Nguyện Ý (愿意)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam nhân tuấn mĩ một thân mũ giáp kiên cố cùng ngạo khí lạnh lẽo bức người được đưa đến bên ngoài đình viện. Người này, hắn chính là đế vương kiêu ngạo cao cao tại thế tung hoành một cõi năm nào. Trải qua nửa năm trời, La Tại Dân hắn vẫn chính là hắn, bất quá chỉ có điều, hắn của hiện tại chỉ còn là một kẻ phàm phu tục tử không hơn không kém. Nước mất nhà tan, quyền thế trong tay mất sạch, mà bạch y thiếu niên dịu ngoan ngày ấy cũng đã chẳng còn đứng tại bên cạnh hắn nữa rồi.

Mắt phượng khẽ liếc ra bên ngoài trúc viện, cõi lòng bậc quân vương vốn dĩ chẳng mấy ai thấu hiểu một lần nữa lại chùng xuống. Thế nhưng, Tại Dân lại hiểu rất rõ đau đớn thấu tận tâm can trong lòng mình đây hiện tại là vì cái gì. Bởi lẽ hắn chính là vị hoàng đế thân phận tôn quý đứng trên cả vạn người. Ấy vậy mà đến cả ái nhân trong lòng mình, hắn cũng không có biện pháp trao y cuộc sống bình lặng nơi sơn dã mà y hằng mong ước. Nội tâm Tại Dân gào thét trong tuyệt vọng, hắn muốn biết, Tiểu Nỗ của hắn hiện tại đang ở nơi nào.

Liệu y có oán, có hận?

Nở một nụ cười chua xót, hắn cất tiếng cười, cười đến tan nát cõi lòng. Nắm chặt trong tay bội kiếm đã cùng hắn một đời chinh chiến, cùng hắn từng bước lại từng bước ngồi lên long ỷ nạm vàng dát ngọc này. Liếc mắt nhìn quanh cung điện tinh xảo lần cuối, hắn muốn ghi nhớ hết thảy từng kí ức đẹp đẽ nhất của hắn cùng y thuộc về nơi đây. Đế Nỗ vốn dĩ đã có thể sống một cuộc đời lặng lẽ, y chắc hẳn sẽ không nhất nhất vì lòng trung thành mà thân chinh cầm quân ra chiến trường. Và y nhất định, cũng sẽ không phải tử trận.

Đau đớn tràn ngập khắp cõi lòng hắn, nếu không phải vì hắn quá đa nghi, Đế Nỗ cùng giang sơn Thiên Tại của hắn cớ sao phải diệt vong? Bội kiếm lạnh lẽo được kề lên cổ, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Thắng làm vua thua làm giặc, thiên mệnh đã định, hắn cũng không có cách nào làm khác đi. Lòng đã định, bội kiếm đồng thời lóe sáng.

Tiểu Nỗ, trẫm phụ ngươi rồi.

Gió xuân từng đợt từng đợt thổi đến một tòa thành xa lạ, mang theo không khí mát lạnh. Thuận tiện đem tà áo nam nhân một bạch y, một hồng y cuốn lấy mà lay động trong gió. Lý Đông Hách lặng lẽ xoay người, nhìn sang vị tướng quân dung mạo anh tuấn khí thế bất phàm bên cạnh, môi mỏng khẽ mở

"Lý tướng quân định đi đâu?"

"Đi đâu? Ta cũng không biết."

Nước mất nhà tan, bại tướng như y còn có chốn nào dung thân? Đế Nỗ biết Dục vương muốn trọng dụng y, nhưng nếu hoàng thượng đã tự tay kết thúc sinh mạng của chính mình, vậy y còn tiếp tục sống làm gì nữa? Từng mẩu kí ức nhỏ vụn về hắn đồng loạt cuộn trào trong tâm trí, tựa cơn đại hồng thủy khiến y đau đến tê tâm phế liệt. Y thở dài, đôi mắt nam nhân trong suốt sáng ngời tựa thủy đàm bốn bề gió lặng chuyển hướng nhìn đến bảo kiếm trong tay.

Lý Đế Nỗ rốt cuộc thở ra một hơi, bảo kiếm tinh xảo không nhiễm chút huyết tinh được rút ra khỏi vỏ, đồng thời kéo theo loạt âm điệu thanh thúy ngân vang. Lý Đông Hách kinh hãi cẩn thận lùi về phía sau mấy bước, không dám nghĩ đến y lại to gan lớn mật ở nơi này động thủ với mình.

"Lý tướng quân muốn giết ta báo thù cho Thiên Tại vương sao?"

"Giết ngươi thì có ích gì?"

Giết chết ngươi, liệu hoàng đế hắn có thể sống lại?

Đem ngươi phanh thây ra thành trăm mảnh, liệu ta sẽ một lần nữa cảm nhận được ôn nhu ấm áp từ hắn?

Hắn chẳng thể hồi sinh chuyển thế, mà chúng ta cũng không cách nào gặp lại được, vậy nên hiện tại giết ngươi đều đã là chuyện vô nghĩa.

Thế gian này nếu đã chẳng còn tồn tại một người tên La Tại Dân, vậy thì y cũng không còn màng đến nhân sinh thế sự nữa. Lý Đế Nỗ một lòng muốn bảo hộ bờ cõi Thiên Tại này, là vì hắn. Giang sơn hẵng còn đây, vậy mà người đã mất. Thế nên y hiện tại cũng sẽ không tiếp tục nguyện gánh trên vai trọng trách đối với bách tính Thiên Tại nữa. Đế Nỗ nhắm mắt, thanh bảo kiếm đã từng đắm chìm trong vô số huyết tinh của kẻ thù đặt tại trên cổ, hòng cứa lấy một đường bén nhọn.

Hoàng thượng, xin hãy đợi thêm một chút nữa, Đế Nỗ sẽ lập tức đến bên bồi bạn cùng người.

"Lý tướng quân!"

Dư quang nơi khóe mắt liếc thấy nam nhân trước mặt sắp sửa tự vẫn, Lý Đông Hách chỉ kịp hét lên một tiếng, bàn tay trái liền phóng ra cỗ nội lực làm chệch đi hướng kiếm của y. Trong một khắc này, lưỡi kiếm lướt qua cổ y từ nặng chuyển nhẹ, nhưng máu tươi vẫn từng chút từng chút ứa ra thấm đỏ y phục nam nhân. Bạch y thiếu niên ngã xuống, Đông Hách cũng nhoài người khỏi thành ọc ra một ngụm máu tươi. Kinh hoảng nhìn lại, thật không ngờ Lý Đế Nỗ lại có thể đối bản thân y ra tay nhanh đến vậy.

Nguyện ý vì chủ tử vào sinh ra tử, vĩnh viễn cùng người ở tại một chỗ, trên đời này có mấy kẻ làm được? Bàn tay duỗi ra muốn chạm vào cơ thể Đế Nỗ, thuận tiện kiểm tra hô hấp của y, liền bị một tiếng thét chặn lại. Định thần xoay người, tức khắc đã nhìn thấy một đạo thanh ảnh thân vận trường bào cùng ngạo khí thập phần lạnh lẽo chạy đến, xót xa ôm lấy bạch y thiếu niên vào lòng. Nam nhân trước mắt này đây, nếu không phải La Tại Dân thì còn có thể là ai?

Hắn vội vã điểm vài huyệt đạo trên người Đế Nỗ, một bên thẳng tay xé rách long bào đem chặn lại dòng máu đỏ tươi đang chầm chậm lăn dài trên cổ y. Cẩn cẩn dực dực ôm lên Lý tướng quân nhà hắn thật tốt, Tại Dân mới quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn Lý Đông Hách, sát khí hàm chứa trong giọng nói liền như vậy mà toả ra tứ phía

"Trẫm lệnh ngươi trông chừng y, chứ không phải nói ngươi đứng một chỗ nhìn y tự sát!"

"Là do Lý Đông Hách sơ suất, kính mong hoàng thượng lượng thứ."

Chán ghét ném một ánh mắt lạnh lẽo cho kẻ đang quỳ dưới đất, Tại Dân tiếp theo liền xoay người ôm theo Đế Nỗ, nóng vội ly khai. Bước chân chưa quá mười bước đã bị Lý Đông Hách gọi lại, trên khuôn mặt tuấn mĩ của nam nhân lập tức hiện lên vẻ cực kì không kiên nhẫn. Tình trạng của tướng quân nhà hắn mặc dù đã không còn gì đáng ngại, nhưng hô hấp của y vẫn vô cùng mỏng manh. Y như thế, hỏi sao hắn có thể an tâm?

Tiểu Nỗ của hắn đang cần thái y tới băng bó, thế nhưng cái kẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn kia lại cứ thích hao tổn thời gian của hắn. Nếu như lần này Lý Đông Hách không nói ra được chuyện gì đáng lưu tâm, thì La Tại Dân hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả đắc tội với tên Lý Minh Hưởng kia!

"Hoàng thượng, trước khi từ biệt, thần còn có một thỉnh cầu cuối cùng."

"Trẫm đang vội, ngươi còn không mau nói?"

"Thần chỉ cầu hoàng thượng có thể hảo hảo đối đãi với Lý tướng quân, ngàn vạn lần đừng để chuyện ngày hôm nay xảy ra một lần nữa."

"Chuyện của bản vương, ngươi có tư cách quản sao?"

"Thần không dám, bất quá thần dám đem tính mạng của mình ra đảm bảo, người có thể phụ cả thiên hạ cũng không phụ ngài, ngoài y ra ai cũng đều không có khả năng!"

"Trẫm đã biết, cảm tạ ngươi quan tâm y. Nhưng ngươi chẳng phải vẫn còn một tên hỗn ăn chờ chết chờ ngươi ở Minh Quyền sao? Mau trở về đi!"

Đối với thái độ trực tiếp đuổi người của hắn, Lý Đông Hách cũng không giận. Tên Lý Minh Hưởng nhà y đích xác là một tên hỗn ăn chờ chết, thế thì bảo y như thế nào có thể bênh vực hắn trước mặt kẻ khác đây!

"Thiên Tại hoàng đế bảo trọng, thần xin cáo biệt!"

Nam nhân vận hồng y quay người rời đi không chút toan tính, Lý Đông Hách rõ ràng là đã có thể mượn tay Dục vương kết liễu Thiên Tại quốc, trả mối thù đại tộc. Nhưng rốt cuộc lại vì phần cảm tình đối với vị tướng quân trung hậu thuần khiết kia mà chấp thuận nương tay. Tà áo tung bay trong gió lộng của y khẽ dừng lại, Lý Đông Hách quay đầu đem tầm mắt lia tới tấm lưng rộng lớn của Tại Dân cùng mái tóc dài phiêu phiêu theo gió của người trên tay hắn mà ngẩn người. Vì Minh Hưởng ngày ấy cũng đã từng ôm y giống hệt như vậy. Một nụ cười nhàn nhạt khẽ nhếch trên cánh môi mỏng, thì ra bản thân vẫn là không có cách nào nhẫn tâm xuống tay tàn độc với Lý Đế Nỗ. Lại nói, Lý Đông Hách kì thực cũng không mong muốn lại tạo ra thêm một vòng xoay hận thù nữa, cõi lòng này đã quá mỏi mệt rồi.

"Lý Đế Nỗ, đời này ngươi nợ ta một lần, còn ta, tính là nợ hoàng đế nhà ngươi một lần."

Nghĩ nghĩ một hồi, có lẽ cũng nên sớm quay trở về Minh Quyền thôi, ngày ngày trôi qua mà thiếu đi tiếng ồn ào phiền nhiễu của kẻ ưa thích nháo loạn kia, Lý Đông Hách sớm đã cảm thấy nhung nhớ rồi!

Tới lúc Lý Đế Nỗ tỉnh lại thì đã là chuyện của một tuần sau đó. Khoảnh khắc y mở mắt, thân thể vừa động liền bị xúc cảm nhói đau từ phần da thịt non mềm ở cần cổ thanh mảnh lẳng lặng truyền đến, khiến y thập phần thống khổ. Sắc trời bên ngoài vẫn còn rất tối, có thể khẳng định hiển nhiên mới chỉ qua giờ Hợi không lâu. Bàn tay lần mò nhẹ sờ lên cổ, Đế Nỗ phát hiện cổ y từ khi nào đã được quấn một lớp băng dược thật dày. Y chống tay nâng bản thân ngồi dậy, cẩn thận quan sát đánh giá cách bài trí bốn góc phòng chung quanh y. Nơi này không phải cung điện của hoàng đế sao, y như thế nào lại ở đây? Y chẳng phải là đã một kiếm tước đi tính mạng của bản thân ở ngay trước mặt Lý Đông Hách hay sao?

Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, y rốt cuộc vẫn là cắn răng nhịn xuống đau đớn trên cổ. Sau đó gắng gượng xuống giường muốn ra ngoài nghe ngóng thế sự. Y muốn tới thư phòng, muốn tận mắt nhìn thấy kẻ hiện tại đang làm chủ cung điện này. Nếu nam nhân đó chính là Dục vương, y sẽ không ngần ngại liều mạng với hắn, bởi lẽ Lý Đế Nỗ không cam tâm trơ mắt nhìn kẻ khác ngồi lên vị trí vốn dĩ vẫn thuộc về hoàng đế của y. Còn nếu y không thể giết được hắn trước khi chính mình ngã xuống? Vậy thì y nhất định sẽ khiến hắn đồng quy vô tận, y muốn Dục vương phải tự thân xuống Hoàng Tuyền để đền tội với La Tại Dân!

Thân thể thon gầy chỉ khoác một lớp y phục mỏng manh nương theo vách tường, cẩn trọng di chuyển trong đêm khuya tĩnh mịch. Vết thương trên cổ chuẩn xác dựa vào từng cử động của y mà đau nhức không thôi, nhưng Đế Nỗ lại một mực muốn lờ đi. Y lúc này chỉ muốn tới thư phòng để nhìn qua vị kia một chút. Bất luận là kẻ nào, thì hắn cũng đã quá coi thường võ công của Lý đại tướng quân y rồi. Rộng lượng để lại thanh bảo kiếm do chính tay y luyện ra tại đầu giường. Ngoài ra còn cố ý không bài trí thủ vệ bên cạnh y như vậy, khác nào một lời tuyên bố thẳng thừng, rằng hắn một chút cũng không để năng lực của y vào mắt đó sao!

Bước chân y nặng nề vừa đặt tới bên ngoài thư phòng, thì tiếng động xé gió của đồ vật không rõ hình thù cũng đồng dạng lao đến đập vào cửa gỗ khiến cho Lý Đến Nỗ có chút giật mình. Nam nhân hiện tại đang ở bên trong thư phòng kia, hình như là đang ném tấu chương? Hoài nghi trong lòng y phút chốc trỗi dậy, kẻ đương là Thiên Tại vương này như thế nào cũng đã lại bắt chước hoàng đế nhà y ném tấu chương? Đế Nỗ ngay cả hô hấp cũng đình trệ, y như cũ duy trì tư thế phòng bị tay nắm chặt thanh bảo kiếm, bày ra một bộ dáng sẵn sàng liều chết với kẻ bên trong. Ước chừng qua thêm nửa tuần nhang, một tiếng rống giận trong thư phòng cuối cùng cũng truyền ra

"Cút! Trẫm bảo các ngươi cút!"

Một câu này lọt vào tai Lý Đế Nỗ, y liền cảm thấy vô cùng kích động. Cho dù có phải xuống tận mười tám tầng đất thì y cũng không cách nào quên được giọng nói tràn ngập uy mãnh kia. Lý Đế Nỗ nhấc chân bước đến trước cánh cửa vừa được tên thái giám mở ra, bàn tay thon dài run rẩy đặt lên cạnh cửa rồi siết chặt, vô tình tạo ra tiếng cọt kẹt chói tai. Một tiếng này, tức khắc lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Trực tiếp chọc giận đến vị quân vương tính tình âm lãnh bất định kia. Tại Dân phẫn nộ cầm lấy một quyển tấu chương rồi nhắm thẳng phía trước mà ném, tấu chương không chút nhân nhượng bay đến đập vào ngực y. Đồng thời bên tai cũng truyền đến thêm một tiếng rống giận bạo ngược nữa từ hắn

"Còn chưa nghe rõ sao? Các ngươi đều mau cút hết cho trẫm!"

Lý Đế Nỗ động cũng không dám động, y của hiện tại chỉ có thể lựa chọn chôn chân tại chỗ, dụng hết tàn lực còn lại của y, sau cùng run giọng gọi ra hai tiếng

"Hoàng thượng..."

"Ân?"

La Tại Dân cùng biểu tình kinh hỉ vội vàng ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn bắt được một thân ảnh tuyết trắng tuấn lãng phi phàm. Lý tướng quân của hắn, ái nhân trong lòng hắn, y đã tỉnh lại rồi sao? Vị Thiên Tại vương ngạo kiều này một khắc trước vẫn còn một bụng đầy lửa giận, thế nhưng vừa nhìn thấy được đại tướng quân mà hắn ngày đêm thương nhớ, tâm tình cũng ngay lập tức theo đó mà dịu xuống. Hắn kiên nhẫn ngồi một chỗ đợi y đến bên cạnh mình, nhưng Lý Đế Nỗ tuyệt nhiên lại một mực không chịu di chuyển. La Tại Dân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hắn nhớ nam nhân này sắp phát điên rồi. Lao tới đem y thật cẩn thận mà ôm vào lòng, hắn khéo léo tránh đi vết thương vẫn còn được băng bó trên cổ y, tiếp theo liền hung hăng siết chặt lấy vòng eo thon gầy của y mà nhẹ giọng than thở

"Tiểu Nỗ a Tiểu Nỗ, ngươi chưa từng rời xa trẫm lâu đến vậy!"

Người trong lòng hắn thân thể cư nhiên cứng lại, hệt như khúc gỗ bất tri bất giác, mặc cho hắn tùy ý ôm loạn. Thở ra một hơi, hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống gương mặt tuấn dật của Lý Đế Nỗ, muốn từ đó mà nhìn ra được tình tự trong lòng y. Thế nhưng lại ngoài ý muốn bắt gặp một đôi mắt tràn ngập bi thương cùng thống khổ xa lạ khiến trái tim hắn quặn thắt.

"Tiểu Nỗ, ngươi làm sao thế này?"

Lo lắng đem Lý Đế Nỗ xoay tới xoay lui hồi lâu mà vẫn không nhìn ra được trên người y lại có thêm thương tích gì mới. Thân là đế vương một nước, vậy mà La Tại Dân lúc này đây chỉ có thể luống cuống nâng lên một bàn tay ấm áp đem đến xoa xoa khắp khuôn mặt y. Lý Đế Nỗ lúc này mới có chút phản ứng, y dùng tay mình nắm lấy bàn tay đang nháo loạn trên mặt y, sau đó run rẩy siết chặt. Y nhắm mắt, rồi lại mở ra. Hoàng thượng hắn vẫn ở đây, quả nhiên, y nhất định là đang nằm mộng rồi.

Tâm Đế Nỗ bất giác đau đớn, giấc mộng hoang đường mà lại quá đỗi đẹp đẽ này, có thể nào vĩnh viễn đừng biến mất được không? Đáy lòng trào dâng xúc cảm chua xót mãnh liệt, y cả người mềm nhũn vô lực nghiêng đến tựa vào lồng ngực dày dặn của nam nhân đang ôm lấy y, bên cánh mũi đồng dạng truyền đến một vị đạo thanh dịu quen thuộc

"Thần....thần van cầu hoàng thượng đừng biến mất, xin hãy để cho thần được phép nhìn thấy người, chỉ một chút nữa thôi."

Thì ra là vì chuyện này? Y bởi vì gặp được hắn nên mới suy đoán bản thân đang nằm mộng sao? Sủng ái trong mắt hắn nháy mắt bùng nổ, Tại Dân một bên phất tay hạ lệnh cho thái giám khép lại cửa thư phòng, mặt khác ôm lấy y xoay người đi đến tẩm điện của chính mình. Đặt y lên giường, bàn tay vừa nơi lỏng liền bị người nắm lại. Hắn có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc chứng kiến được cảnh tượng Lý Đế Nỗ vẻ mặt thống khổ bất an gắt gao giữ chặt lấy tay hắn. Đời này của hắn, đây là lần đầu tiên Tại Dân nhìn thấy được vẻ mặt này của y.

Bởi lẽ Tiểu Nỗ thường ngày trong trí nhớ của hắn lúc nào cũng mang một bộ dáng kiệm lời. Số lần y biểu lộ cảm xúc chân thật ra bên ngoài thực sự quá ít. Nhưng chính hắn lại biết rõ hơn ai hết, rằng Lý Đế Nỗ kể từ lúc tiến cung thì cũng là vì lo lắng cho an nguy cùng thể diện của hắn, nên mới trở thành một nam nhân lãnh đạm đến nhường này. Tiểu Nỗ của ta, ngươi liệu có oán trách ta không? Bất quá ta thực sự thống hận chính bản thân năm ấy đã đẩy ngươi vào chốn nội cung tranh đấu đầy hiểm nguy trắc trở này. Là ta, chính tay ta đã hại ngươi phải thương tâm tới mức này.

Tiểu Nỗ của ta, ngươi cảm thấy trẫm vô năng lắm có phải không?

Thiếu niên tướng quân có chút lưu luyến không muốn buông tay, bị một ánh mắt dò xét này của Tại Dân quét tới liền lập tức thu tay về. Lý Đế Nỗ nhìn xung quanh mình, biểu cảm trong phút chốc đại biến, cả người cuống cuồng muốn bước xuống giường nhưng lại bị hắn tóm lấy ép nằm lại như cũ. Y ngọ nguậy một hồi cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn, rốt cuộc chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin

"Hoàng thượng xin hãy để cho thần đứng lên, như vậy không hợp lễ tiết. Đây là long sàng của người."

"Trẫm cho phép Tiểu Nỗ nằm, lễ tiết nào dám cãi lệnh trẫm?"

Y xác định nói không lại hắn, mà y cũng không dám thất lễ chọc giận tới hoàng thượng, kể cả là trong mộng. Cả người chỉ đành cứng nhắc phó mặc cho số phận mà nằm yên một chỗ, tùy ý hắn cầm lấy một lọn tóc của y mà mân mê. Đau lòng vuốt ve mái tóc đen dài xõa tung tán loạn trên đệm chăn mềm mại, hắn cùng thần tình sủng nịch khôn cùng ngồi bên giường, yêu chiều ngắm nhìn một lượt nam nhân dịu ngoan trước mắt này. La Tại Dân cười khổ, khóe môi hắn khe khẽ nhếch lên, hướng y mở miệng hỏi một câu. Chỉ một câu, nhưng lại là tâm tư hắn vẫn luôn giấu kín sâu tận đáy lòng, lúc này đây mới có cơ hội muốn y nhượng hắn một câu trả lời thỏa đáng

"Tiểu Nỗ, ngươi đồng ý quay lại bên cạnh phò tá trẫm, là vì di nguyện của phụ thân ngươi sao?"

Người đang nằm trên giường nhè nhẹ lộ ra một loại biểu tình mờ mịt. Lý Đế Nỗ bất an nhìn hắn, y cảm thấy hoàng thượng trong giấc mộng này của y thật lạ lùng. Vì trong ấn tượng của y, hoàng thượng hắn chưa từng lộ ra thanh âm phiền muộn đến vậy trong giọng nói. Bất kể là khi hắn nhận được tấu chương hồi báo quốc khố cạn kiệt, hay là khoảng thời gian lão quốc sư quá mức thao túng quyền hành đi chăng nữa.

"Ban đầu thì đúng là như vậy."

"Sau đó?"

"Về sau thần chỉ nghĩ, muốn dùng thực lực bảo hộ Thiên Tại thật tốt. Bởi lẽ Thiên Tại thái bình, thì hoàng thượng mới cả đời bình an vô sự."

"Tiểu Nỗ, ngươi có hận trẫm không?"

Kinh hoảng chống tay ngồi dậy, Lý Đế Nỗ nhân lúc La Tại Dân buông tay khỏi người y, vội vàng leo xuống dưới nền đá cẩm thạch mà khom người, cắn răng quỳ xuống mặc cho vết thương trên cổ y đang gào thét trong đau đớn

"Hoàng thượng một lòng vì dân vì nước, thần sao có thể không biết trời cao đất dày mà sinh lòng oán hận?"

"Trẫm hiểu rồi, ngốc tử nhà ngươi mau quay lại nằm xuống cho trẫm. Đừng quên rằng thương thế của ngươi vẫn còn chưa lành hẳn đâu!"

"Nhưng....nhưng....thần"

"Tiểu Nỗ muốn kháng lệnh trẫm?"

"Thần....không dám."

Lý Đế Nỗ bị vẻ mặt sắp sửa nổi giận của hắn cưỡng ép nằm lên long sàng, nhưng y cũng chỉ dám nằm ở mép giường, tuyệt không có gan hùm lùi vào sâu thêm chút nữa. Tại Dân nhìn nam nhân trước mắt hắn, mục quang nhịn không được nổi lên một trận ấm áp khó tả thành lời. Dẫu cho y đang lầm tưởng rằng mọi thứ chỉ là một giấc mộng, nhưng đại tướng quân nhà hắn vẫn luôn dịu ngoan như vậy, hỏi hắn làm sao không động tâm cho được. Hắn đứng dậy thoát đi tầng tầng lớp lớp trường bào, sau cùng nằm xuống bên cạnh Đế Nỗ, vươn tay ôm y xích lại gần mình. Thân thể đột nhiên bị người kéo đến, lúc y mở mắt thì cả người đều đã bị nam nhân quyền khuynh thiên hạ, tôn quý vô cùng ôm chặt lấy. Tư thế ái muội không khỏi khiến y có chút ngượng ngùng muốn động thủ lui ra

"Đừng nhúc nhích, Tiểu Nỗ ngươi cũng đừng thử thách giới hạn của trẫm!"

Khuôn mặt tuấn lãng của y bất chợt đỏ bừng, Lý Đế Nỗ khe khẽ cắn môi thầm mắng cái giấc mộng kì quái chết tiệt này, sao lại để y mộng thấy hoàng thượng theo cách này cơ chứ! Bất quá, đáy lòng y lại ẩn ẩn mang theo hạnh phúc. Hôm sau khi y tỉnh dậy, có lẽ hoàng thượng hắn cũng đã biến mất rồi, vậy nên y chỉ có một đêm nay để mà hoài niệm thôi.

Sớm mai, y phát thệ với trời đất nhất định sẽ tìm cơ hội để hành thích Dục vương kia, trực tiếp mang hắn đi xưng tội với hoàng thượng! Nghĩ như vậy, Lý Đế Nỗ rốt cuộc thả lỏng cơ thể rúc vào trong lòng nam nhân mà y đã định dành cả đời này để bảo hộ, yên tâm nhắm mắt buông xuôi tất cả. Hãy để y cảm nhận nhu tình như nước này một đêm nay thôi, ngày mai y sẽ quay trở lại là Tề đại tướng quân của Thiên Tại, là bại tướng một lòng liều mạng trả thù cho chủ tử.

Tối hôm trước lòng y vẫn còn kiên định như vậy, thế mà ngay sau khi Lý Đế Nỗ một lần nữa mở mắt, y liền bị dọa biến thành kẻ ngốc luôn rồi. Hoàng thượng hắn như thế nào vẫn nằm ở đây? Y như thế nào vẫn là đang bị hắn sống chết ôm chặt không buông? Mộng của y, thực sự dài đến vậy sao? Hay là, y hiện tại thực sự là đã theo hắn cùng xuống Hoàng Tuyền rồi? Y càng nghĩ tâm càng loạn, mà tâm càng loạn, biểu tình trên mặt cũng biến thành ngây ngốc. La Tại Dân vừa tỉnh, hắn liền bị vẻ mặt phát ngốc của y chọc cho cười thành tiếng.

"Tiểu Nỗ, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

Hắn thập phần cao hứng đưa tay vuốt ve nhu loạn trên khuôn mặt y, lại sảng khoái vô cùng mà cười thêm vài tiếng trước biểu tình ngàn năm mới có một này của Lý Đế Nỗ. Tại Dân nghịch tóc y hồi lâu cũng không thấy y phản ứng, liền mất hứng thu tay muốn đứng dậy. Trong một khắc này, Lý Đế Nỗ cảm thấy ngay cả hô hấp bình thường y cũng chẳng thể làm được, lồng ngực tựa có vật nặng ngàn cân đè lên, khiến y không cách nào thở nổi. Đau đớn bóp chặt lấy phần y phục ở ngực trái, y cả người bò đến bên mép giường, vươn tay nắm lấy góc tay áo của nam nhân tao nhã tiêu sái tựa thần tiên kia.

La Tại Dân ngạc nhiên quay đầu, hắn chưa kịp mở miệng muốn hỏi y là làm sao thì đã có một bàn tay tiến đến chạm lên gương mặt hắn. Tay y chậm rãi tỉ mỉ miết theo từng phần góc cạnh tinh tế trên khuôn mặt hắn. Nhẹ nhàng nâng niu tựa như trong tay y là một khối trân bảo phi thường tôn quý, chỉ cần mạnh tay một chút thôi là đã có thể bóp nát được. Gượng ép nhịn xuống xúc động mãnh liệt cuộn trào trong tâm, y đem bàn tay vừa rời đi khỏi dung nhan tuấn mĩ bất phàm, mạnh mẽ siết chặt. Y muốn cảm thụ hơi ấm từ da thịt không mang theo chút tia giả dối của hắn, cảm nhận được sự tồn tại của hoàng thượng. Lý Đế Nỗ muốn một lần nữa xác nhận, y không phải là đang nằm mộng mới có thể nhìn thấy được Tại Dân.

"Tiểu Nỗ?"

"Hoàng thượng, thứ lỗi cho thần thất lễ. Thần chẳng qua.... người thực sự...thực sự vẫn chưa...."

Kích động quỳ rạp xuống, thân thể Lý Đế Nỗ run đến thập phần lợi hại, một từ cuối cùng cũng không thể nói tiếp được nữa. Mái tóc đen dài mềm mại như tơ xõa tung trên nền đá cẩm thạch bao trọn lấy y. Khí chất thiếu niên tướng quân vốn dĩ được mệnh danh tướng tinh tái thế uy chấn thiên hạ, lúc này đây ở trước mặt Tại Dân lại có vẻ yếu nhược vô hạn.

Hắn nhìn một màn kinh tâm động phách này của y, vội vàng bước đến đỡ y đứng dậy. Đặt hai bàn tay lên vai Đế Nỗ, một đôi mắt phượng sáng ngời tựa hạo nguyệt thu ba đều đặt hết lên người y, tỉ mỉ tinh tế mô tả thân thể Lý Đế Nỗ. Tiểu Nỗ của hắn sở hữu đôi mắt đẹp nhất thiên hạ này, cặp mắt của y rất sáng, rất trong, khiến cho hắn mỗi khi nhìn vào là lại thêm một lần bị nhấn chìm vào trong biển tình sâu thẳm vô pháp vùng vẫy.

"Hoàng thượng?"

"Để ta ôm ngươi, trẫm đã rất lâu không được chạm vào Tiểu Nỗ rồi."

La Tại Dân mãnh liệt siết chặt vòng tay quanh eo y, cơ hồ muốn đem Lý Đế Nỗ khảm vào cơ thể chính mình, vĩnh viễn cũng không cho phép y rời xa hắn nửa bước. Hắn biết rõ, một vị đế vương thì không được phép có nửa điểm phân tâm, mệnh nước không thể vì ái nhân mà lơ là, cũng không thể vì y là người tối quan trọng trong lòng mà dung túng sai phạm. Bất quá hắn tin tưởng Tiểu Nỗ nhất định sẽ không làm trái lời hắn cùng vi phạm cung quy, mà hắn cũng sẽ không quá mức làm khó y.

Cho nên La Tại Dân đã từng nghĩ, hắn đủ khả năng để giữ nam nhân này cả đời bên cạnh hắn, kề vai sát cánh cùng hắn một đời bách niên giai lão. Bất quá sau trận chiến thập tử nhất sinh kéo dài đằng đẵng hơn nửa năm trời kia, hắn bấy giờ mới nhận ra, ý nguyện này có biết bao nhiêu hoang đường. Bởi lẽ ngày đó hắn chỉ cần chậm một chút nữa thôi, là hắn đã đánh mất y, đánh mất đi thiếu niên đối với hắn trung tâm nhất, tín nhiệm nhất.

La Tại Dân trong lòng phát thệ với trời đất, dù có phải hy sinh cả thiên hạ này, hắn cũng sẽ không để y một lần nữa chịu thương tổn. Lý Đế Nỗ đã vì hắn nhiều lần vào sinh ra tử, mà La Tại Dân hắn lại chỉ là một kẻ đa nghi. Hại y nhiều năm nay dù mang danh Thượng tướng quân nơi hoàng cung gấm vóc hoa lệ, nhưng trong lòng cũng không được mấy vui. Hắn biết, nếu hắn trả lại cho y một cuộc sống đạm mạc tiêu dao tự tại như trước, thì y nhất định sẽ rất cảm kích, nhưng La Tại Dân đích xác làm không được. Hắn không nỡ để y rời đi, cũng không cho phép y rời xa hắn, chỗ của Lý Đế Nỗ y vĩnh viễn chỉ có thể là ở bên cạnh La Tại Dân hắn.

"Hoàng thượng?"

"Ân?"

"Hoàng thượng, thần không hiểu, là chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì, Lý Đông Hách kia nói rằng....."

"Hắn nói trẫm đã tự vẫn?"

"Thưa vâng."

Tại Dân buông ra người trong lòng, hắn nhàn nhạt cong lên khóe miệng, đáy mắt vị đế vương lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Khoảnh khắc hắn sắp sửa kết liễu sinh mệnh chính mình, một đại quân không biết từ đâu đột nhiên phá thành xông vào. Hắn phát giác được tiếng động rung chuyển cả đất trời này liền vội vàng chớp lấy thời cơ, tay cầm kiếm chuyển từ trên cổ biến thành đâm tới hai tên binh sĩ đang đứng bên cạnh. Máu tươi nhuộm đỏ kiếm của hắn chưa kịp phai, hắn đã tiếp tục vung kiếm chém liên tiếp ba bốn tên binh sĩ vừa được cử đến. Mục quang băng hàn quét tới quét lui vài vòng, tư thế kịch liệt phòng bị sẵn sàng xuống tay với bất kì kẻ nào dám đối hắn có dã tâm đã dọa tới kẻ một thân lam y đang cách hắn khoảng mười bước chân kia.

"Ngươi là Từ Anh Hạo?"

"Thần Từ Anh Hạo, nguyên là đại tướng Thanh Đào, xin tham kiến Thiên Tại vương."

"Thế nào, Trịnh Tại Hiền phái ngươi tới đây ám sát bản vương?"

"Thần không dám, giao hảo giữa Thanh Đào và Thiên Tại từ trước đến nay đều vô cùng mật thiết, cớ sao chúng ta lại phải hạ sát ngài?"

La Tại Dân không trả lời Từ Anh Hạo, hắn một mực lãnh mắt muốn dò xét ý định của kẻ giảo hoạt này. Người không vì ta, trời tru đất diệt, mà hắn hiện tại lại là đang ở trong tình thế thập phần hung hiểm. Tại Dân lúc này ngoài chính hắn ra ai cũng không thể tin tưởng được. Từ Anh Hạo nhìn thấy loại ánh mắt ngờ vực này của hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp dâng lên mảnh giấy vốn chỉ dùng để truyền tin qua lại giữa hai nước, chất liệu vô cùng tốt. Hắn cầm lấy, từng nét chữ tựa cánh đào uyển chuyển lung lay trong gió xuân toàn bộ đều được hắn thu vào trong mắt.

"Thanh Đào vương khẳng định muốn cứu ta?"

"Hoàng thượng nói hắn không muốn Dục vương có được cả thiên hạ này."

Tại Dân lạnh giọng cười một tiếng, thì ra là vì e ngại Dục vương sau khi chiếm được Thiên Tại rồi sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Là là ai cũng không cản nổi hắn từng bước thống trị cả thiên hạ nên mới muốn giúp mình sao! La Tại Dân một khi đã xác định tầm quan trọng của bản thân thì tự nhiên sẽ không còn đối Từ Anh Hạo phòng bị quá mức dày đặc như trước. Hắn trực tiếp xoay người dẫn theo nam nhân thân vận lam phục này đi tới chính điện của mình.

Bước chân tiêu sái vừa đặt đến chính điện, hắn liền nhìn thấy Dục vương vài khắc trước còn ở trước mặt hắn ngạo nghễ, hiện tại lại đang bị một đám binh sĩ hơn ba chục người vây quanh tiến công, vô cùng thê thảm. Dục vương vốn dĩ đã phải tiêu tốn rất nhiều thể lực vào những trận đánh trước đó, sức lực khẳng định đã suy yếu, mà hắn lại rơi vào tình thế không kịp phòng bị. Một kiếm trong tay hắn làm sao đối chọi nổi hơn ba chục thanh thương đao của binh sĩ Thanh Đào?

Dù vậy, nhưng La Tại Dân vẫn không thể để lộ ra ngoài việc hắn đã bình an vô sự, để lại một lần nữa bỏ lỡ thiên cơ tiến quân tiêu diệt triệt để Nam Túc quốc. Bất quá nếu để tin tức hắn tự vẫn đến tai y, Tiểu Nỗ nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn phất tay ra lệnh cho người đem giấy bút lên, mắt phượng khẽ nheo liếc nhìn người kia lộ vẻ khó xử. Đợi Từ Anh Hạo tự giác nhận thức quay sang thì mới nhẹ giọng truy hỏi trong chốc lát.

Sau khi đã thấu hiểu hết thảy mọi chuyện đều là do một tay Lý Đông Hách định đoạt, hắn liền chấm mực hạ bút viết ra một lá thư truyền tin hạ mật lệnh nhờ hắn thay mình giám sát y. La Tại Dân khi ấy chỉ là một lần nữa muốn nhận định lòng trung thành của Lý Đế Nỗ đối với hắn. Nhưng bất quá quyết định của y đã khiến hắn hối hận rồi. Tại Dân nào có thể ngờ, bạch y tướng quân lại dám vì hắn một kiếm không chút hạ thủ lưu tình kết liễu sinh mạng chính mình. Nam nhân này vì hắn nguyện một đời trung thành, vì hắn chấp thuận từ bỏ chốn sơn dã nơi y gọi là nhà để đến bên cạnh phò tá hắn, bảo hộ hắn. Thế nhưng La Tại Dân hắn từ trước tới giờ vẫn luôn chưa từng thật sự tin tưởng y. Cười khổ lắc lắc đầu, sau cùng kẻ thất trách nhất chung quy vẫn chính là hắn.

Kìm không được xúc cảm ân hận tột cùng, Tại Dân đau lòng hướng Lý Đế Nỗ khiển trách một chút, muốn mắng y cớ vì sao lại không biết quý trọng sinh mệnh của bản thân mình, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo vô hạn ân cần dịu dàng.

"Ngốc tử nhà ngươi, trẫm nếu mất mạng, ngươi vẫn có thể quy hàng rồi ứng quan cho Nam Túc kia mà. Dục vương rất đề cao ngươi, vì sao cứ phải chọn phương thức dọa người này muốn đi theo trẫm?"

"Thần cả đời này chỉ nghe theo lời hoàng thượng. Nếu hoàng thượng có mệnh hệ gì, thần nguyện theo bước chân người cùng xuống Hoàng Tuyền, tiếp tục ở bên cạnh phục mệnh người."

Tâm Tại Dân theo từng chữ từng chữ rời khỏi đôi môi y mà hóa tan thành nước. Hắn kích động siết chặt tay Lý Đế Nỗ, bàn tay to lớn của hắn cùng bàn tay thon dài tinh tế mang theo vài phần thô ráp vì luyện kiếm lâu năm của y vừa vặn đan vào nhau không chút kẽ hở, hòa hợp đến khó tin. Nam tử này chính là người duy nhất trong thiên hạ có thể khiến cho vị Thiên Tại đế vương nổi danh lãnh khốc băng hàn ngày đêm bận lòng, từng giờ từng khắc đều trông ngóng bóng hình y.

Nhưng có lẽ La Tại Dân cũng sẽ không phát hiện ra, khoảnh khắc lần đầu tiên hắn tỉnh dậy trong căn nhà gỗ của y, lão thiên gia rất ưa thích trêu chọc kẻ phàm trần thế tục trên trời cao kia đã có ý định muốn gắn thêm vào vận mệnh của hắn một người. Chỉ một người, nhưng lại có thể khiến hắn cả đời cũng không quên được.

Nam nhân ấy, y tên là Lý Đế Nỗ.

"Tiểu Nỗ....Tiểu Nỗ của ta! Bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, bản vương đều chấp thuận ngươi!"

"Hoàng thượng, chỉ cần ngài bình an, thần cái gì cũng không cần nữa."

Lý Đế Nỗ cúi đầu thành thật đáp. Y chưa từng muốn rời bỏ cuộc sống tiêu dao tự tại, chưa từng muốn gia nhập hoàng cung để làm cái gì thượng tướng quân quyền cao chức trọng. Cuối cùng vẫn lại là chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ vì một người mà không tiếc cả sinh mạng. Nhưng rốt cuộc, đời này y lại vì La Tại Dân mà nguyện ý rời bỏ hết thảy. Y cùng hắn hồi thành, thay hắn trông chừng ngôi báu, một mực làm ngơ chịu đựng những lời gièm pha của lũ hoạn quan cùng bá tánh, cắn răng đem hết tài năng của chính y ra để phò tá hắn, hỗ trợ hắn bảo toàn vẹn nguyên từng tấc đất của Thiên Tại quốc.

Bởi lẽ trong thâm tâm của Lý Đế Nỗ, chỉ cần là vì sự an nguy của nam nhân tên La Tại Dân kia, thì y cái gì cũng có thể làm được. Sứ thần các nước từng nhiều lần ngỏ lời muốn mời y tới làm quan, bất quá Lý Đế Nỗ vẫn luôn là khéo léo từ chối hết lần này đến lần khác. Y lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là cả đời này cũng không thể trung tâm với bất kì ai khác ngoài hắn.

Người vốn dĩ vẫn luôn là chủ nhân của ta, vậy nên sao ta có thể đành lòng rời bỏ người mà đi?

Trái tim Tại Dân sau một câu nói kia của y liền trở nên vô cùng mềm mại. Đem khuôn mặt tuấn lãng bất phàm của Lý Đế Nỗ nâng lên, hắn hạ xuống đôi môi mỏng một nụ hôn, như là muốn đem hết thảy tâm ý của hắn đặt vào trong một cái hôn này. Lãng quên đi nhân tình thế thái, trong một khắc này thế gian chỉ còn một mình ta cùng ngươi, triền miên dây dưa, vĩnh viễn cũng không thể tách rời.

"Là kẻ nào cũng đừng mong một lần nữa cướp Tiểu Nỗ từ tay bản vương."

"Hoàng thượng, người không cần quá để tâm tới tính mạng một thần tử như thần."

Lý Đế Nỗ không mặn không nhạt trả lời, y tận lực muốn né tránh một đôi mắt chứa đầy thâm tình trước mắt kia. Là vì lo sợ cái gì, y cũng không rõ. Lý Đến Nỗ chỉ biết, trái tim của y mỗi lần cùng nam nhân ở trước mắt này đây thân cận, đều sẽ loạn nhịp.

"Trẫm đã từng nói qua rồi, trầm chưa từng xem ngươi là thần tử! Bất quá trẫm cũng không thích Tiểu Nỗ suốt ngày cứ nói mãi một loại chuyện sinh tử này trước mặt trẫm."

"Thần không dám tái phạm nữa, mong hoàng thượng lượng thứ."

"Tiểu Nỗ, ngươi nói xem bản vương có nên cho người hủy đi cái Thiên Quan Thự chướng mắt kia không?"

"Thiên Tại trước nay tin dùng cổ thuật, ngày ngày chỉ biết cúng tế thần linh cầu mong may mắn. Vô năng như vậy, huỷ đi là điều cần thiết."

"Trẫm chỉ lo lũ hoạn quan kia làm loạn, khiến cho bá tánh bất bình."

"Lời hoàng thượng chính là thiên ý, bất luận là ai cũng không thể làm trái lệnh! Kẻ nào dám, xin hoàng thượng hãy giao cho thần xử lý!"

"Tiểu Nỗ khẳng định lời bản vương nói chính là thiên ý?"

"Vâng, hoàng thượng!"

Khoé môi Tại Dân nhẹ cong lên, ánh mắt nồng đượm tiếu ý kề sát vào khuôn mặt tướng quân nhà hắn, chầm chậm mở lời

"Vậy nếu trẫm nói muốn lập ngươi làm Thiên Tại hoàng hậu, ngươi còn mấy phần muốn khẳng định như thế?"

"Thần...xin lĩnh ý."

Đế Nỗ gật đầu mỉm cười, trên gò má y chợt nở rộ hai đoá hồng e ấp, một cảnh này thu vào mắt Tại Dân, mới thật kinh diễm động lòng người làm sao. Trải qua biết bao biến cố như vậy, giữa họ cái gì cũng không cần nói nữa. Nhu tình như nước đong đầy trong đáy mắt, vai kề vai ta bồi ngươi tới già.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện này vốn được viết từ tận năm 2016, lấy ý tưởng dựa trên Bạch Y couple của Thích Khách Liệt Truyện cơ. Mà kết thúc của cặp này buồn quá, nên mình mới tự tay viết lại một kết cục khác, nhưng cũng chẳng có cơ hội đăng tải ;;—;;

Đến tận giờ thích Ichenu rồi mới cảm thấy, tính cách của em cũng rất giống với vai Tề tướng quân trong phim đó chứ - kiên trì, nhẫn nại, thông minh quả cảm lại còn tuyệt đối trung thành. Cặm cụi sửa chỗ này, thêm chỗ kia một chút mà mất hẳn ba ngày. Cơ mà đọc lại cũng thấy khá hợp với hai bạn nhà mình nên cũng vui  (o''o)

Một người là đế vương xa cách hỉ nộ ái ố thất thường, người kia là đại tướng quân oai phong lẫm liệt lại trung hậu thật thà, trải qua biết bao đau thương cùng cay đắng, rốt cuộc vẫn là cùng nhau ngọt bùi đến già  (.◜◡◝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro