Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeno ơi, cậu đâu rồi?"

Jaemin đẩy cửa bước vào, lo lắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Từ chiều đến giờ em đã chẳng thèm ra khỏi phòng lấy một lần. Đến cả bữa tối cũng không buồn ăn, cún nhỏ như vậy khẳng định là có chuyện rồi. Mò mẫm trong căn phòng tối đen như mực, Jaemin cuối cùng cũng tìm thấy em đang nằm cuộn tròn trên giường, trong tay còn ôm theo chú gấu bông mềm mịn mà anh Doyoung đã mua tặng. Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh và ôm choàng lấy em.

Bọn họ cứ như vậy. Một tiếng, rồi hai tiếng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Jeno rốt cuộc mới xoay người lại đối mặt với cậu. Jaemin nhẹ nhàng xoa lưng em, chẳng biết phải làm sao trước một đôi mắt long lanh chực trào. Dường như em đang tức giận, dường như em đang buồn bã. Và dường như, em đang lạc lối.

"Jaemin à, tớ tệ lắm có đúng không?"

Em hỏi cậu, chất giọng như lạc hẳn đi, ứ nghẹn trong cổ họng. Bàn tay em tìm đến góc áo cậu ghì chặt, như thể Jaemin là chiếc phao cứu sinh duy nhất em tìm được. Cậu dời tay xoa lên mái tóc bông xù mềm mại, dịu dàng ve vuốt, tựa như làn nước ấm chảy tràn vào cõi lòng lạnh lẽo nơi em.

"Để tớ tìm được đáp án cho câu hỏi này, e rằng Jeno sẽ phải đợi rất lâu đấy!"

Jaemin ôm lấy khuôn mặt chẳng thể nhìn ra được biểu tình của người nọ, dịu dàng tựa sát trán mình vào trán em, chầm chậm tiếp lời

"Năm mười ba tuổi, tớ gặp Jeno. Chỉ một ánh nhìn lướt qua, gương mặt cậu đã luôn hằn sâu trong tâm trí tớ."

Bàn tay ấm áp trượt xuống nắm lấy cổ tay em, cậu nhẹ nhàng đặt lên nơi ấy một nụ hôn khẽ

"Từng đường gân tay xinh đẹp này, đều là minh chứng rõ ràng nhất cho tất cả sự chăm chỉ ở cậu."

Rồi từng chút, Jaemin vẽ nên những đường tròn nguệch ngoạc khắp bắp đùi em. Cậu tỉ mỉ xoa bóp cặp chân thon thả có vẻ đang căng ra vì mệt mỏi

"Còn đôi chân này, chúng chưa bao giờ ngừng lại việc tập nhảy đến rã rời, vì nhiệt huyết của chủ nhân chúng chưa từng thôi rực cháy."

Và cuối cùng, cậu duỗi rộng bàn tay chạm lên ngực trái em cùng một nụ cười yêu chiều. Cẩn thận lắng nghe nhịp tim bình ổn nơi em, không hiểu vì sao trong cậu lại xốn xang đến lạ

"Cuối cùng là nơi này, chốn chứa đựng trái tim xinh đẹp và hiền hậu nhất tớ từng được thấy trên đời."

Ánh mắt cậu cùng Jeno chạm nhau, nhưng em vẫn chẳng thể thốt lên lời. Tóc mai quấn quýt không rời, hai trái tim trong phút chốc cũng hoà chung một nhịp đập.

"Hỏng rồi Jeno à, cậu cứ thế này, thì đến bao giờ tớ mới tìm được câu trả lời cho cậu đây?"

Lúc này cậu mới cười rộ lên, thành công kéo theo một đôi mắt cong tít mềm mại. Jeno từ tốn đáp lại cái ôm của cậu, em tựa như con cún nhỏ dụi hẳn vào vai Jaemin, vị trí mà em ưa thích nhất trên cơ thể cậu. Dẫu cho em chẳng bao giờ than phiền lấy một lần, nhưng cậu biết, có lẽ em đã đọc phải mấy bình luận ác ý rồi. Những lúc như thế này, Jeno sẽ trốn vào phòng và tắt hết đèn đi, em chọn cách trầm lặng cả ngày trời để quên đi những lời lẽ độc địa ấy.

Cũng phải thôi, bọn họ đều là thần tượng kia mà. Quyết tâm chọn con đường này, quả ngọt hái chưa kịp đẫy giỏ, mà đắng cay đã phải nếm đến lả cả người. Các cậu bắt buộc phải trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, nhẫn nhịn hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Dưới ánh đèn sân khấu các cậu là nghệ sĩ, các cậu bắt buộc phải mỉm cười. Vì không phải lúc nào nước mắt cũng có thể đong đếm nỗi đau mà ta đang chịu đựng. Mà đôi khi, đó lại chính là nụ cười giả tạo mà ta mang trên môi.

Và mỗi khi Lee Jeno mất hút trong căn kí túc xá chỉ có bốn người, sẽ luôn có một Na Jaemin trầm tĩnh đến bên vỗ về. Cậu sẽ lắng nghe những gì em nói, dịu ngọt an ủi em, chìa ra bờ vai vững chắc để đỡ lấy một em đang bộn bề vụn vỡ. Vì cậu biết, nếu như đổi lại là em, thì Jeno cũng sẽ làm như vậy. Từng ấy năm lớn lên trong môi trường đầy vội vã khắc nghiệt, em cũng chính là điểm tựa ấm áp nhất cho những lần gục ngã của Jaemin.

"Cảm ơn cậu vì tuổi mười ba non dại đã đến bên tớ, cảm ơn vì đã luôn dịu dàng, nhẫn nại chăm sóc tớ suốt những năm qua."

Jeno bất chợt siết chặt tay cậu, em dùng hết thảy chân thành trong lòng thốt lên những điều chẳng thường hay nói. Jaemin nghe vậy liền mỉm cười, cậu nhẹ kéo lấy tay em, sủng nịch lộ rõ trong đáy mắt.

"Vậy bây giờ, chúng mình ra ngoài cùng ăn cơm chiên trứng nước tương nhé!"

Jeno bị cậu lôi ra khỏi phòng, cưỡng chế ngồi vào bàn ăn cùng chảo cơm chiên đã được để sẵn trên đấy. Em đưa mắt nhìn Jaemin đang chống cằm vui vẻ đợi em ăn ở phía đối diện, đáy lòng cũng bất giác ân ẩn hạnh phúc.

Giữa bộn bề sóng gió, cảm ơn vì cậu luôn ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro