Kẹo Bông ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm của Nhân Tuấn một cậu trai ngốc. Đi đường toàn nghĩ đi đâu ấy, không biết bao nhiêu lần suýt đâm đầu cột điện rồi.
Nhân Tuấn mới chuyển về xóm nhỏ này. Cạnh nhà cậu là một cậu trai vừa ngốc vừa háo ngọt. Ngày nào cậu cũng thấy cậu ta cầm một que kẹo hồng hồng. Cậu ta còn ngốc nữa. Lần nào đi học về cũng không chịu nhìn đường, nếu không phải cậu kéo cậu ta thì có lẽ trên gương mặt điển trai đó đã sớm có một cục u rồi. Ví như ngay lúc này đây.
"Này! Có phải cậu ăn nhiều đồ ngọt nên não có vấn đề không? Đi đường mà cứ nhìn đi đâu vậy?"
"A, xin lỗi. Làm phiền Kẹo Bông rồi"-Háo Ngọt cúi đầu xin lỗi liên tục.
Từ từ đã, cậu ta mới gọi cậu là cái gì?!
"Cậu mới gọi tôi là cái gì? Kẹo Bông á?"
"Tại...tại mình không biết tên cậu...mà nhìn cậu giống Kẹo Bông nên mình mới gọi như thế..."-cậu ta lí nhí.
"Nói lớn lên coi, nói bé vậy ai nghe hả?"
"Vì mình không biết tên cậu"-Hảo Ngọt ngẩng đầu nhìn cậu.
"Haha, mày ngốc quá, sao không hỏi tao? Haha không ngờ La Tại Dân lại có ngày này"-Đông Hách đứng xem kịch từ nãy chợt cười phá lên.
"Mày nín!"-Tại Dân trừng mắt với cậu bạn.
"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn. Hàng xóm của cậu"-cậu cười tươi nhìn Tại Dân.
"Mình là Tại Dân"
"Được rồi, được rồi. Hai đứa bây có đi ăn kem không? Hôm nay tao làm đại gia bao hai đứa bây"-Đông Hách chen vô.
"Đi chứ"
"Để tao rủ thêm Đế Nỗ nữa"
"Mày rủ bồ đi cùng để phát cẩu lương à thằng kia?"-Tại Dân trêu chọc.
"Ừ đấy. Sao không? Mày ngon mày kiếm bồ đi"
"Mày...mày cứ chờ đó đi"
"Được rồi, được rồi. Mặc kệ nó gọi ai cũng được, miễn mình được ăn miễn phí là được rồi. Mau đi thôi không trễ, Tại Dân"- cậu khoác vai cậu bạn hàng xóm đi bỏ mặc tên bạn cùng lớp còn đang bận gọi cho bồ kia.
"Ê! Chờ với hai thằng kia!"-Đông Hách vội đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro