Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi, bố, khônggggggggggggg"
Lý Vĩnh Khâm thức giấc giữa đêm, cảm nhận toàn thân đau nhức rã rời. Xung quanh anh là một màu đen xám xịt. Lại là cơn ác mộng ấy. Anh lắc đầu, định trở mình xuống giường liền nhận ra bản thân đang bị một người ôm lấy chặt cứng. Lý Vĩnh Khâm cười khổ. Sao anh lại quên mất bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào chứ.

- Anh hai, bố mất rồi. 
Ngày hôm ấy, Lý Minh Hưởng mang một thân tây trang màu đen, hai mắt đỏ hoe đến trước mặt anh báo tin bố đã ra đi. Tại sao vậy? Anh vừa mới đặt chân xuống sân bay chưa đầy một giờ thôi mà. Trước khi lên máy bay, ông Lý còn gọi điện cho anh, dặn dò anh trở về phải cẩn thận, vậy mà giờ, đứa em trai anh hết mực yêu thương, đến trước mặt anh báo tin bố của hai người đã qua đời rồi. Lý Vĩnh Khâm nhất thời không thể chấp nhận sự thật này. Anh không tin, anh không muốn tin.
- Không, không thể nào. Minh Hưởng à, em đang nói dối, bố vẫn còn rất khỏe, trước lúc anh lên máy bay bố vẫn còn gọi cho anh mà.
Lý Minh Hưởng giữ hai vai anh lại. Nó nhìn thẳng vào mắt anh, bi thương cùng thống hận trong mắt nó in vào đáy mắt anh khiến Lý Vĩnh Khâm cảm thấy nghẹt thở. Chất giọng trầm của Lý Minh Hưởng vang lên bên tai anh như tiếng từ địa phủ vọng về:
- Anh hai, bố qua đời rồi. Bố bỏ anh em mình lại rồi.
Lý Vĩnh Khâm lúc này như người mất hồn. Anh không tin vào thực tại nữa. Đôi mắt đen trong giây lát mất đi tiêu cự. Lý Minh Hưởng biết mình vừa không
- Anh hai, anh bình tĩnh , em đưa anh đi gặp bố lần cuối, được không?
Lý Vĩnh Khâm chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, gật đầu, chân bước theo Lý Minh Hưởng trong vô thức. Nó quay lại nhìn anh bằng ánh mắt xót xa. Nhưng ánh mắt đó, mãi mãi Lý Vĩnh Khâm sẽ không thể biết được. Nếu lúc ấy Lý Vĩnh Khâm nhìn Lý Minh Hưởng, có lẽ anh sẽ thấy tay nó nắm chặt thành quyền như đang đè nén điều gì đó. Theo Lý Minh Hưởng ngồi vào trong xe, Lý Vĩnh Khâm hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại đưa tay lên lau nước mắt. Lý Minh Hưởng qua kính chiếu hậu nhìn thấy anh trai như vậy, lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót. Nó đạp ga, nhanh chóng lái xe trở về biệt thự Lý gia ở thành phố N.
Chiếc xe vừa dừng lại trước sân, Lý Vĩnh Khâm vội vàng rời xe. Anh chạy thật nhanh vào nhà, quản gia Hoàng chưa kịp cúi chào đã liền bị anh túm lấy. Lý Vĩnh Khâm gấp gáp hỏi:
- Bố tôi đâu rồi?
- Ông chủ, ... đang ở trên phòng ạ.
Lý Vĩnh Khâm nhận được câu trả lời, chạy thẳng lên phòng của ông Lý ở tầng hai. Đẩy cửa bước vào, anh thấy bố mình đang nằm bất động trên giường, bên cạnh là Lý Thái Dung đang đứng đó, quay lưng về phía anh, không rõ biểu tình. Lý Vĩnh Khâm chạy nhanh tới bên giường của ông Lý, đưa tay cầm lấy bàn tay đã không còn hơi ấm của ông, giọng nghẹn ngào:
- Bố, con về rồi. Bố nhìn con đi.
- Vĩnh Khâm à....
Lý Thái Dung đặt tay lên vai anh, hai mắt hắn lộ ra một thoáng xao động rồi biến mất. Lý Vĩnh Khâm vội đứng lên. Anh cầm lấy hai tay hắn mà lay, giọng nói đã lạc hẳn đi:
- Anh, bố đang ngủ thôi đúng không? Minh Hưởng nói dối, bố chưa chết, bố chưa chết mà. Anh cả, anh trả lời em đi.
- Vĩnh Khâm, Minh Hưởng nói không sai, bố mất rồi em à.
- Không thể nào, không thể nào. BỐỐỐỐỐỐỐỐỐỐỐỐỐ
Lý Vĩnh Khâm gục xuống bên giường của bố mình. Lý Minh Hưởng nghe tiếng hét của anh liền chạy vào. Nó lướt qua Lý Thái Dung như thể hắn là người vô hình, đến bên cạnh, ôm lấy vai của Lý Vĩnh Khâm, nói:
- Anh hai, anh đừng như vậy. Bố sẽ rất đau lòng.
- Minh Hưởng, bố ... mất ... mất rồi, bố mất rồi, em ... ơi.
Lý Minh Hưởng cố gắng kìm nén, hai khóe mắt nó vẫn đỏ hoe từ lúc tới đón Lý Vĩnh Khâm, nhưng nó tuyệt đối không rơi lệ. Đúng lúc đó Lý Thái Dung lên tiếng:
- Minh Hưởng.
Lúc này, nó mới để ý đến Lý Thái Dung. Nó đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy phẫn uất. Lý Minh Hưởng không nói, chỉ đỡ Lý Vĩnh Khâm đứng dậy, rời khỏi phòng. Lý Thái Dung thấy phản ứng của em trai út, không nói, khóe môi nhếch lên một đường, ngón tay cái của hắn miết qua miết lại trên ngón trỏ. Hắn nhìn theo hai con người đang dìu nhau về phòng kia, ánh mắt lóe lên một chút rồi lại trở về như ban đầu. Hắn quay sang nói với quản gia đứng ở gần đó:
- Chuẩn bị tổ chức tang lễ cho ông chủ.

Đám tang diễn ra ồn ào hơn so với tính chất của nó. Tuy là đám tang của ông Lý nhưng cũng là cơ hội cho những kẻ trong giới tài phiệt chuẩn bị xem nên lấy lòng cậu cả hay cậu út nhà họ Lý. Lý Vĩnh Khâm một thân tây trang màu đen, đứng bên linh cữu của bố mình, hai mi đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Anh đứng cúi đầu, đối với người đến viếng cũng chỉ một mực im lặng. Lý Minh Hưởng không có tâm trạng tiếp khách, nó ghét cái vẻ đau buồn giả tạo trên khuôn mặt đám người đó. Nó đến đứng bên cạnh Lý Vĩnh Khâm. Đối với Lý Minh Hưởng mà nói, sự ra đi của ông Lý không khác gì sự đả kích đến tột cùng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng bờ vai đang run lên từng hồi của Lý Vĩnh Khâm, Lý Minh Hưởng định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Môi nó cứ mấp máy, cổ họng nghẹn lại, muốn nói nhưng lại chẳng thể nói. Vừa lúc đó, một thân ảnh cao lớn bước tới gần. Người đó thắp một nén hương, cúi đầu trước linh cữu của ông Lý. Nét phức tạp trong ánh mắt lướt qua trong giây lát liền bị dập tắt. Lý Minh Hướng quay qua nói với Lý Vĩnh Khâm:
- Anh hai, Tại Hiền ca đến rồi.

Lý Vĩnh Khâm lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Trịnh Tại Hiền. Anh nhìn cậu, cố gắng ngăn nước mắt không tràn khỏi bờ mi. Trịnh Tại Hiền nhìn người đối diện, trong mắt đều là thâm tình cùng cảm thông. Nếu không phải nơi này vẫn còn nhiều người qua lại, cậu thực muốn ôm anh vào lòng, để anh khóc trên vai mình chứ không phải gồng mình chịu đựng như bây giờ. Lý Minh Hưởng nhìn tình cảnh trước mắt, nhỏ giọng:
- Anh hai, anh ở đây cũng đã một ngày rồi. Anh đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này cứ giao cho em.

Lý Vĩnh Khâm không nói, lười biếng gật đầu một cái, bước về phòng nghỉ. Trịnh Tại Hiền không dám đuổi theo, chỉ đành nhìn bóng người yêu xa dần. Lý Minh Hưởng kéo tay cậu, đưa mắt, ý nói mau đuổi theo Lý Vĩnh Khâm đi. Cậu chần chừ trong giây lát rồi cũng chạy theo. Lý Minh Hưởng chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Nó không hề biết Lý Thái Dung đứng gần đó đã thu hết tất cả vào mắt. Hắn siết chặt bàn tay, ánh mắt sắc lạnh quét lên người Lý Minh Hưởng lại hướng theo bóng lưng Trịnh Tại Hiền vừa rời đi.

Bước theo Lý Vĩnh Khâm tới phòng nghỉ của anh nằm sát cầu thang, Trịnh Tại Hiền dè dặt lên tiếng:
- Anh Vĩnh Khâm, ... anh ...
Lý Vĩnh Khâm quay lại nhìn cậu. Từ tận đáy mắt của anh, Trịnh Tại Hiền có thể nhìn ra bao nhiêu mệt mỏi, đau buồn cùng mất mát trong đôi mắt anh. Lý Vĩnh Khâm đột nhiên bật khóc thành tiếng nức nở, nhào vào lòng Trịnh Tại Hiền như một chú mèo con. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay siết chặt con người nhỏ bé  kia, hy vọng vòng tay của mình có thể giúp anh vơi đi phần nào nỗi đau mất đi người cha thân yêu. Lý Vĩnh Khâm lúc này hệt như một đứa trẻ. Anh bỏ mặc tất cả, úp mặt vào ngực Trịnh Tại Hiền mà khóc. Đôi vai gầy run lên từng hồi theo những tiếng nấc. Trịnh Tại Hiền không khỏi đau lòng, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng của anh, cậu cọ nhẹ cằm lên vai anh. Không cần nói gì cả, bởi vì lời nói nào lúc này đều là thừa thãi. Trịnh Tại Hiền chỉ im lặng ôm Lý Vĩnh Khâm trong lòng. Người yêu nhỏ bé này của cậu có bao nhiêu bất hạnh, có bao nhiêu tổn thương. "Vĩnh Khâm, sau này, em sẽ không để anh chịu thêm thương tổn nào nữa cả." Trịnh Tại Hiền đã hứa với lòng mình như vậy, chỉ là cậu sẽ không thực hiện được lời hứa đó rồi.

Ở bên ngoài, Lý Thái Dung sau khi Trịnh Tại Hiền khuất khỏi tầm mắt liền bước tới chỗ Lý Minh Hưởng. Hắn hạ thấp tông giọng, nghe như tiếng từ tu la điện vọng về:
- Em vừa làm gì vậy?
- Ý anh là sao?
- Trịnh Tại Hiền đó...

Lý Minh Hưởng nâng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó cười nhạt, nói:
- Anh cả, anh Tại Hiền dù gì cũng đã là con rể chưa chính thức của nhà mình, em thấy em không làm gì không hợp lễ nghĩa cả. Anh cũng nên nhớ trước ngày hôm nay thì anh Tại Hiền cũng đã từng ở lại căn phòng đó vài lần. Anh không thấy mình đang quan trọng hóa vấn đề à?
- Em...
Lý Minh Hưởng ném cho Lý Thái Dung một cái nhìn chán ghét, "Lý Thái Dung, anh đừng quên vì ai mà có ngày hôm nay. Đứng trước linh cữu của bố mà anh vẫn không thấy hối hận chút nào sao?" Hắn cười khẩy, nhìn Lý Minh Hưởng đầy ẩn ý  rồi quay đi. "Lý Minh Hưởng, em rất giỏi, nhưng em nghĩ em có đủ khả năng ngăn cản người anh trai này sao?"

- Tại Hiền...
Lý Vĩnh Khâm khẽ thì thầm "Anh nhớ em." Nước mắt khẽ rơi, ướt đầm khuôn mặt kinh diễm. "Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều." Bất chợt Lý Vĩnh Khâm cảm nhận được bàn tay đang đặt trên eo mình siết chặt lại. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai khiến anh run lên:
- Em vừa nói gì vậy?
- Kh...không có gì. Anh nghe nhầm rồi.
- Vậy sao? Là Lý Thái Dung tôi nghe nhầm sao? Sao tôi nghe thấy em nói mình lại nhớ thằng nhóc đó nhỉ?

Hắn kéo anh quay lại đối mặt với mình. Trong đêm tối, đồng tử hắn sáng lên, xoáy sâu lên người Lý Vĩnh Khâm. Anh đưa mắt đi chỗ khác, lảng tránh cái nhìn của hắn. Lý Thái Dung vì hành động này của Lý Vĩnh Khâm mà tức giận. Hắn đưa tay nắm lấy cằm của anh, ép anh phải nhìn mình. Lý Thái Dung gằn từng chữ, thanh âm thấp đến cực độ, lạnh lẽo đến mức làm người ta run rẩy:
- Em nên nhớ những gì em đã hứa với tôi. Tôi không dám đảm bảo mình có thể làm gì thằng nhóc đó đâu.
- Lý Thái Dung, nhìn bộ dạng thảm hại của tôi bây giờ anh vẫn chưa thấy hài lòng sao? Anh muốn bức chết tôi mới chịu sao?
- Tôi không bức em, nhưng nếu em nghĩ là như vậy thì tôi cũng sẽ không giải thích thêm nữa. Tôi chỉ tò mò, em có dám bỏ mặc thằng nhóc đó để chết không thôi.

Đôi mắt Lý Vĩnh Khâm đầy lệ nóng. Hắn nói đúng, anh không thể chết. Anh đã chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy bình yên cho cậu, anh không thể vì bản thân mà bỏ mặc cậu. Lý Thái Dung nhìn người nằm dưới hai mắt đã đong đầy nước mắt vẫn nhất quyết cắn môi, không để bản thân rơi lệ trước mặt mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót. "Em không thể nhìn về phía tôi một lần được sao? Ngoảnh lại một lần thôi, em sẽ thấy tôi yêu em đến nhường nào." Lý Thái Dung yêu Lý Vĩnh Khâm, yêu đến điên cuồng. Nhưng hắn không biết rằng hắn đã chọn sai cách để yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro