Lý do 1: Cậu như thế với mọi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JaeHyuk này, lời cậu nói là thật sao?

JaeHyuk ngước lên nhìn Asahi, tay vẫn xoay xoay phần bàn chân hơi sưng lên của cậu bạn nhỏ. Đôi bàn chân trắng ngần nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, như một củ cải be bé được bao lại bởi lá cây.

- Cậu hỏi câu nào?

Asahi ngập ngừng:

- Câu ... thích ấy.

JaeHyuk nhướn mày:

- Câu tớ thích cậu à?

Asahi gật đầu.

JaeHyuk thôi xoay xoay đôi bàn chân mà cậu thường ôm lấy mỗi lúc Asahi để chân trần ngồi trên giường. Cậu lấy vớ, mang cẩn thận vào hai củ cải trắng xinh, nắn nắn lần cuối để Asahi bớt đau.

JaeHyuk ngồi dậy, nhìn cậu bạn bằng tuổi nhưng nhỏ hơn cậu hẳn một cái đầu, Asahi trông có vẻ lo âu, chắc vì cậu im lặng không trả lời gì cả. JaeHyuk đỡ lấy eo Asahi, kéo cậu đứng dậy, còn bản thân thì đi ra phía trước, thốc Asahi lên lưng, gọn gàng cõng cậu về công ty.

- Sahi à... - Sau khi để Asahi yên vị trên lưng, JaeHyuk mới chậm rãi lên tiếng.

- Ừ?

- Chỉ là tớ muốn biết, rốt cuộc là tớ đã làm gì mà cậu không tin rằng tớ thích cậu?

Asahi sững người. Đúng là chẳng có lý do gì, để không nhìn thấy tình cảm của JaeHyuk cả. Tình cảm như thể dùng hết sự tự tin để bày tỏ, dùng hết cả thời gian để chứng minh, dùng hết cả sức lực để biểu đạt. JaeHyuk thích cậu, không phải chỉ để cậu biết, mà dường như nếu còn một người trên thế giới này nghi ngờ điều đó, JaeHyuk cũng phải chứng minh cho được, rằng JaeHyuk thích Asahi lắm, mới chịu thôi.

- Asahi, là do cậu không chịu thừa nhận đúng không? Là do cậu không thích tớ, hay cậu không muốn quen một người con trai, nên cậu mới không chịu tin tưởng tớ như thế.

Asahi vẫn cứ im lặng. Im lặng và Asahi như là một thể, JaeHyuk đã quen, cậu quen đến mức dốc cạn năng lượng ít ỏi sau mỗi buổi tập để chọc chú mèo trắng nhỏ của mình cười, vì mỗi khi Asahi nói cười, JaeHyuk cảm thấy như mình đã đạt một chiến công to lớn.

- Hay thật sự là tớ có làm một điều gì đó khiến cậu nghĩ tớ không thật lòng?

Asahi hơi siết vòng tay ôm cổ JaeHyuk, mệt mỏi ngã đầu xuống lưng bạn. Đối với người chỉ biết làm việc như cậu, suy nghĩ mãi về những điều mơ hồ như tình cảm cứ như đang bị bào mòn hết pin. Nhưng dù cho có nghĩ đến đâu, thì cũng chẳng ra được kết quả gì mới mẻ.

Hồi lâu, Asahi mới nhỏ giọng đáp:

- Tớ không biết, chỉ là...

- Là?

- Thì ... cậu luôn như thế với mọi người mà.

- Như thế? Ý cậu là tớ luôn tỏ vẻ thích mọi người như thích cậu á?

- Không đến nỗi ...

- Nhưng?

- Nhưng cũng gần thế.

JaeHyuk thấy tức sắp chết. Nếu có thể, cậu ước gì bây giờ cả hai đang ở căn phòng chung, cậu chắc chắn sẽ cắn cái bánh bông lan đang lắc lư trên người mình một cái.

- Cậu nói rõ xem tớ đối xử giống cậu với ai hả? Tớ sẽ chứng minh cho cậu xem nó khác một trời một vực!

JaeHyuk giả vờ nạt nộ, Asahi biết, cậu cười. JaeHyuk nhếch mép, đến nạt thế mà Asahi còn cười được, thế mà vẫn không chịu nhận là thích mình!

Asahi xoắn xoắn mấy lọn tóc sau gáy JaeHyuk, giọng chú rô bốt đều đều nhưng anh chàng to lớn hơn vẫn nghe ra chút nũng nịu giận dỗi.

- Mấy đứa nhỏ...

- Mấy đứa nhỏ thế nào?

Asahi chuyển vị trí nghịch ngợm từ tóc gáy sang đỉnh đầu JaeHyuk:

- Cậu cũng thế với mấy đứa nhỏ hơn chứ sao.

JaeHyuk xốc Asahi lên, tay vỗ nhẹ mông bạn:

- À, vậy là tớ có ôm mấy đứa nhỏ không chịu buông ha. Rồi cứ tìm cách lại gần mấy đứa nhỏ để hít hít. Rồi tớ đòi vào phòng mấy đứa nhỏ, rồi tớ bóp bóp nắn nắn tụi nó mỗi ngày. Rồi tớ lục tung cái nhà lên tìm con chuột máy tính cho, rồi tớ cứ đi theo dõi xem chúng nó có bỏ bữa không, rồi tớ sợ tụi nó buồn nên ngồi nói chuyện với tụi nó nguyên buổi tối. Rồi tớ ưmmm ... ưm...

JaeHyuk không nói được hết cậu vì có một bàn tay đã bóp miệng cậu lại. JaeHyuk vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay Asahi. Cậu bạn nhỏ cười ngất, tay nhất quyết không chịu buông miệng JaeHyuk ra.

JaeHyuk cười theo, cũng để yên cho Asahi nghịch. Asahi không che miệng cậu nữa, chuyển sang bóp bóp hai má, rồi lại kéo xếch mắt cậu lên, nhìn ngó một lúc rồi tự cười như thích thú.

Cả hai chậm rãi đi, hay nói đúng hơn là JaeHyuk chậm rãi cõng Asahi đi mà không một chút mệt mỏi. Có vẻ câu trả lời của cậu đã đủ để xoa dịu nỗi hoài nghi của cậu bạn, cậu bạn mà cậu mong được thoát khỏi cái danh xưng ấy, từ những ngày đầu gặp nhau.

JaeHyuk nhẹ giọng gọi tên người kia:

- Sahi à...

Asahi dịu dàng đáp lời:

-Ừ?

- Từ mấy ngày đầu gặp cậu tớ đã thích cậu rồi.

Giọng JaeHyuk nhẹ mềm như thể gió vờn quanh mái tóc nâu đã nhuộm lại của Asahi, mơn man làm trái tim cậu rung động.

- Tớ thích cậu gần 3 năm rồi đấy, từ khi cùng tập luyện đến khi chuẩn bị debut, giờ thì đã debut luôn rồi. Tớ còn không ngờ tớ thích cậu nhiều thế, thích từ lúc chỉ một mình tớ giấu, rồi mấy ông anh bắt đầu để ý, đến mấy đứa nhóc kia cũng biết, rồi cậu biết, giờ thì fan cũng biết cả rồi. Tớ thích cậu lâu đến thế, cũng khó tin thật.

Asahi cười, âu yếm đôi vai to lớn mà chỉ khi nhìn gần mới biết nó vững chãi đến thế nào.

- Nên tớ không lừa cậu làm gì đâu Sahi. Tất nhiên là tớ cũng đâu thể chỉ tò tò theo cậu, cũng có lúc mấy đứa nhỏ làm tớ thấy dễ thương. Nhưng nó không giống với cậu.

JaeHyuk nghiêng mặt sang, hai cậu nhóc vẫn còn đang từng ngày trưởng thành nhìn nhau lần đầu trong suốt cuộc trò chuyện. Cái nhìn của JaeHyuk chân thành đến nỗi, Asahi vô thức đưa tay lên vuốt ve đôi mắt ấy như muốn chạm vào tình yêu ngập tràn bên trong.

- Asahi à, đừng suy nghĩ nữa. Cậu vẫn chưa đủ can đảm để bắt đầu với tớ, không sao hết. Nhưng cậu phải luôn tin là tớ thích cậu, phải luôn chắc chắn như vậy, cho đến lúc thích tớ quá phải đồng ý quen tớ, được không?

Asahi khúc khích cười, đánh vào vai JaeHyuk. Câu vừa rồi có khác gì ép cậu đâu chứ. Ai mà thèm thích cái người vô lý như vậy làm gì?

Cậu xoay đầu JaeHyuk lại phía trước.

- Đi nhanh đi, JiHoon hyung lại mắng cho bây giờ.

JaeHyuk vui vẻ tung tăng xốc Asahi lên, dùng đầu cụng cụng vào chú mèo nhỏ.

- Thích tớ chịu hết nổi rồi chứ gì? Thôi hôm nay đồng ý luôn đi nha, nha?

Asahi né cái cụng đầu của JaeHyuk, mắt liếc ra vẻ khinh bỉ nhưng miệng chỉ hỏi:

- Mệt không?

JaeHyuk hí hửng cười lớn, cậu có cảm giác đây là hai chữ hay nhất trong hai mươi năm cuộc đời mình.

- Đương nhiên là mệt... mới lạ đó. Thích cậu quá đi Asahi của tớ!!!

Rồi cả hai cứ vừa đi vừa đùa nghịch như thế, trên con đường vắng lặng đến công ty. Công ty đang ở trước mặt, đồ sộ uy nghiêm như đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm sóng gió. Đó là nơi chứa quá khứ, và cả tương lai của những thiếu niên đang học cách điều khiển ánh hào quang.

Chiều đổ dần về phía mấy hàng cây trong thành phố, che bóng dáng ai đó đang cõng lấy một người nhỏ hơn. Hình như là hai cậu nhỏ đang cười, đi nhanh về phía hoàng hôn đang rực rỡ nơi chân trời còn chưa tắt nắng.

(Còn tiếp...)
---

Kỉ niệm "Yoon Jaehyuk and me 2" ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro