nhưng rồi hắn nhìn thấy Trịnh Tại Huyền đang rời đi, nghe thấy tiếng của Trịnh Tại Huyền dần xa đi, cơn đau duy nhất Đổng Tư Thành có thể cảm nhận được là ở tim hắn. Mặc kệ hắn có cố gắng gào thét đến mức nào thì người kia vẫn đi càng ngày càng xa khỏi hắn.

.

.

.

"Vương ... làm ơn... làm ơn... đừng bỏ rơi ta ở nơi đây... ta sợ lắm... ta không muốn bị bỏ rơi một lần nữa... Vương..."

Đổng Tư Thành gắng gượng van xin, nhưng rồi ý thức hắn dần mất đi. Mọi thứ xung quanh hắn đều thành một màu đen không lối thoát.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lạm quyền tâm sự một chút. Mọi người đọc truyện của mình có ai biết chuyện staff bắt xóa tên Winwin ra khỏi bài báo về 127 không ạ :( ... Mọi người thấy sao ? 
Mình vừa thấy giận, nhưng chính là vẫn thấy thương Winwin rất nhiều, cống hiến bao nhiêu thời gian, công sức để rồi nhận lại kết quả như vậy. MÌnh rất muốn Winwin quay về comeback chung với 127, ở bên cạnh Jaehyun, 97line lại gần nhau, nhưng SM sao lại cứ khốn như thế :( ? Càng ngày mình càng tự hỏi mong Winwin về 127 có đúng hay không ?

Thương Đổng Tư Thành quá

Thương và nhớ JaeWin.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro