5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- ...Jaemin...

Jaemin cứ nghĩ là Jeno đang ngủ nhưng ngay lập tức em đã mở mắt ra. Jeno nhanh chóng nhìn xung quanh để nắm bắt tình hình, hình như em đã nhận ra chuyện gì đó rồi khẽ thở dài.

- Em xin lỗi.

Jeno dụi đầu vào hõm cổ Jaemin thì thầm.

- Gì cơ?

Jaemin hỏi lại rồi tiếp tục cõng Jeno đi về nhà.

- Lời hứa của chúng ta...không, em thật sự không có muốn đi đến đó đâu.
- Các tiền bối đã ép bạn mà. Không sao đâu. Cũng không phải là anh không biết tiền bối là người như nào. Ngoan, không có gì đâu.
- ...Dù vậy thì...
- Được rồi, nếu bạn thấy có lỗi như vậy thì dồn sức vào hai chân của mình đi. Bạn nặng lắm đó.

Jaemin chỉ nói đùa vậy thôi mà Jeno lại giật mình vội vàng đòi xuống.

- Em xin lỗi, em nặng lắm ạ, bạn không sao chứ?

Jeno đã rất nhiều lần nói lời xin lỗi Jaemin khi khóc. Bây giờ có lẽ Jeno đã tỉnh táo lại rồi. Jaemin ôm lấy Jeno vào lòng.

- Jaemin à, chúng mình đang ở ngoài đó.

Jaemin có thể cảm nhận được cơ thể của Jeno đang cứng đờ lại, khuôn mặt em ngập tràn sự sợ hãi nhưng rồi cậu quyết định chọn cách lờ nó đi. Hôm nay Jaemin đã rất tức giận đó nên bây giờ Jeno cứ chịu đựng đi. Dù sao thì trên đường hiện tại cũng không có quá nhiều người qua lại.

- Tại sao bạn lại uống nhiều rượu như vậy chứ. Một chàng trai ngoan không được uống nhiều như vậy đâu.
- Vị trí của em ngồi cạnh tiền bối Jiwook. Chứ không phải do em muốn uống đâu...
- Anh ấy sẽ sớm tốt nghiệp thôi.

Tiền bối Jiwook. Sở thích của anh ấy là tìm đến những hậu bối không biết uống sau đó chuốc say họ. Jeno cũng nằm trong số đó. Có lẽ hôm nay anh ấy đã phát hiện ra em rồi. Khi Jaemin còn đang bực bội thì Jeno cười và nói.

- Bạn đã cõng em từ nơi tổ chức tiệc về đến tận đây à?
- Vì bạn nhìn không có tinh thần gì hết.
- Còn xa lắm đó. Jaemin của em vất vả rồi.

Quả nhiên là có rượu vào cái gì cũng có thể làm được. Jeno là một người không có thích làm aegyo đâu, sống chết cũng không chịu làm. Ngay cả lời nói dối của Jaemin vụng về như vậy mà Jeno cũng không hề phát hiện ra. Jaemin ôm lấy Jeno đang mỉm cười để che dấu đi sự bất an trong lòng. Thật may mắn khi hiện tại Jeno không thể thấy được khuôn mặt của Jaemin.

Jeno không biết đâu. Rằng mỗi lần say rượu bản thân em sẽ vô thức tìm đến nhà anh ta. Cũng có thể là do Jeno không nhớ hoặc là do lần nào Jaemin cũng đến đón em về. Nhưng lý do lớn nhất vẫn là...

- Từ bây giờ bạn sẽ bị cấm uống rượu. Bắt đầu thực hiện từ ngày mai.
- ...Tại sao chứ? Ở đâu lại làm vậy được...
- Ở đây.

Bởi vì Jaemin, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói.

Rằng Jeno vẫn tìm đến nhà anh ta mỗi khi em say, rằng Jeno vẫn vô thức gọi tên anh ta khi ngủ. Jaemin tuyệt đối sẽ không bao giờ, không bao giờ nói cho Jeno biết rằng bản thân em vẫn chưa quên được anh ta.

Một tên vô trách nhiệm và xấu xa, và Jeno cũng xấu xa y như vậy khi em vẫn còn nhớ đến anh ta. Nhưng mà Jeno à, em có biết không?

Người tồi tệ nhất lại chính là Jaemin.

- Wow, bạn xấu xa quá vậy. Con người ai mà hong được phép say chớ?
- Bạn thử để anh uống rượu sau đó cõng anh đi vài vòng xem. Eo anh sắp gãy ra vì cõng bạn rồi đây nè. Ôi cái lưng của tôi, phải làm sao đây?
-... Thật ạ? Không tốt lắm ạ?

~~~

[ Jeno à. Không biết em có còn dùng số này hay không?]
[Anh là Jaehyun đây.]

Mấy ngày trước, điện thoại của Jeno đã nhận được 2 tin nhắn. Đúng lúc đó thì Jeno đang tắm lên người đầu tiên xem được tin nhắn đó lại là Jaemin, người mà đang lăn lộn trên chiếc giường của em. Jaemin cũng không biết đó là may mắn hay bất hạnh nữa. Ngay khi đọc xong tin nhắn Jaemin liền nhanh tay xoá nó đi đồng thời chặn luôn số điện thoại đó.

Một lát sau Jeno tắm xong bước ra ngoài cùng một nụ cười rạng rỡ hỏi Jaemin là đang làm gì vậy.

- Không có gì để xem cả nhưng ngày nào em cũng chơi với cái của mình như vậy hả?

Vì không biết tôi vừa làm gì nên em mới cười với tôi như vậy thôi.

- Ngày nào anh cũng thấy hình khiêu gợi trong điện thoại của bạn hết đó.

Jeno không thể tưởng tượng ra được việc mà Jaemin vừa làm với chiếc điện thoại của em, sau khi nghe những lời nói đùa của Jaemin, Jeno liền đi tới đánh mạnh vào lưng cậu.

Tất nhiên là Jeno không biết. Có chết Jaemin cũng không có ý định nói cho em biết. Jeno không cần biết Jaemin là một tên hèn hạ và ích kỉ như nào. Em cứ cười rồi đánh cậu đi. Jaemin đã hứa sẽ luôn làm cho Jeno cười mà.

- Ui da, đau lắm đó. Bạn mau lại đây hôn anh một cái đi.
- Ah. Na Jaemin. Bạn thật là...
- Sao chứ, nụ hôn của bạn chữa được bách bệnh mà...này, bạn đi đâu vậy! Lee Jeno!

Hắn ta và Jeno đều là người xấu. Nhưng người xấu xa nhất lại chính là Jaemin. Nhưng mà Jeno à, em biết không? Cậu không thể nào rời xa em được. Cho dù em vẫn không thể quên được anh ta, dù Jeno có đối xử tàn nhẫn với Jaemin như nào đi chăng nữa cũng không sao cả, chỉ cần Jeno vẫn ở yên cạnh cậu là được.

Đúng vậy, chính Jaemin mới là kẻ xấu xa.

Cậu yếu đuối và sợ hãi.

Vì Jaemin sợ bản thân mình sẽ đánh mất Jeno.

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro