Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày đi học đầu tiên của tôi, tôi có chút lo lắng nhưng cũng háo hức vô cùng. Bây giờ là mười một giờ và tôi vẫn chưa thể ngủ được vì trong lòng cứ nôn nao thế nào ấy. Nằm lăn qua lăn lại một lúc, tôi chợt nhớ đến vật kỉ niệm mà Jaehyuk tặng tôi. Tôi lấy hết sức ngồi dậy với tấm lưng đau nhức, với lấy đồng xu rồi ngắm nghía nó say đắm. Tôi biết nó vẫn đẹp như ngày nào vì nó chứa đầy tình cảm của tôi... và của cả cậu ấy nữa. Bây giờ xa rồi, chẳng biết cậu ấy đang nơi đâu, tôi cũng đành chôn vùi thứ tình cảm này vào sâu trong tim để sống một cuộc đời mới, có lẽ vùi chôn mãi mãi...

______________________________________

Kết quả của việc mất ngủ chính là đôi mắt gấu trúc của tôi đây. Vậy là tôi phải vác hai con mắt này mà đến trường sao? Ha ha!!! Không sao đâu, vì tôi có đeo kính mà, nó sẽ giúp tôi che quần thâm và làm tôi trở nên đẹp trai hơn.

Đồng hồ chỉ số tám, cũng đã đến giờ rồi, tôi với lấy cặp rồi nhanh tay mở cửa. Loay hoay khoá cửa thì bác hàng xóm kế bên nhà cũng vừa bước ra, tôi cúi đầu chào bác và cảm ơn vì quà hôm trước. Bác cũng vui vẻ chào tôi, bác bảo tôi nán lại nói chuyện.

"Bánh hôm qua có ngon không? Bác đã bảo thằng cu nhà bác mang qua đó, nó có làm khó gì cháu không? Có thì cho bác xin lỗi nhé, tính tình nó thay đổi hơn xưa rồi."

Lạ thật. Tôi nhìn bác lại thấy quen quen. Mà, bác ấy hỏi câu này cũng hơi lạ. Theo cảm nhận của tôi thì tên này trẻ còn thật nhưng cũng có chút gì đó...ừm, là cái vibe dịu dàng ấy.

"Cậu ấy không làm khó dễ gì đâu ạ. Cháu cảm ơn bác một lần nữa ạ."

Thấy tôi có vẻ vội, nhưng có lẽ vì bác nhiệt tình quá, bác lại hỏi tôi thêm vài câu:

"À, mà cháu chuẩn bị đi học à, hôm nay thằng con bác cũng đi, nó đang ăn vội đấy cháu. Hay là cháu đợi nó tí rồi hai đứa cùng đi chung nha."

Thật thì, tôi không thích cái đồ trẻ con đó nên cũng chẳng muốn đi cùng nhưng vì bác dễ thương với nhiệt tình quá nên tôi định đồng ý. Ủa, mà tôi với cậu ấy có chung trường không nhỉ? Thấy vậy, tôi cũng bất giác hỏi:

"Cậu ấy học trường nào ạ?"

"Trường Nghệ Thuật XX ấy cháu."

Bác vừa trả lời tôi thì bỗng có tiếng mở cửa, một giọng nói vang lên:

"Tôi và cậu học cùng trường đấy, có khi còn cùng lớp nữa. Cậu phải thấy may mắn khi chung trường với trai đẹp như tôi đấy. Sau này nhớ giúp đỡ nhau nhaa bạn cùng trường."

Tôi đứng ngơ người ra đó. Vâng, lại mất hết ba giây cuộc đời. Cậu ta tự tin quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Nhỡ tôi mà cùng lớp với cậu ta nữa thì năm nay đúng là năm tam tai của tôi. À, tôi cũng đẹp trai không kém đâu.

Tôi và "cậu hàng xóm kiêm bạn chung trường đẹp trai" cùng nhau đi đến trường. Đi ngang nhau nhưng tôi cũng chẳng nói lời gì. Vì có gì với nhau đâu mà nói. Thấy tôi im ỉm lạnh lùng, cậu ta làm ấm không khí lên bằng cách bắt chuyện với tôi, mà… bắt chuyện kiểu này tôi cũng xin kiếu:

"Mèo con Sahi à, hôm nay trời có hơi lạnh nhỉ? Cậu lạnh không để anh đẹp trai cho mượn áo khoác nè." - Cậu ấy nói với vẻ mặt tự tin lắm, nhưng tôi đâu cần, tôi có áo khoác cơ mà.

Rồi gọi tôi bình thường không được ha gì, sao cứ thêm "mèo con" vào thế? Nó làm tôi có chút bực bội...và có chút ngại ngùng nữa. Tôi cố tỏ ra lạnh lùng đáp lại cậu ta:

"Khỏi. Cảm ơn. Tôi có áo rồi bạn."

Sao có cảm giác tôi tuyệt tình thế nhỉ? Dù sao cũng là hàng xóm của nhau, tôi có quá đáng không? Tôi không nghe thấy tiếng bước chân nữa, cậu ta dừng lại, đứng lặng một lúc, nhìn tôi và không nói gì. Tôi cũng không chờ mà cứ thế bước đi.

Nhưng tính tôi thì không thể bỏ mặc người khác được, tôi không kìm lòng nổi. Đi được ba bước, tôi ngoảnh đầu lại nhìn.

Và, tôi biết mà. Cậu ta lại cười híp cả mắt, nhưng nụ cười này cũng giống như mấy hôm trước, vừa có chút trêu chọc vừa dịu dàng thế nào ấy:

"Ha- haa haaa. Sao hôm nay cậu lại tỏ ra mình là người lạnh lùng vậy? Cậu vốn đã đáng yêu rồi nên cứ đáng yêu thế đi, tớ không quen cậu như thế đâu."

Không xong rồi... mặt tôi có hơi nóng. Có lẽ là vì hôm qua ngủ quên đắp chăn. Đúng thế! Chứ tôi không nghĩ là tôi rung rinh vì cậu ta đâu. Tôi vội vác cặp lên vai, lấy hết công lực dồn vào chân rồi chạy thật nhanh và nói:

"Hẹn gặp lại ở trường!"

Nhưng tôi không bỏ chạy dễ dàng như vậy được. Cậu ta kéo tôi lại. Mặt tôi đỏ như ăn phải ngàn trái ớt vậy. Tôi lúng túng, làm như tôi với cậu ta thân nhau lắm ấy, cứ nói tôi đáng yêu hoài vậy! Tôi cũng biết ngại đấy nhé!

Khuôn mặt tôi bây giờ có chút bực tức, có chút nóng và chút ngại ngùng nữa. Cậu ta thì không nói gì, lấy từ cặp ra một hộp sữa chuối rồi đưa tôi:

"Nhớ uống nghen."

Tôi bất giác nhận nó rồi ba chân bốn cẳng phi tới trường.

_______________________________________

Cuối cùng cũng đến lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong người như trút đi gánh nặng gì ấy. Tôi lẳng lặng đi tới chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Tôi nhìn ngắm mây trời từ khung cửa, thầm nghĩ, bây giờ Jaehyuk chắc cũng ở lớp, cũng ngắm nhìn cùng một bầu trời với tôi. Trong đầu tôi lại vang lên vài suy nghĩ: Không biết cậu ấy có sống tốt không? Có hạnh phúc không? Có còn nhớ tôi không...?

Tiếng chuông vang lên một tiếng làm tôi giật mình. Nhưng tôi mừng quá, vì "bạn hàng xóm" không cùng lớp, hihi. Tôi biết mà, xác suất học chung là vô cùng ít mà cậu ta lại tự tin nói rằng sẽ học chung. Tan học phải trêu cậu ta mới được!!

Ghế của lớp tôi cũng đã lắp đầy nhưng vẫn còn hai chỗ trống, có lẽ ai đó đang trễ. Thầy giáo bước vào. Chúng tôi đứng dậy chào. Thầy bước lên bục và giới thiệu bản thân:

"Chào tất cả các bạn học sinh đang ngồi ở đây! Các nhân tài tương lai! Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Park Jihoon, hai mươi bảy tuổi và sẽ là chủ nhiệm của các em học kì này. Mong các em giúp đỡ."

Cả lớp vỗ tay. Rồi cũng đến lúc bắt đầu tiết học, nhưng bỗng có tiếng "cạch" từ cửa lớp. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Em chào thầy ạ, em xin lỗi vì đến trễ."- Cậu học sinh đó cúi chào liên tục.

Ủa? Sao quen vậy ta?

Cậu học sinh đó ngước mặt lên, và ánh mắt dường như đang hướng về phía tôi. Không ngờ...không ngờ lại là cậu ta! Tôi lại ngẩn người. Hôm nay tôi mất cả sáu giây cuộc đời rồi đó. Chưa dừng lại, cả lớp nhìn thấy cậu ta như thấy vàng vậy, reo hò to tiếng. Nào gọi cậu ta là đại thần học giỏi, là hot boy đồ đó. Nhất là các bạn nữ, trên trán như in chữ "mê" luôn rồi. Xem ra cậu là một người có tiếng trong trường đây.

Thầy Park dường như nhận ra cậu ta:

"Là Yoon Jaehyuk đây mà. Không sao đâu em, ngày đầu nên thầy bỏ qua. À, còn hai chỗ trống, một chỗ cạnh bạn học Asahi đấy, còn chỗ kia thì phía trên bạn học Park Jeongwoo, em chọn chỗ ngồi nhanh để ta còn tiếp tục học nhé."

Ủa, Yoon Jaehyuk? Cái tên nghe sao quen thế này... Là Jaehyuk đó, không lẽ là cậu... người mà mình mong chờ, người mà mình yêu nhất trên đời...Đầu óc tôi rối bời vô cùng, kỉ niệm xưa lại hiện lên trong cái nháy mắt. Cũng là dáng người đó, giọng nói đó, ánh mắt đó nhưng giờ đã khác xưa nhiều. Cậu trưởng thành nhanh hơn tớ tưởng đấy Jaehyuk. Chắc chắn là cậu...là cậu rồi Jae Jae của tớ! Mắt tôi bỗng ứa vài giọt nước, tôi vội lấy tay áo chùi đi. Tôi chẳng thể tin vào mắt mình nữa.

Cũng vào lúc đó Jaehyuk thẳng thắn đáp lại:

"Em nghĩ em hợp với chỗ gần cửa sổ hơn ạ."

Jaehyuk bước tới chỗ ngồi của cậu ấy, nhưng dường như cậu muốn bước tới chỗ tôi. Ánh mắt tôi và cậu ấy lần nữa chạm nhau, đắm đuối vô cùng, cảm giác thân yêu lại ùa về trong nháy mắt. Tôi dõi theo từng bước đi của cậu, tôi nghe được tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch, từng tiếng nhịp tim từng đơn điệu nhưng giờ đã đập khôn xiết liên hồi. Bây giờ tôi muốn bước tới và nói rằng tôi vẫn yêu cậu ấy như ngày nào.

Jaehyuk từng bước từng bước đi tới chỗ ngồi của tôi, mặc cho bao bạn học reo hò, cậu ghé sát tai tôi thỏ thẻ. Từng hơi thở của cậu chạm vào tai tôi khiến trái tim tôi không nghe lời mà đập liên tục. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa. Môi cậu dường như chạm vào tai tôi, giọng nói dịu dàng ấy lại đi sâu vào tâm can tôi:

"Sahi- kun, tadaima..."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro