Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi bật dậy, đưa điện thoại ra xa 30 cm, vừa nhìn tên người gọi vừa xem đồng hồ, chợt nhận ra hôm nay đã là ngày 20.

"Muộn vậy rồi anh vẫn chưa ngủ ạ?"

"Ừ, vì hôm nay là ngày đặc biệt của em"

"Em cảm ơn"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Asahi lặng im, đầu dây bên kia cũng chỉ có tiếng thở nhẹ của Yoon Jaehyuk truyền tới, thỉnh thoảng có một cơn gió bay ngang, đến tai Asahi lại là tiếng tạp âm khó nghe.

"Bao giờ anh về?"

Asahi nhẹ nhàng hỏi, giọng nói trong trẻo giữa đêm thu, thanh âm nhỏ tới nỗi Yoon Jaehyuk gần như nín thở mới cảm nhận được.

"Sao thế? Nhớ anh rồi à?"

Asahi khịt mũi, hít sâu vào một hơi rồi lại thở ra. Cậu cúi đầu, bắt chước cái điệu làm nũng của Cam, ừm một tiếng rất nhỏ

"Nhớ một chút"

Yoon Jaehyuk đút tay vào túi áo, mỉm cười khi nghe được câu trả lời của cậu.

"Anh đang ở trước cửa nhà em, có muốn ra đây nhận một cái ôm không?"

Asahi nhảy từ trên giường xuống, chân vừa kịp chạm đất đã chạy vội đến cửa, gấp gáp mở khoá rồi bật tung ra. Trước mặt cậu là Yoon Jaehyuk đã đứng chờ từ rất lâu, dang rộng hai tay và nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhất.

Asahi chậm rãi bước tới trước mặt anh, Yoon Jaehyuk nhướng mày nghiêng đầu nói với cậu

"Lại đây nào"

Cậu nhắm mắt bước thêm một bước, úp mặt vào ngực Yoon Jaehyuk, nghe được nhịp tim đang đập từng nhịp bên tai, ngay sau đó Asahi cảm nhận được anh đang ôm mình, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển từ lưng lên phần tóc sau gáy của cậu rồi xoa nhẹ, Asahi một lần nữa nói cảm ơn anh.

"Vừa ra sân bay anh liền tới đây, chưa kịp ăn gì cả. Asahi có thể nấu cho anh một bát mì không?"

Asahi đặt nồi mì vẫn còn đang nóng hổi lên chiếc bàn học nhỏ hồi cấp hai của cậu. Yoon Jaehyuk có vẻ thực sự rất đói, mì chưa kịp thổi nguội đã bỏ vào miệng, Asahi ngồi dưới đất, tựa lưng vào thành giường vừa nhìn vừa lo anh bị bỏng.

"Muộn thế này rồi anh còn qua đây, lát nữa anh về nhớ đi đường cẩn thận, trời tối nguy hiểm lắm"

Yoon Jaehyuk húp nước mì xong thì lắc đầu nói

"Anh không về đâu, hôm nay anh ở đây"

"Sao cơ?"

Yoon Jaehyuk đẩy chiếc bàn qua một bên, nhích người đến gần cậu

"Nếu bây giờ anh về thì sáng sớm mai lại phải qua đây đón em, rất mất công. Chi bằng tối nay anh ở lại đây, ngày mai chúng ta cùng xuất phát, thế tiện hơn nhiều"

"Ngày mai qua nhà anh làm gì ạ?"

"Qua đó cho em xem mấy chiếc máy ảnh, thích cái nào thì anh tặng em"

Asahi vội lắc đầu từ chối

"Em không cần đâu, anh đừng tặng em. Phí lắm"

Yoon Jaehyuk nắm lấy tay cậu, nghịch từng ngón tay mềm mại, nói

"Sinh nhật tuổi 18 phải có quà cho em chứ. Hơn nữa em muốn học thì cũng phải có cái để thực hành. Đừng từ chối, để anh giúp em. Được không?"

Asahi im lặng không trả lời, cậu cảm nhận được nhịp tim đang dần tăng lên của mình, cúi mặt không để anh nhìn rõ biểu cảm. Yoon Jaehyuk không bỏ cuộc, bắt chước cậu cúi thấp đầu

"Sao không nói gì nữa thế? Em đang cảm động phải không?"

Asahi gật gật, lại khiến Yoon Jaehyuk bật cười, anh vẫn nắm tay cậu, ngọt ngào dỗ dành

"Có gì đâu mà, ngẩng đầu lên cho anh thấy được không?"

Tay anh rời từ tay Asahi lên đến cằm, nhẹ nhàng nâng mặt cậu rồi đặt một nụ hôn lên môi. Asahi bị anh làm cho ngơ ngác, chỉ biết mở to hai mắt thể hiện sự bất ngờ. Yoon Jaehyuk tiếp tục cúi đầu, lần này chậm hơn để cậu có thời gian từ chối hành động tiếp xúc thân mật nếu cậu không muốn, cho tới khi môi chạm môi, Yoon Jaehyuk mới hoàn toàn thả lỏng, dịu dàng hôn cậu.

Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường, ở giữa có thêm một cái gối nhưng không biết đã bị ai đạp xuống cuối giường, tuy vậy khoảng cách vẫn luôn được duy trì, vì giường quá nhỏ nên đêm qua không biết bao nhiêu lần Yoon Jaehyuk suýt bị rơi xuống đất, Asahi quay mặt vào tường ngủ ngon lành một giấc tới tận khi được anh gọi dậy. Theo lịch trình thì hôm nay sẽ tới nhà anh một chuyến, trên đường đi Yoon Jaehyuk ghé đi mua đồ ăn sáng, bị Asahi giành trả tiền, lần này anh không từ chối, anh biết nếu mình cứ khăng khăng không chịu Asahi sẽ tổn thương lòng tự trọng. Sau khi ăn sáng cả hai ghé qua tiệm thú cưng đón Cam về nhà, mèo con lâu ngày không gặp có vẻ hơi giận dỗi, từ lúc lên xe tới tận khi về nhà đều vùi đầu ngủ, không thèm nhìn chủ nhân tới một lần.

Yoon Jaehyuk dẫn Asahi tới phòng trưng bày máy ảnh của anh, bên trong là cả một gia tài Jaehyuk có được bắt đầu từ khi bước chân vào nghề. Yoon Jaehyuk tốt nghiệp cấp ba xong không học đại học, vì quá nghịch ngợm, hay ăn chơi cùng đám bạn nhà giàu nên bị bố gửi ra nước ngoài. Yoon Jaehyuk sang bên đó tìm được một người thầy mà anh tâm đắc, sau hai năm thì trở về Hàn Quốc, khởi nghiệp từ những bộ ảnh cưới nhỏ bé, dần dần tới những tạp chí lớn trong nước. Trong một lần trở về thăm thầy cũ, danh tiếng của anh được bạn bè ngoài nước biết đến, từ đó những lời mời được gửi đến nhiều hơn, dần dần mang tiếng tăm của anh ra xa, hợp tác cùng với rất nhiều những nghệ sĩ lớn trong làng giải trí. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng ít nhiều cũng sẽ biết tới Kevin Yoon, một số còn coi anh là bạn, thường xuyên giao lưu qua lại.

Yoon Jaehyuk để Asahi được thoải mái lựa chọn, anh ra phòng khách tìm list nhạc ballad quen thuộc, sau đó vào bếp bắt đầu pha cà phê, lúc anh trở lại phòng khách Asahi đã ngồi sẵn đó với một chiếc máy ảnh nhỏ gọn trên tay. Anh đặt hai cốc cà phê xuống bàn, đẩy phần có nhiều sữa hơn về phía cậu.

"Em biết giá của nó nên mới chọn đúng không?"

Asahi bị nói trúng tim đen, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục xem camera.

Yoon Jaehyuk mỉm cười, bước lên sopha vòng ra phía sau lưng cậu ngồi xuống, anh vòng tay ôm lấy cả người cậu từ phía sau, Yoon Jaehyuk đặt cằm lên vai Asahi, cầm lấy máy ảnh từ trong tay cậu chậm rãi nói

"Chiếc XA7 Mirrorless này không hợp với chúng ta. Ban đầu anh mua nó chỉ để chụp chơi chơi thôi, nếu em muốn bắt đầu học chuyên nghiệp thì nó sẽ chẳng giúp gì được cho em cả. Nhưng nếu em thích nó anh sẽ tặng em"

Asahi nín thở nghe anh nói, khoảng cách quá gần khiến cậu cảm thấy hồi hộp. Yoon Jaehyuk mỗi lần nói xong lại cựa quậy tạo ra cảm giác trên vai cậu.

"Nhìn kĩ nhé, mấy thứ này cơ bản thôi. Nếu em muốn chụp ảnh thì nhấn vào đây, máy này không cần lắp lens, em nhấn vào chỗ này lens sẽ tự ra, xoay chỗ này để lấy nét, điều chỉnh độ gần xa..., em hiểu chứ?"

Yoon Jaehyuk nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp khoảnh khắc ngơ ngác của Asahi thì đột ngột hôn lên má cậu

"Phạt em vì em không tập trung, anh nói lại, nghe cho rõ nhé bạn học Asahi"

Sau câu nói đó là chuỗi ngày học tập chăm chỉ của bạn học Asahi và thầy giáo tâm huyết Yoon Jaehyuk. Asahi có trí nhớ không tồi, cậu rất nhanh đã làm quen được với những chiếc máy ảnh được anh chọn để giới thiệu, sau khi học xong cách dùng thì cần phải đi thực hành. Vừa hay đúng lúc Park Jihoon gọi điện cho anh nói cậu ấy và Choi Hyunsuk sắp cưới, Yoon Jaehyuk rất nhanh đã nắm lấy thời cơ lên lịch cho một bộ ảnh cưới miễn phí 100%, chú chuột bạch đầu tiên đã chuẩn bị vào phòng thí nghiệm.

Nói là thực hành nhưng Yoon Jaehyuk cũng chỉ là dẫn theo cậu đi để Asahi chụp phong cảnh, chứ chuyện quan trọng cả đời của bạn thân, trăm năm chỉ có một lần anh làm sao có thể mạo hiểm. Park Jihoon lúc nhìn thấy Yoon Jaehyuk dẫn Asahi tới thì mặt tái mét muốn đem người bỏ chạy thì bị Yoon Jaehyuk bắt được, sau khi giải thích rõ ngọn ngành thì bất mãn nói

"Sao mày lại không tin tưởng khả năng của Asahi nhà tao đến vậy?"

"Nhà mày? Ai nhà mày cơ?"

"Nếu mày không nghe rõ thì tao sẵn lòng đáp lại là Asahi. Còn nếu mày chuẩn bị nói mấy câu trù ẻo thì tao cũng sẵn lòng huỷ hoại bộ ảnh cưới xinh đẹp của mày"

Park Jihoon mặc lễ phục trắng trên người vô cùng nhẫn nhịn với cách ăn nói thiếu đánh của bạn thân. Tất cả là vì ảnh cưới, tất cả là vì Choi Hyunsuk.

Park Jihoon nổi tiếng từ thời cấp ba với danh xưng nhiều màu, nhất quyết lôi lôi kéo kéo Yoon Jaehyuk và ekip thuê về chụp đủ năm concept mới chịu dừng. Yoon Jaehyuk sợ Asahi đi theo sẽ mệt liền dặn cậu ở nhà đợi nhưng cậu không chịu, bám đuôi theo anh cùng đi, kết quả là hôm chụp concept trên đồi bị trượt chân ngã khiến Yoon Jaehyuk phải cõng về tới tận cửa.

Sau những ngày tháng ròng rã hành nhau chụp ảnh cưới thì Park Jihoon lại tiếp tục đóng cọc ở studio xem anh chỉnh ảnh, đồng thời góp ý. Mấy hôm trời bận bù đầu khiến anh chẳng kịp có thời gian tới thăm cậu. Hôm nay nhân lúc Park Jihoon về nhà xin phép Choi Hyunsuk cho tối nay đi uống, Yoon Jaehyuk nhắn tin rủ Asahi tới studio chơi, không biết cậu có đọc được không.

Tầm chiều có cậu em quen biết thời cấp 3 ghé qua thăm studio của anh, tiện gửi quà cưới cho Park Jihoon vì hôm đó cậu em có việc bận không tới được. Hai anh em nói chuyện tới tận chiều muộn, lúc Yoon Jaehyuk tắt máy tính chuẩn bị về nhà để thay đồ vì tối có hẹn đi uống với bạn thân, cậu em đó nhìn thấy màn hình máy tính của anh, tiện miệng hỏi

"Người trên ảnh kia là người anh Hoon kể lần trước ấy ạ?"

"Sao? Park Jihoon nói gì với em à?"

"Hôm trước em trêu anh ấy rửa tay gác kiếm, yêu đương nghiêm túc còn muốn kết hôn, rời bỏ hội mình. Anh ấy bảo Yoon Jaehyuk cũng vậy. Anh định nghiêm túc với người kia thật đấy à?"

"Asahi á? Thấy xinh nên muốn trêu một chút..."

Cậu em vỗ đùi một cái, vừa cười vừa nói

"Em biết ngay mà! Có quỷ mới tin anh Hoon"

Yoon Jaehyuk đứng dậy, khoác túi lên vai, tiện tay cốc đầu đứa em một cái

"Ban đầu là như vậy, nhưng sau đó cảm thấy em ấy rất ngoan ngoãn, lương thiện, là người có trái tim ấm áp. Nên anh mày cũng
rời hội đi tìm hạnh phúc riêng rồi em ạ"

"Vậy mà anh chẳng nói năng gì"

Yoon Jaehyuk cười cười rồi lắc đầu, anh từ lâu đã quên cái thói ăn chơi rồi, liên lạc với mấy đứa em chơi chung chỉ là giữ mối quan hệ anh em tốt. Nhắc đến Asahi mới nhớ, chắc cậu không đọc được tin nhắn của anh. Yoon Jaehyuk trên đường về nhà gọi điện cho cậu nhưng không thấy bắt máy, đành nhắn một tin

[Bây giờ anh đi uống với Park Jihoon để cậu ấy tạm biệt cuộc sống độc thân. Nếu em định tối qua thì cứ ở nhà nhé. Mai anh qua đón em]

Hôm nay Yoon Jaehyuk tiết chế uống ít hơn mọi lần, chủ yếu là để Park Jihoon vui nốt đêm nay nhưng cũng không tránh được đầu cảm thấy hơi choáng. Anh không an tâm liền lên app thuê hai lái xe tới, sau khi đọc địa chỉ nhà Park Jihoon cho tài xế thì anh ngồi vào xe của mình, thầm cầu nguyện đêm nay cậu bạn không bị mắng.

Ban nãy Park Jihoon nói thật ra Choi Hyunsuk rất dịu dàng, có dịu dàng bằng Asahi không? Yoon Jaehyuk lấy điện thoại ra gọi cho cậu, đầu dây bên kia vẫn là tiếng thuê bao không liên lạc được. Anh bảo tài xế thay đổi địa điểm tới nhà cậu, cả ngày không liên lạc được Yoon Jaehyuk thấy không an tâm.

Sau khi đỗ xe tài xế giao chìa khoá cho anh. Yoon Jaehyuk xuống xe lắc đầu mạnh một cái cho tỉnh táo. Bây giờ cũng đã muộn, sợ Asahi ngủ mất rồi nhưng anh vẫn gõ cửa. Mu bàn tay đập lên cánh cửa tới lần thứ hai thì Yoon Jaehyuk nghe thấy tiếng động bên trong, anh liền im lặng chờ đợi. Chưa đầy một phút sau Asahi đã xuất hiện trước mặt anh, tuy nhiên khi vừa nhìn thấy anh cậu đã lập tức đóng sập lại. Yoon Jaehyuk phản xạ nhanh giữ lấy mép tấm cửa đẩy ra, sức Asahi không bì lại được anh, bất lực nhìn cánh cửa bị anh giữ chặt.

"Em sao vậy? Cả ngày đều không liên lạc được" - Jaehyuk lên tiếng hỏi

"Em... em không sao. Anh đi về đi"

Muộn lắm rồi, bình thường Asahi sẽ không đuổi anh về như vậy. Nhận ra điều bất thường Yoon Jaehyuk lập tức hỏi cậu

"Em giận anh à? Lâu lắm rồi anh mới đi uống với bạn mà. Anh đi với Park Jihoon, chỉ 2 người thôi, không có thêm ai hết đâu. Cho anh vào nhà đi mà" - Yoon Jaehyuk tội nghiệp nói.

Asahi nhìn anh, hai mắt bỗng dưng ửng đỏ khiến Yoon Jaehyuk bối rối

"Em sao vậy? Anh xin lỗi"

"Em bảo anh đi về đi!"

"Nhưng em phải nói chuyện gì thì anh mới về được chứ. Bình thường em đâu có như vậy?"

Asahi giằng lấy cánh cửa từ tay anh muốn đóng lại nhưng thất bại, cậu xoay người đi vào trong, Yoon Jaehyuk đuổi theo cầm lấy tay cậu kéo lại ôm vào lòng. Asahi không phản kháng lại, giọng nói nhỏ nhẹ lại một lần nữa cất lên trong lòng anh

"Jaehyuk, có phải anh thấy em dễ dãi lắm không?"

Yoon Jaehyuk sững sờ, anh từ kéo cậu ra, đôi mắt Asahi dần trở nên trong veo, cậu nhìn thẳng vào anh hỏi

"Trong mắt anh em là một đứa dễ dãi phải không?"

Đối diện với ánh mắt ấy, Yoon Jaehyuk khó khăn mãi mới có thể trả lời

"Em nói vậy là sao?"

"Anh đi về đi. Số tiền đó, 20 triệu won, em sẽ tìm cách trả lại cho anh"

"Khoan đã em nói mọi chuyện cho rõ ràng đi Asahi!" - Yoon Jaehyuk bắt đầu mất kiên nhẫn to tiếng với cậu

"Anh cảm thấy trêu đùa em vui lắm à? Em thì không! Em biết bản thân mình đến đâu, em biết bản thân em thấp kém, em biết em không xứng đáng. Nhưng em không muốn bị người khác đem ra làm trò đùa như vậy!" - Asahi hét lên

Đây là lần đầu tiên Yoon Jaehyuk thấy Asahi tức giận, cũng là lần đầu tiên Asahi tức giận với anh. Yoon Jaehyuk trong đầu không nghĩ được gì, lát sau mới từ từ hiểu ra, anh hỏi

"Hôm nay em đến studio à?"

"Anh đã gọi em đến còn gì? Vì anh gọi nên em mới đến còn gì?" - Asahi giương mắt nhìn anh

Yoon Jaehyuk bước đến gần cậu, Asahi lại lùi lại cách anh một khoảng, cho đến khi lưng chạm lên bức tường lạnh lẽo mới dừng lại

"Em nghe được tới đâu? Anh nghĩ là em hiểu..."

Asahi bịt tai lại, hai mắt nhắm chặt, cậu liên tục lắc đầu với anh

"Em không muốn nghe! Anh còn muốn em nghe tới đâu nữa? Anh muốn em phải ở đó nghe anh kể chuyện rằng em bị lừa đau đớn tới mức nào à? Yoon Jaehyuk anh ác vừa thôi!"

"Asahi! Em đang tỏ thái độ gì với anh vậy?"

"Em xin anh anh về đi. Em nghe đủ rồi, em không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa Jaehyuk à! Em sẽ trả lại số tiền đó cho anh, bằng mọi giá em sẽ trả nó cho anh. Em xin anh đấy"

Yoon Jaehyuk to tiếng với cậu, đầu Asahi ong lên một tiếng, cậu như thể nghe được cả giọng nói của người đàn ông ruột thịt trong lúc đánh đập mẹ cậu

"Em xem lại đi!"

Mày nhìn lại mày đi

"Có đáng 20 triệu không?"

Không đáng một xu!

Asahi mở mắt nhìn anh, ánh mắt chứa đựng nỗi sợ hãi tưởng như đã ngủ quên lại bị gọi tỉnh, dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. Giọt nước mắt cậu cố nén từ khi bắt đầu bỗng thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu và rơi xuống. Asahi cúi đầu, lí trí đã không còn vững vàng, tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Trước khi đi mẹ đã từng dặn cậu, cho dù thế nào cũng không được khóc, chỉ cần rơi nước mắt sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Asahi mạnh mẽ nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ vì một giọt nước có vị mặn đắng mà không thể có được chiến thắng.

Bắt đầu mối quan hệ bằng "bởi vì em rất đẹp" nhưng lại kết thúc nó bằng "em có đáng 20 triệu không?"

"Yoon Jaehyuk, rốt cuộc đâu mới là lời thật lòng của anh?"

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro