3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngay khi nhận được tin nhắn của Jisung, Jaemin liền chạy tới. Quả nhiên là em đang ở đây.

- ... Xin lỗi em, Jisung. Lần nào cũng làm phiền em.
- Gì cơ, không sao đâu. Sao anh phải xin lỗi chứ.

Jisung đã quá quen với việc này, nó bình tĩnh lấy cho Jaemin một ly nước. Jaemin nhận lấy ly nước rồi nhanh chóng chạy vào phòng tìm Jeno. Em đang say giấc trên giường của Jisung như thể đó là giường của em vậy. Jaemin thở một hơi dài sau đó cất tiếng hỏi Jisung

- Jeno ở đây từ khi nào thế?

Jisung nhẹ nhàng lắc đầu và nói rằng nó không biết.

- Kỳ thi chuyên ngành của em kết thúc hơi muộn. Em cũng mới về tới thôi. Về đến nhà thì đã thấy Jeno hyung ở đây rồi nên em đã liên lạc cho anh ngay lập tức.

Sao Jeno lại biết mật khẩu nhà Jisung cơ chứ...Jisung không có nói cho em mà. Thật là không hiểu được mà.

Jaemin đã nghĩ cậu sẽ yên lặng một thời gian nhưng cứ mỗi lần say là em lại chạy tới đây như vậy. Jaemin cảm thấy rất khó chịu. Có cái gì đó từ từ nóng lên trong cậu. Tuy nhiên Jaemin không thể bày ra vẻ mặt khó chịu trước mặt hậu bối của mình được. Jaemin nhẹ nhàng đặt Jeno lên lưng mình, vòng hai tay em ôm lấy cổ cậu, trong giấc ngủ say Jeno vẫn lẩm bẩm "...Jae...". Trong khoảnh khắc đó, Jaemin cố gắng đè nén sự nghẹn ngào trong lòng, tạm biệt Jisung rồi ra về.

- Xin lỗi vì luôn làm phiền em như vậy. Anh về đây. Lần sau chúng ta hãy cùng nhau đi ăn cơm nhé.
- Vâng hyung. Anh về cẩn thận nhé.

Jisung mở cửa cho Jaemin vì cả hai tay của cậu đều đang không tiện. Khi Jaemin định mang giày ra về thì đột nhiên nghe Jisung nói

- ... người đó... đó là lý do tại sao...
- ....
- Hay là vì tiền bối Jaehyun...

[ Không có ai trong khoa là không biết chuyện Jaemin thích Jeno cả. Jaemin cũng không nhất thiết phải che giấu việc bản thân mình thích em. Thời gian biểu của Jaemin luôn khớp với lịch học của Jeno, cả hai người luôn đi ăn cùng nhau. Ngay cả trong suốt kỳ nghỉ Jaemin cũng ở bên cạnh Jeno. Trừ khi có chuyện gì đặc biệt sảy ra còn lại tất cả thời gian của Jaemin đều dành chọn cho Jeno. Đây có phải là lý do Jaemin thích Jeno không? Jaemin cũng không biết.

Tất cả chỉ dừng ở đó thôi. Jaemin không bao giờ hành động quá mức cho phép trước mặt mọi người. Mọi người trong khoa chỉ nghĩ rằng Jaemin thích Jeno như một người bạn. Việc Jaemin thoải mái cho mọi người lan truyền tin đồn về mìnhJeno vì em cũng không quá quan tâm đến nó. Nhưng không một ai biết rằng thật ra Jaemin thích Jeno theo một ý nghĩa khác.

Ngoại trừ Park Jisung...

Jaemin cũng không biết Jisung có biết hay không. Vào một lần vì JenoJaemin phải chạy tới nhà của Jisung vào lúc nửa đêm. Vì hơi men trong người nên Jeno đã hôn Jaemin. Jaemin đã cầu xin Jisung, người đang rất sốc vì chuyện mà mình vừa chứng kiến được. Làm ơn hãy giữ bí mật về chuyện này. Nếu bị phát hiện Jeno sẽ không thể nào sống vui vẻ được nữa. Hãy giữ im lặng coi như cứu người đi.

Jisung với khuôn mặt phức tạp hỏi Jaemin lý do tại sao Jeno lại chạy đến nhà mình mỗi khi say như vậy. Jaemin do dự một lúc nhưng vì hiện tại Jisung đang sống ở đây nên nó cũng cần được biết điều đó. Khi Jaemin tiết lộ chuyện mà cậu biết cho Jisung, biểu cảm của nó có phần phức tạp. Jisung nói vì nó biết nên nó mới không có cách nào để nổi giận với em được.]

Jaemin đã không trả lời câu hỏi của Jisung mà nhanh chóng rời khỏi đó. Ánh mắt của Jisung chất chứa nhiều điều muốn hỏi dán chặt lên người Jaemin. Cậu biết điều đó nhưng lại giả vờ không quan tâm đến. Dù sao Jaemin cũng không thể nói gì được.






[ Có lẽ là vào ngày đó. Ngày mà Jeno quyết định mở lòng mình với Jaemin.

Sau MT, Jaemin đã thành công trong việc làm quen với Jeno nhưng cả hai chỉ ở mức bạn bè thôi. Nếu như Jaemin cố gắng vượt qua mức cho phép thì Jeno sẽ chạy trốn cậu ngay lập tức. Hay là do Jeno không có thiện cảm với cậu. Tại sao mỗi khi Jaemin cố gắng thân thiết với Jeno hơn thì trên mặt em lại tràn đầy sự sợ hãi. Không phải do không thích mà chính là biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp đó khiến Jaemin phát điên. Rốt cuộc là điều gì đã khiến em sợ hãi như vậy. Tại sao Jeno lại không thể mở lòng mình ra với Jaemin.

Jaemin tiến đến gần thì Jeno lại lùi ra xa. Vào một ngày nọ Jaemin nhận được một cuộc gọi vào lúc 3h sáng, khi đang nằm suy nghĩ cùng với sự bức bối khi em cứ né tránh mình. Cuộc gọi từ em, Lee Jeno.

- Alo

Dù biết rõ đó là Jeno nhưng Jaemin vẫn tỏ ra không biết là ai. Mãi không thấy đối phương lên tiếng, Jaemin vội vã kiểm tra lại xem kết nối có bị ngắt không nhưng cuộc gọi không hề bị ngắt. Jaemin nhẹ nhàng gọi tên em để xác nhận.

- Alo, Jeno à?

Sau đó Jaemin nghe thấy một giọng nói đứt quãng, mơ hồ hỏi tại sao giờ này Jaemin vẫn chưa ngủ.

- Mình không ngủ được
"..."
- Vậy tại sao giờ này cậu còn chưa ngủ?

Dạo này Jaemin thường không ngủ được, vì hình ảnh của Jeno luôn xuất hiện trong đầu cậu. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Nhưng nhờ vậy mà Jaemin mới nhận được điện thoại của Jeno vào lúc bình minh như thế này. Có thể coi đây là cuộc gọi may mắn đi. Jaemin vội lấy chiếc áo khoác ra mặc vào để phòng hờ. Bất cứ khi nào chỉ cần Jeno gọi Jaemin cậu đều sẵn sàng chạy đến bên cạnh em, nhưng em lại không hề nói gì trong một khoảng thời gian dài sau câu hỏi của cậu.

Rõ ràng không phải cuộc gọi bị đứt quãng. Thời gian của cuộc gọi vẫn tăng lên theo từng giây. Thỉnh thoảng Jaemin vẫn nghe được tiếng gió nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy giọng của Jeno. Jaemin nín thở đưa điện thoại nên sát gần tai. Jaemin loáng thoáng nghe thấy tiếng sụt sịt kèm theo hơi thở đứt quãng. Jaemin nắm chặt điện thoại trong tay, cậu vội vàng chạy ra khỏi nhà. Ngay bây giờ Jaemin cần phải tìm được Jeno.

Bằng một cách nào đó Jaemin nhận ra rằng bây giờ Jeno đang khóc. Tuy em không nói gì nhưng chỉ với tiếng thở đứt quãng là cậu biết rồi. Jaemin nghĩ rằng cậu không nên để em khóc một mình như vậy. Việc Jeno không nói gì với Jaemin là vì không muốn bị cậu phát hiện ra là em đang khóc sao. Nhưng Jaemin lại không thể chịu đựng được việc để Jeno khóc một mình như vậy. Trong khoảnh khắc đó, dù muộn nhưng Jeno vẫn gọi cho Jaemin. Vì lý do gì cũng được. Jaemin chỉ cần biết một điều là cậu không muốn để em khóc một mình.

Dường như Jeno không có nơi nào có thể đi cả. Thật may mắn vì bản thân Jeno luôn thích ở nhà nên việc tìm em cũng dễ dàng hơn với Jaemin. Khi thấy Jeno đang ngồi co rúm lại trước một ngôi nhà gần trường học. Jaemin đã nhanh chóng chạy đến ôm Jeno vào lòng một cách vô thức.

"...Na Jaemin..."

Jeno mở to mắt nhìn Jaemin, không biết từ lúc nào quần áo của cậu lại thấm đẫm mồ hôi như vậy.

- Tại sao cậu lại ở đây?

Bàn tay Jaemin nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Jeno. Khuôn mặt của Jeno dường như vẫn không thể tin được là Jaemin đang ở đây. Jaemin ngồi xuống bên cạnh Jeno, cậu nhìn thấy mấy chai soju rỗng lăn lốc bên cạnh em, có vẻ như em đã uống rượu một mình. Thiệt tình, dù có run rẩy cũng không làm được gì. Nhưng ngay cả hình ảnh đó trông cũng rất đáng yêu. Phải làm sao đây Jeno à, mình thật sự thích cậu rất nhiều.

- Nếu sau này có muốn uống rượu hãy gọi điện cho mình. Sao cậu lại ngồi đây uống một mình thế này hả.
- Làm sao cậu biết mà tới được đây? Mình chưa có nói cho cậu biết mà...
- Mình đã chạy đi tìm tất cả những nơi mà cậu có thể tới.
- ...
- Cậu có thấy mồ hôi của mình không? Trời ơi, đêm khuya phải chạy như vậy mệt lắm đó.

Khi Jaemin cố tình chỉ vào bộ quần áo trên người để đùa giỡn cho Jeno vui thì em lại im lặng như thể đang rất tức giận. Jaemin không biết nên phản ứng như thế nào. Thấy Jeno không quan tâm nên Jaemin quyết định bỏ qua nhưng hình như nó lại mang tác dụng ngược lại. Làm sao đây. Hình như Jaemin đùa hơi quá đáng rồi, cậu muốn nói là mình không có chạy nhiều đâu. Nhưng Jeno đã úp mặt vào vai Jaemin và bắt đầu khóc.

Jeno không hề phát ra một âm thanh nào cả nhưng áo của Jaemin đã ướt đẫm một mảng nơi cổ áo rồi. Không phải do tức giận mà vì cố gắng kìm nén tiếng khóc. Jaemin ôm Jeno trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ lưng em

- Không sao. Không sao đâu. Bây giờ có mình ở đây rồi.

Jeno có nghe được lời an ủi vụng về này của cậu không? Jeno nằm trong vòng tay của Jaemin, em khóc được một lúc thì những tiếng thút thít cũng nhỏ dần. Ngày hôm đó, trong khi dỗ dành Jeno nín khóc Jaemin chợt nhớ về lời hứa của mình. "Mình sẽ làm cho cậu cười. Mình nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc."]





Trời hôm nay không có lấy một ngôi sao nào cả.

Jeno được Jaemin cõng trên lưng đang say giấc ngủ. Cõng một người trưởng thành trên lưng, cộng với việc đi bộ khiến lưng Jaemin nhanh chóng ướt đẫm dù đang là mùa đông. Cả hai người đều sống riêng, thật may là nhà của Jeno cách nhà Jisung không quá xa. Nếu cách xa hơn chắc là Jaemin không thở nổi mất.

Đã kết thúc kỳ học, từ ngày mai sẽ bắt đầu kỳ nghỉ rồi. Jaemin đã rất phấn khích khi nghĩ đến việc được hẹn hò cùng Jeno. Vậy mà mới đó ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Hẹn hò cái khỉ gì chứ? Người yêu say rượu ngủ ở nhà của một người con trai khác. Cõng người yêu một đoạn thôi lưng cũng ướt đẫm mồ hôi giữa trời mùa đông như vậy. Từ ngày mai Jaemin sẽ bắt Jeno không được uống rượu nữa. Nếu như Jeno có uống Jaemin sẽ mắng em ngay lập tức. Hình như Jeno có nghe tiếng lẩm bẩm của Jaemin nên em đã phát ra tiếng khóc nhỏ. Jeno có làm như vậy cũng không có tác dụng gì với Jaemin đâu.

Hôm nay là một ngày tệ. Rất tệ và vô cùng tệ. Mọi tình huống đều xoay quanh Jeno, làm sao lại cứ phải uống rượu vào hôm nay vậy chứ? Cứ uống mà không biết gì sao? Jaemin không tức giận vì em uống rượu và phá hỏng buổi hẹn hò của cả hai. Tất nhiên là Jaemin có quyền tức giận vì chuyện đó. Tuy nhiên còn có một lý do khác.

- Jeno à. Lee Jeno.
- ....
- ....
- ....
- Em định như vậy đến khi nào chứ?

Gã đó là một kẻ xấu xa. Jaemin không biết rõ người đàn ông đó để có thể tuỳ ý nói này nói nọ. Điều mà Jaemin biết về gã ta chỉ là người ta hơn cậu 2 tuổi, tiền bối cùng khoa, tên là Jung Jaehyun. Và.....





..... Là mối tình đầu của Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro