Bớ người ta, có người gạ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như Nhân Tuấn thích người ta rồi

Từ sau buổi ăn kem chí chóe hôm trước thì đều đều ngày nào anh cũng qua rủ cậu đi học. Tại Dân bảo vì hai đứa chung trường nên đi cùng nhau cho vui.

"Kẹo Bông ơi, đi học"

Sáng sớm anh đã đứng dưới nhà gọi vọng lên tầng. Mà đấy, không biết từ lúc nào mà anh cứ luôn mồm gọi cậu là Kẹo Bông. Nghe sến chết đi được.

"Mình xuống rồi, đi thôi kẻo trễ"

"Kẹo Bông ơi, chiều tan học cậu có bận không? Đi chơi với mình đi"

"Ok, để mình rủ cả Đông Hách với Đế Nỗ luôn nha"

"Ơ không không! Hai đứa mình đi thôi. Không dắt theo đôi cẩu nam nam kia theo đâu. Tụi nó phát cẩu lương, mình ăn không nổi"-anh vội vàng xua đi ý định của cậu.

"Haha được rồi được rồi. Không rủ thì thôi. Cậu làm gì mà cuống lên vậy? Mình được hai đứa nó cho ăn hằng ngày nè, có sao đâu"-cậu cười ha hả trước phản ứng của cậu bạn hàng xóm.

"Vậy Kẹo Bông có muốn tìm người phát cẩu lương không?"

"Ừ thì cũng có nghĩ tới nhưng xung quanh không có ai vừa mắt nên đành thôi. Chẹp, về đây được 3 4 tháng rồi mà hông có bồ. Hơi chán"-cậu khẽ thở dài.

"Thực sự không ai vừa mắt cậu sao?"

"Ừ"

"À vậy hả..."-anh xị mặt

"Tại Dân sao thế? Sao lại xị mặt ra thế này?"-cậu quay sang véo má anh hỏi.

"Mình tìm được người mình muốn phát cẩu lương cùng rồi mà hình như người ta không có thích mình"

"Dũng cảm tỏ tình đi Tại Dân, biết đâu thành công"

"Tại người ta nói người ta không thích ai"

"Đừng nói mình nhé!"-Nhân Tuấn nghĩ thầm trong đầu

"A tới trường rồi, mình về lớp đây. Hẹn chiều gặp"-cậu nhanh nhảu tìm đường chạy trốn.

"Được, chiều gặp"-anh vẫy vẫy tay với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro