6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc thời gian trôi dần qua năm tháng,em và hắn vẫn như thế, không là gì của nhau nhưng lại thân thiết như anh em ruột, có ngày gặp và có ngày không.

Hắn bận cho công việc của hắn,em bận cho công việc của em, không ai rảnh rỗi để quan tâm người ta thế nào.

Nhưng hắn lại ngày một nhớ cái cảm giác đó, nó mang lại cho hắn luồng cảm xúc mãnh liệt và đau đớn hơn bất kỳ điều gì trước đây hắn chịu đựng.

Cảm giác có được một tình yêu

Không phải hắn không được yêu thương, mà vì hắn thích cảm giác yêu một người và dành sự lo lắng chăm sóc cho ngày ấy và người đó cũng vậy.

Hắn có chứ

Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước, giờ nghĩ lại thì có ích gì đây???

Hắn thèm khát cái cảm giác đó đến nổi khi ngủ hắn còn mơ về nó nữa kìa,hắn mơ bản thân được làm một chỗ dựa vững chắc và luôn khiến người mình yêu tự hào khi nhắc đến.

Và hắn thấy những cái ôm,hôn,nắm tay ngay cả trong giấc mơ cũng khiến hắn cô đơn, có khi ngủ dậy thì gối của hắn đã ướt tựa bao giờ.

Còn về phần em vẫn sống tốt, nhưng cũng cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó trong cuộc sống này, từ lúc có Hyunsuk vào ở chung, cuộc sống của em đã bớt vô vị hẳn, nhưng mà em vẫn cảm thấy chán.

Em vẫn chưa bỏ được thói quen hay uống rượu khi buồn chán,cho dù anh Hyunsuk có can ngăn nhưng vẫn chưa thể chấm dứt.

Ngẫm lại trong lúc đang say,em chợt nhận ra em đã biết mình thiếu điều gì cho cuộc sống của em rồi.

Đó là tình yêu

Chẳng biết sao mà em lại thèm được yêu đến vậy, có lẽ là vì đang ở gần người mình thương??? Nhưng đâu phải,hắn và em sống xa tận 600m lận đó.

Hay là vì cứ suốt ngày nhìn anh Hyunsuk với Jihoon chim chuột ở nhà em thì lại khiến em trở nên ganh tị và cô đơn nhỉ???? Mà cũng không đúng.

Ganh tị làm gì khi em có hắn luôn chăm sóc em.

Làm sao phải cô đơn khi em vẫn có hắn gần bên mỗi khi mệt mỏi.

Vậy thì vì lí do gì mà em thèm được yêu?

Câu hỏi này khó quá,em chưa tìm được câu trả lời.

Và sau đó em vác trên vai một đống tơ rối nhằng nhịt mà muốn giải thì rất mất thời gian,em chẳng thèm bỏ nó xuống, cũng chẳng thèm gỡ rối nó, cứ mặc kệ cho nó đu bám người mình từng ngày.

Anh Hyunsuk với Jihoon cũng khuyên em nhiều lắm chứ, nhưng cứ như nước đổ đầu vịt, có cái em nghe thì em nhớ, còn không thì chỉ như lời nói thoáng qua của người ngoài lúc em và hắn công khai yêu nhau mà em luôn mặc kệ.

Ai biết được chứ,em cũng muốn tiếp thu lắm nhưng bộ nhớ của em không đủ dung lượng,em phải lưu trữ quá nhiều thứ dẫn đến quá tải rồi.

Bộ nhớ của em chỉ chứa chấp hình bóng hắn, chứ làm gì mà còn chỗ dư để nhồi nhét hàng tá lời khuyên của hai anh mình nữa.

Rồi năm tháng lại dần trôi, cuộc sống của em và hắn có lẽ đã trở lại như trước chăng????

Hai người không phải người yêu, nhưng lại dành cho nhau những cái ôm khi gặp nhau.

Hai người cũng chỉ là người yêu cũ, nhưng lại quan tâm và chăm sóc nhau như đang trong một mối quan hệ.

Cái này người ta gọi là gì ta?

À! Mập mờ

Có lẽ là thế, họ cứ làm những việc mà những người yêu nhau thường làm,ai nhìn không biết tưởng họ là người yêu nhau không đó, mà mỗi lần hỏi là từ chối,Hyunsuk với Jihoon còn cho là hai đứa này đang yêu đấy nhưng mà không công khai.

Ừ đúng thật vậy mà,em yêu hắn,hắn cũng yêu em, nhưng mà lại không nói cho đối phương biết, vậy thì không phải đang yêu mà không công khai thì là gì, mà kể ra cũng ngộ, không lẽ định để 10 năm như lúc trước rồi mới thổ lộ hả ta, chừng đấy thời gian thì hết mẹ cái thanh xuân rồi, gặp tôi là tôi bày tỏ lâu rồi đấy.

Nhưng mà, chắc là họ cũng ngại chứ nhỉ, họ đã từng yêu thầm nhau 10 năm, khoảng thời gian lâu lắm đấy, bởi vậy khi thành bồ nhau thì họ lại càng có xu hướng ỷ lại, họ nghĩ rằng người ta là của mình rồi thì sẽ không chạy đi đâu hết, mà sự thật thì các bạn thấy rồi đó, họ đã chia tay cách đây khá lâu rồi, rồi dạo nửa năm nay mới gặp lại nhau, rồi trở thành bạn bè, và trở thành mập mờ như bây giờ đây,ai không ngại chắc không có liêm sỉ luôn đó.

*
*
*
"Sắp năm mới rồi con giời ạ,tính làm gì chưa

Chưa nữa nè, chưa kịp làm gì luôn ớ

Việc đầu tiên mày cần làm là vẽ tranh gửi gia đình đi em, cứ truyền thống mà làm

Nhắc gia đình mới nhớ, tự nhiên muốn về Nhật anh ơi

Thì về đi

Anh không níu kéo em à

Tình mình đã hết thì kéo chi em, nó rách ai khâu

Mẹ nói chuyện nghe cáu thế nhò

Thôi xin lỗi, nói chứ muốn về thì về đi,anh coi nhà cho

Không có dắt cháu qua nghe chưa, có đi đâu thì phải quay clip khóa cửa cho em coi nghe chưa

Biết rồi ông tướng ơi, cứ yên tâm mà về

Ôkê,4 giờ chiều nay em book vé về luôn cho nóng

Gấp vậy hả

Chứ anh muốn sao,em nhớ ba mẹ quá trời

Không gì, tại nhanh quá anh hơi bất ngờ,cho anh gửi lời hỏi thăm nha

Dạ "

*
*
*
Do em về hơi gấp nên không kịp báo hắn tiếng nào, làm hắn lo sốt ruột chạy qua nhà tìm thì anh Hyunsuk với Jihoon nói em về Nhật từ chiều rồi.

Em về không cho ai biết, đến khi ghé vào một cửa hàng người quen để mua quà thì lúc đó mới gặp người em gái thân yêu cũng đang mua đồ ở đó, người em gái mừng rỡ khi nhận ra anh trai mình liền nhảy lên ôm anh ngay giữa cửa hàng,em nó khóc quá trời khóc.

[ Em gái Asahi tên Asami( tên giả thôi nha mn)]

"Sao anh về mà không báo ai tiếng nào hết vậy, làm ba mẹ buồn lắm luôn đó

Vì tưởng năm nay anh không về nữa hả

Dạ, bữa giờ ba mẹ cứ buồn hoài

Mà em vui khi thấy anh về không Sami

Dạ có chứ,em khóc sắp sưng mắt rồi đây

Thôi không khóc,sưng mắt sao ăn tết được

Dạ, cũng lâu rồi anh nhỉ

Ừa, cũng mấy năm rồi kể từ lần cuối anh về Nhật

Vậy là Tết này em có người để chia sẻ việc nhà rồi,mọi năm em làm còng lưng

Làm còng lưng mà vẫn còn sức để nửa đêm giao thừa đi đánh bài cơ đấy

Bài bạc gì đâu anh,lô tô thôi

Ừa thì lô tô, cũng trễ rồi, mình về đi ha

Dạ"

Trên đoạn đường đi hai anh em cứ ríu rít mãi, ánh nắng vàng cũng đã phần nào dịu đi rồi soi bóng hai anh em đi trên con đường cạnh bờ sông,bỗng Asahi dừng lại để hít thở,bao lâu rồi mới được về Nhật, phải tranh thủ tận hưởng chút thời gian rảnh còn sót lại để chuẩn bị bước vào những ngày dọn nhà đón Tết.

Về tới nhà

" Con về rồi đây

Sami à sao mẹ nhờ con đi mua có chút đồ mà đi lâu quá vậy

Con mang quà về cho mẹ mà mẹ còn la con nữa

Gớm, đâu quà gì

Đây "

Asami kéo Asahi đang núp ngoài cửa vào nhà, cả mẹ và cả ba đều rất bất ngờ mà chạy lại ôm chầm lấy Asahi,em cũng không kìm được nước mắt mà bắt đầu tuôn rơi,ai cũng xúc động và khóc sau bao ngày gặp lại thì chỉ có Asami đứng chống hông nhìn cả nhà.

"Sao con không khóc Sami

Nãy con gặp con khóc quá trời luôn ròi, nãy giờ thấy cả nhà ôm nhau vậy mà bơ con làm con thấy buồn ghê

Lớn rồi mà hay ganh tị với anh hai ghê á

Con giỡn hoi, mà đứng nãy giờ con mỏi chân quá, mình vào nhà đi ạ"

Buổi tối hôm đó thật sự là một buổi tối ao ước của biết bao nhiêu người, buồn có,vui có, những cảm xúc kìm nén bấy lâu được giải phóng ngay trong căn bếp ấm áp đó.

Buồn vì em hối hận sao mình không về sớm hơn để có thể chung vui tết với gia đình như thế này,vui vì sau bao năm gặp lại gia đình em vẫn yêu thương em và rất quan tâm đến em,em khóc chứ, rất nhiều là đằng khác, khóc vì vui,em chả biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió ở nơi đất khách quê người thì mới có thể gặp lại gia đình như hôm nay.

Không khí vui vẻ ấm áp bao trùm cả phòng bếp,ba mẹ rồi cả Asami cũng đều nở những nụ cười rạng rỡ chào đón em trở về nhà, và còn giọng điệu cười chọc quê em khi thấy em khóc nữa chứ.

"Con trai của ba bây giờ biết khóc rồi đấy, lớn quá trời lớn rồi

Ba này,ghẹo con quài

Thì từ nhỏ con chỉ biết cười haha hihi chứ có bao giờ thấy khóc huhu đâu,ba con bất ngờ cũng đúng thôi

Ủa nói vậy là lúc con mới lọt lòng là con chỉ cười chứ hong có khóc ạ?

Ừ thì... thôi bỏ qua đi,con ăn nữa không mẹ lấy thêm

Dạ có"

Rồi mẹ đứng dậy đi lại chỗ bếp mà lấy thêm đồ ăn cho em

"Phải công nhận qua Hàn con thay đổi rất nhiều luôn đó Hi-kun

Con thấy vẫn vậy mà ạ, cũng đâu có thay đổi gì nhiều

Đổi màu tóc nè, từ đầu đen thành đầu bạc,coi bộ qua đó suy nghĩ dữ lắm hả con

*Phụt*Lại nữa rồi,con nhuộm thôi mà ba chê con già

Nhìn anh không già chứ là gì nữa,gu ăn mặc của anh chưa gì mà giống mấy ông cụ gần nhà mình rồi đó

Bộ già vậy hả,anh thấy hợp gu anh quá trời mà

Thôi nhà mình đừng có chê thằng nhỏ nữa,gu nó là của giới trẻ sao mình so sánh được

Mẹ ơi con cũng trẻ nữa nè

Thôi mệt nha,gu Hi-kun sao thì mình nó hiểu chứ mình không có so sánh được nha chưa

hí hí chỉ có mẹ hiểu con nhất

Mẹ đẻ mày ra mà không hiểu mày thì ai hiểu hả con

Mà Hi-kun này

Dạ ba?

Ba chỉ nói như này thôi chứ không có ý gì đâu nha

Dạ ba nói đi

Dù cho có khó khăn nào đi nữa thì ba cũng tin là con vượt qua được hết,con lớn rồi chắc sẽ hiểu mà đúng không, còn nếu không chịu nổi cái khắt nghiệt đó thì về đây,ba mẹ và Sami sẽ luôn chào đón con và yêu thương con

Con biết.... rồi ạ

Ơ này sao lại khóc"

*
*
*
Tối đó cả nhà quây quần bên nhau và nói chuyện rất rôm rả

                                *****
                                         Author: Wini000
                                                     19.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro