5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding Dong
"Ai đấy?"
"Chị đây, JiYoung đây"
"Ah chị"
"Chị ngồi đi"
Đột nhiên, cô nhìn chằm chằm vào cậu. Không rời mắt dù chỉ vài giây.
"Chị làm gì vậy? Sao cứ nhìn em như vậy?"
"Chị làm em sợ đó!!!"
KwangJa hét lên, cô giật mình. Ah cái thằng lố lăng kh hiểu sao JongWook chịu đc nó nữa.
"Em có yêu anh JaeSeok kh?"
"Có em rất quý anh ấy, có gì không chị?
"Không ý chị là em yêu anh ấy như tình nhân á?"
"Hơ chị hỏi làm gì cơ chứ?"
Cậu đỏ tai, quay mặt sang chỗ khác. JiYoung véo hai má của cậu xoay mặt KwangJa sang phía cô.
"Nói chị biết em kh giấu đc chị đâu"
"Đc rồi trc tiên chị đừng véo má em nữa"
"Ớ chị xin lỗi"
"Có, em yêu anh ấy"
Cậu cúi mặt xuống, nói tiếp
"Em thực sự rất yêu anh ấy"
Píp âm thanh quen thuộc của máy ghi âm. Mọi thứ đã đc lưu giữ cẩn thận.
"Nè,cầm lấy. Khi nào chị về rồi hẵng nghe, nhớ là nghe một mình thôi"
JiYoung đưa cậu chiếc máy ghi âm có dán chữ" Thay lời muốn nói" . Cậu cầm chiếc máy bật cười
"Ha ha cái gì mà thay lời muốn nói nghe sến ghê, trẻ trâu quá"
"Yahhh, chị mày đảm bảo khi mày nghe xong mày sẽ rút lại câu vừa rồi đó nha"
"Xì sao cũng được em không quan tâm"
"Chị nghĩ khi em nghe giọng trong máy chắc em cũng biết là của ai rồi nhỉ? Nên chị khỏi nói chủ nhân ra nhé"
"Rồi rồi khổ ghê, mà chị hỏi em vụ JaeSeok chi vậy?"
"Ờ gì? Chị đói bụng rồi, em nấu đồ ăn cho chị đi"
"Mà chị hỏi vậy chi?"
"Hỏi làm gì cần em phải biết hả? Nấu đồ ăn mau"
"Em là chủ nhà mà, sao chị có thể sai chủ nhà đi nấu ăn cơ chứ"
"Chị mày kh quan tâm =))"
Cậu bắt tay vào bếp. Không hổ danh là KwangJa, những món cậu nấu đều cháy khét lẹt nên cả hai ng phải gọi đồ ăn bên ngoài về.
"Haizz chán em ghê luôn á"
"Chưa cháy nhà là may rồi í"
"Haizz ăn đi"
Cậu đúng là tên vụng về mà, nấu ăn làm cũng không xong. Sau khi dọn dẹp xong, JiYoung ra về.
"Nè, em nhớ nghe bản thu âm đó nha"
"Em biết rồi, tạm biệt chị, đi cẩn thận"
"Ừa, tạm biệt em"
Xin lỗi hai ng. JiYoung tự nhủ. Cầm băng thu âm ban nãy cô thu được của KwangJa, bây giờ chỉ cần đưa cái này cho JaeSeok là được.
KwangJa thì vẫn đang ngồi ở nhà loay hoay với cái bản thu âm đó, mất tận 2 tiếng cậu mới biết cách bật nó lên.
"Hưm, để xem nào"
Píp
"Anh có yêu KwangJa không?"
"Anh yêu KwangJa,...."
Píp
"Anh yêu KwangJa"
Píp x N lần :))
"Cái...cái quái gì vậy?"
-tại nhà JiYoung-
"Chắc giờ này thằng bé cũng nghe bản thu âm rồi nhỉ? Có nên điện nó hông ta?"
"Không đâu"
"Hả? Anh GaRea"
"Đừng có tưởng anh kh biết chuyện em đang làm, dừng lại đi. Cứ tiếp tục như vậy mọi chuyện không mấy tốt đẹp đâu"
"Nhưng sắp thành công rồi mà"
"Anh chỉ nói vậy thôi, bây giờ cũng không phải là quá muộn đâu. Em nên gặp KwangJa và nói hết sự thật đi"
"Mọi việc rõ ràng rồi cần gì phải nói chứ?"
"Em đưa cái băng ghi âm cho em ấy rồi hả?"
"Ừa, chắc giờ này nó cũng nghe xong rồi, còn JaeSeok thôi"
"Em bị điên hả? Anh nói cho em biết nếu mà JaeSeok biết chuyện này anh ấy sẽ không nhìn mặt KwangJa huống chi là em."
"Em đã làm cái gì sai hả?"
"Cái sai của em là nhúng tay vào chuyện của quá nhiều, hôm ấy anh thừa biết JaeSeok không hề nói như vậy, là em bắt ép anh ấy"
"Em ép anh ấy hả? Anh có bằng chứng không?"
"Có, ngày hôm anh JaeSeok đến, em đã buộc anh ấy phải nói như vậy nếu không em sẽ huỷ bản vẽ của anh ấy đã nộp cho nhà sản xuất, anh thừa sức biết em đã làm gì. Bây giờ bản vẽ của JaeSeok đang nằm trong tay anh họ của em đúng không?"
"Anh nói cái gì vậy?"
"Anh họ của em từ Mỹ trở về thành lập ra công ty xuất bản truyện tranh PSJ."
"..."
"Em lấy niềm đam mê của anh JaeSeok ra để thực hiện kế hoạch của em, em bị rồ hả? Ước mơ cả cuộc đời của anh ấy đó, còn KwangJa khi biết sự thật sẽ như thế nào hả?"
"Em cũng chỉ muốn giúp họ. Hãy để em tự giải quyết"
Píp
"Anh đã thu âm lại hết rồi"
"Anh làm gì vậy? Đưa cho em"
JiYoung nắm áo GaRea, cố với lấy băng thu âm.
"Không, nếu em không nói sự thật với KwangJa thì để anh nói"
"GaRea anh mà đi em chết cho anh xem"
GaRea chạy lại, giật con dao ra khỏi tay cô.
"Anh biết là em muốn giúp họ, nhưng không phải theo cách này JiYoung à. Em nghĩ liệu họ sẽ hạnh phúc khi biết sự thật sao? Tỉnh lại đi JiYoung. Từ khi nào em lại đánh mất chính mình vậy? JiYoung em không còn là em nữa rồi, nghe anh, nói sự thật cho KwangJa biết, chưa phải là quá muộn để kết thúc việc này đâu"
"Hức hức, em đã làm gì vậy ? GaRea à"
"Thôi không sao ngày mai chúng ta sẽ nói ra với em ấy"
Anh vuốt mái tóc dài của cô. Đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.
"Alo KwangJa ? "
"Anh JaeSeok, em yêu anh"
"Hả? Em nói gì vậy?"
-Na-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro