[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm về càng phóng túng bao nhiêu thì ban ngày càng khắc nghiệt bấy nhiêu.

Sau lần thứ 12 bị Jeno hạ gục, Jaemin nằm sấp trên mặt đất một lúc lâu mới dần dần tỉnh lại, nhất định là Jeno đang trả đũa cậu. Không chỉ vì chuyện trên giường, mà còn vì chuyện người máy bị cậu làm hư nữa, nợ mới nợ cũ cứ thế gộp lại, tăng thêm động lực để anh ra tay thêm tàn nhẫn.

'dậy đi, tiếp tục đánh'

Jeno ngoắc ngoắc ngón tay, hơi thở không hề dồn dập, cứ như thể người mới quật ngã Jaemin qua vai khiến cậu văng xa cả mét vừa rồi không phải là anh

Jaemin nằm co quắp trên mặt đất, đưa mắt nhìn lên tàng cây râm mát bên trên, trong lòng hoài niệm đến vệ sĩ Lee đêm qua tùy ý để cậu bắt nạt. Sớm biết hôm nay Jeno tự mình ra tay, nhất định Jaemin sẽ không làm hư người máy kia nữa

Daegang vừa bước vào khu nhà đã chứng kiến cảnh tượng này, khóe môi bất giác cong lên

'Buổi sáng tốt lành.'

Tiếng chào của y vừa cất lên liền thu hút được sự chú ý của cả hai, Jeno quay đầu lạnh nhạt nhìn y, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn chăm chăm vào Jaemin còn đang ngồi dưới gốc cây.

'anh trai của em đến rồi mà em còn chưa chịu dậy à.'

Kể từ khi xác định được tình cảm của mình dành cho Jeno, trong lòng Jaemin luôn có một khúc mắc.

Cậu vốn dĩ đã quên mất rằng anh trai mình cũng thích Jeno, nhưng hôm nay Daegang lại chủ động tìm đến tận nhà, ông trời con mới hiểu được cảm giác tức muốn đỏ mắt khi chạm mặt với tình địch là thế nào

'hyung'

Jaemin vốn không giỏi che giấu cảm xúc của mình, chỉ biếng nhác chào Daegang một tiếng, không còn vẻ vui mừng như trước kia nữa, khiến cho sự thay đổi này càng thêm phần đột ngột lạ thường.

Thật ra Daegang rất phản cảm với sự nhiệt tình trước kia của Jaemin, nhưng bình thường y không thể không tỏ ra là một người anh trai tốt, mỗi lần làm như vậy bản thân đều không khỏi cảm thấy rùng mình. Lúc này thấy Jaemin chỉ chào hỏi qua loa, Daegang chỉ xem như cậu bị đánh nên thấy mệt mỏi, cũng không có suy nghĩ gì nhiều

'không sao, anh đến để tìm vệ sĩ Lee'

Nhưng y chưa kịp đến gần Jeno, Jaemin đã lập tức đứng dậy. Dường như nhận ra phản ứng của mình quá mạnh mẽ, Jaemin mới thấy ngượng ngùng khựng lại một chút, sau đó trao đổi ánh mắt với Jeno.

Jeno ngầm nhận được sự đồng ý của cậu, lấy lại tư thái lạnh lùng mà gần đây Jaemin rất ít thấy, quay sang hỏi Daegang: 'có chuyện gì?'

Trong nháy mắt thấy Jeno xoay người, sắc mặt Daegang chợt tối sầm lại, y nhìn những dấu hôn dày đặc trên cổ anh, cảm thấy những dấu vết chói mắt này quá mức hoang đường.

Y hất cằm về phía bên ngoài khu nhà, thanh âm lạnh như băng: 'tớ muốn nói chuyện với một mình cậu'

Jeno liếc mắt nhìn sự do dự trong ánh mắt Jaemin, nhưng vẫn quyết định đi theo Daegang ra ngoài trò chuyện

Vừa bước ra khỏi khu nhà, Daegang ngay lập tức nắm lấy cổ anh, giống như đang che đi những dấu hôn chướng mắt kia vậy. Trái tim y như bị từng nhát búa giáng xuống đến nát vụn, có dùng cả đời này cũng không thể chắp nối lại những mảnh vỡ

'hai người đến với nhau rồi sao'

Khi nói ra điều này, trong lòng Daegang đã rất chắc chắn, bằng không mới sáng sớm thế này y sẽ không nhọc công lặn lội đến tận đây 

Jeno để mặc cho những ngón tay y đang dần siết lại quanh cổ mình, nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Daegang, trầm giọng nói: 'trong hôm nay lo rút hết người của cậu về, nếu không đừng trách tôi vô tình.'

Chuyện Daegang cho người giám sát anh không phải ngày một ngày hai, mà là từ khi Jaemin chuyển vào đã có người ở bên ngoài theo dõi từng động tĩnh của bọn họ. Ban đầu Jeno cũng không phát hiện ra, mãi cho đến ngày mà Jaemin say rượu làm càn, hôm sau Daegang không mời mà tới, anh mới ý thức được có điều kì lạ đang diễn ra.

May thay kẻ theo dõi không thể quan sát được chuyện xảy ra trong phòng kín, nếu không hiện giờ có lẽ bệnh tim của Daegang đã tái phát, phải nhập viện lâu rồi.

'cậu thật sự rất tàn nhẫn —— '

Daegang chậm rãi buông tay, căm hận tích tụ trong lòng dần hóa thành kích động. Lực tay y thay đổi, y điên cuồng túm lấy cổ áo Jeno, muốn giật phăng áo anh ra, nhìn xem bên dưới cổ áo anh phải chăng cũng có những dấu vết dơ bẩn ấy

'buông ra!'

'hai người làm rồi ư? Tại sao? Tại sao hả??'

Jeno bắt lấy tay y, lại không ngờ rằng khi nổi điên sức lực của Daegang lại dọa người đến vậy

Một tay y bị Jeno hất văng, ngay lập tức liền luồn vào bên dưới vạt áo anh giở ngược lên. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng lồng ngực và cơ bụng của Jeno đều lộ ra, còn có những dấu vết mà Daegang không muốn nhìn thấy nhất

'có làm rồi cũng không liên quan đến cậu! Cậu muốn tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, kể từ lúc cậu cho người phá hủy nhà tôi, cậu nên hiểu rõ, cả đời này tôi và cậu cũng không thể ở bên nhau!'

Jeno mất kiềm chế, gào lớn

Tiếng ồn thu hút sự chú ý của Jaemin khiến cậu thoáng sững sờ, nhưng khi nhìn thấy Jeno quần áo xộc xệch, cơn tức giận không thể kiềm lại được, cậu lao đến vung một đấm vào mặt Daegang, khiến cặp kính gọng vàng của y văng ra, vỡ nát trên mặt đất. Thấu kính tròn hoàn mĩ xinh đẹp, rốt cuộc cũng không thể trở lại như ban đầu được nữa

Daegang dựa vào chiếc ô tô y đỗ bên đường, khóe miệng bị Jaemin đánh chảy xuống một vệt máu

Jaemin bảo hộ Jeno đằng sau lưng mình, vốn dĩ cậu cũng không phải là cố ý, vì thấy áy náy nên vội vàng xin lỗi Daegang:

'hyung, là em nhất thời kích động, em xin lỗi.'

'là lỗi của tôi'

Daegang xoa mặt mình, nơi lòng bàn tay xuất hiện một mảng đỏ tanh nồng, trong lòng càng chắc chắn bộ dạng mình lúc này nhất định rất chật vật mà cô độc, cho nên, ngay cả dũng khí đối mặt với Jaemin và Jeno, y cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro