[DAY 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Điểm nhìn Hamada Asahi]

Hôm qua là đêm thứ 2 chúng tôi ngủ cùng nhau. Ấy khoan! "Ngủ" ở đây là ngủ theo nghĩa đen, là nằm xuống, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ nhaaa (phải nhắc trước, không tôi lại bị oan là tâm sự chuyện 18+).

Quay lại chuyện "ngủ chung" (nghĩa đen), hồi cấp 3 chúng tôi cũng đã từng sang nhà nhau ngủ rồi, và đã trở thành thói quen cuối tuần của tôi và anh bạn thân. Cứ mỗi cuối tuần, hội tôi gồm có tôi, Jaehyuk và hai đứa em khóa dưới cùng trường là Jeongwoo và Haruto, lại rủ nhau về nhà 1 trong 4 đứa để ngủ lại, chúng tôi có thể thức xuyên đêm chơi game, xem phim (nghiêm túc), đọc anime, tán dóc không biết thì giờ, hôm sau có thể thoải mái ngủ đến 1-2h chiều, ăn trưa lúc 3-4h mà chả bị la mắng (vì mắng 4 đứa tốn nước bọt lắm mà toàn nước đổ lá khoai nên bố mẹ chúng tôi cũng từ bỏ rồi).

Nhắc đến lại nhớ khoảng thời gian ấy ghê. Bây giờ 4 chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm cuộc sống của nhau nhưng đã thưa dần những buổi gặp mặt trực tiếp, đơn giản vì ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Như tôi với Jaehyuk giờ đây, lần cuối gặp nhau cũng là 1 năm trước khi giúp cậu ấy chuyển ra ở riêng. Từ khi lên đại học, môi trường mới, gặp những người bạn mới, những thú vui mới, chúng tôi cũng dần dần ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện hơn. Nhưng thật may tôi và Jaehyuk vẫn thân thiết với nhau. Điển hình như chuyện "ngủ chung", thực sự đêm đầu ngủ cùng tôi và Jaehyuk đều chưa quen, có lẽ vì lâu lắm mới ngủ như thế này (cũng 2 năm rồi mà). Tôi cứ cựa quậy mãi, làm sao để vừa nằm thoải mái vừa không làm ảnh hưởng đến Jaehyuk, còn tên ấy lúc đầu cũng chưa ngủ nổi nhưng có vẻ vì mệt nên lát sau cũng ngủ. Còn đêm qua, chúng tôi đều đã dần quen lại với thói quen trước kia nên cũng dễ ngủ hơn, ưm...nói chung là thoải mái. Dù Jaehyuk vẫn ôm tôi ngủ nhưng ...ưm...tôi vẫn ngủ ngon là được rồi.
[Hình ảnh mang tính chất minh họa]

Sáng nay, Jaehyuk dậy sớm hơn tôi, lúc tôi dậy cậu ấy đã đang dọn đồ ăn ra rồi (nói là sớm nhưng vẫn là ăn sát bữa trưa). Khi tôi vẫn còn mơ màng, bước từng bước đến bếp, cậu ấy đã tiến tới chỗ tôi trước, tay còn vò mái tóc xù của tôi:

- Chào buổi sáng, đánh răng đi còn ăn nữa - Dù tôi có mắt nhắm mắt mở, tôi cũng biết mặt cậu ấy đang đối diện với mặt tôi và cậu ấy đang dùng nụ cười (và giọng nói) ngọt ngào của mình để nói với tôi

Cứ tưởng ngủ dậy sau một đêm Jaehyuk sẽ trở lại bình thường nhưng có vẻ tôi lầm rồi. Cậu ấy (vẫn) đang thả thính với tôi kìa!!!!! Sáng ra con người ta còn chưa đánh răng mà ông đã cầm thả thìa đường đổ vào mồm con người ta thì đúng là không còn lương tâm mà!!! Nếu lúc đấy tôi mà tỉnh ngủ thì Yoon Jaehyuk cứ pre-order sẵn hòm đi vì tôi sẽ giết cậu ta luôn

Ăn xong thì giờ làm gì nhỉ? Đó là làm việc nhà tiếp. Dịch quá quanh quẩn cái nhà ngoài việc ngắm nhau ra thì còn việc nhà mà. Nghĩ là làm, tôi phải mang quần áo đi giặt, còn tên Yoon-thích-thả-thính-Jaehyuk thì đang nằm lướt mạng trên sofa. Thôi kệ, dù gì sáng nay cậu ta cũng nấu ăn và rửa bát cho tôi và nhờ vậy mà cậu ta cũng được gạch việc "Ăn bữa sáng do YJH nấu" trong to-do list của tôi (chắc cậu ta vui lắm nhỉ hờ hờ hờ). Trong lúc chờ đồ giặt xong, tôi ra sofa ngồi chờ. Vừa đặt mông xuống, tên nào đó đã bỏ điện thoại xuống rồi tiến chỗ chỗ tôi ngồi. Dù giả vờ như mù, như câm, như điếc nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy cái sự nguy hiểm ở cái con người kia.
- Này cậu làm gì thế? - vừa nói tôi vừa quay sang với khuôn mặt mặt (cố gắng) không biến sắc và ánh nhìn một cách lạnh lùng nhất có thể với tên kia. Ít ra cũng có hiệu quả làm đứng hình cậu ta

- Tôi tính ra hỏi chuyện cậu thôi. Đâu cần lạnh lùng thế.

Cười cái gì mà cười hả tên điên kia! Không lạnh lùng thế để cậu tiếp tục trêu đùa tôi như hôm qua à??? - cái này tôi nghĩ thôi chứ không (dám) nói

- Chuyện gì?

- Tại sao cậu bỏ nhà đi? Cậu cãi nhau chuyện gì với cô chú à?

- Sao cậu lại hỏi thế? - tôi ngạc nhiên về chuyện cậu ấy hỏi, vì vốn dĩ tôi đâu có bỏ nhà ra đi.

- Tôi vốn định hỏi từ hôm đầu tiên nhưng tôi biết khi cậu thấy ổn hơn cậu sẽ nói cho tôi. Nhưng từ hôm đấy đến giờ cậu vẫn chưa nói nên tôi hỏi. Nếu cậu chưa sẵn sàng thì để khi khác vậy. - Jaehyuk từ tốn nói với tôi

Haizzz...Tên ngốc này thật sự tinh tế đấy nhưng tinh tế sai chỗ rồi, đồ ngốc! Nhưng cũng cảm ơn tên ngốc vì vẫn còn nhớ cái tính đấy của tôi. Khi tôi chia sẻ một chuyện gì đó (nhất là chuyện gia đình) với Jaehyuk (và hai đứa em chơi thân) chính là sau khi tôi đã tự mình suy nghĩ đủ kĩ, đủ lâu và bản thân cảm xúc tôi đã ổn để có thể kể cho người khác. Tôi sẽ không nói là tôi có chút cảm động vì cậu ta vẫn nhớ điều này. Còn chuyện bỏ nhà đi hay cãi nhau gì đấy, tôi thật sự không có và tôi thậm chí đã quên mất tôi đã nói dối cậu ấy như thế để được ở nhờ. Nhưng nếu giờ mà thú nhận thì kế hoạch của tôi đi tong rồi. Nên tôi đành lại tiếp tục nói dối, diễn cảnh lúng túng trước mặt cậu ấy

- À...à...chuyện đó...khi nào sẵn sàng tôi sẽ nói với cậu sau nhé

- Okii okiii cậu không cần vội đâu, khi nào sẵn sàng cứ nói với tôi, tôi chờ được - Jaehyuk an ủi tôi

Đây là do tôi diễn xuất quá giỏi hay là do tên này ngốc thật???? Haizzz....thôi may là tên ngốc này vẫn tin tôi, đồng nghĩa với việc kế hoạch của tôi vẫn đang diễn ra thuận lợi.

- Cảm ơn cậu nhé

Nói xong tôi liền phải chuồn chuồn đi kiểm tra đồ giặt trước khi tên ngốc đầy tinh tế phát hiện tôi không nói thật. Ngốc nhưng chắc hẳn tên đó đủ vẫn đủ tinh tế để nhận ra tôi nói dối, dù gì cũng chơi gần 4 năm chơi thân, tôi đủ biết Jaehyuk hiểu tôi bao nhiêu. Thế nhưng (xin lỗi tôi hơi nhiều "thế nhưng") Yoon Jaehyuk có lẽ vẫn chưa biết tôi đã từng rung động trước cậu ấy. Hay ít nhất đến thời điểm hiện tại, Jaehyuk chưa tinh ý nhận ra tôi từng thích cậu ấy.

BONUS

*Hôm nay đổi gió tí, chuyển địa điểm từ phòng ngủ ra nơi phơi đồ nhaaa*

Sahi mang đống đồ vừa giặt xong sạch sẽ, thơm tho đi phơi, thấy thế Jaehyuk nhanh chân đi theo. Có lẽ Jaehyuk sợ chuyện mình hỏi Sahi khiến em bạn thân buồn nên muốn dùng hành động (tặng kèm thêm tấm lòng) để bù đắp. Sahi còn chưa kịp cầm đồ lên phơi thì tên nào đó đã cướp từ tay cậu, còn hớn hở nói:

- Để tôi giúp cậu

- À...ừ...oki - Sahi bất ngờ quá nên chỉ biết lúng túng đồng ý

Thế là cả hai cùng phơi đồ...trong không khí im lặng, cho đến khi anh Yoon liên tiếng phá vỡ bầu không khí

- Cậu biết tân hôn không?

- Tân hôn á? À biết. Sao?

- Đây là cách bắt đầu của cặp đôi mới cưới đấy.

- Hử?

- Chúng ta giống như cặp vợ chồng mới cưới í

- ......................................... Aizzz. Thật là. Đừng nói mấy lời đấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro