1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Na Jaemin lại mất liên lạc với Lee Jeno rồi.

Vào ngày kết thúc môn học cả Jaemin và Jeno đều có kỳ thi. Jaemin thi vào lúc 4h còn Jeno là 2h. Tuy học khác môn nhưng cả hai đều giống nhau vì đây là kì thi cuối cùng. Vậy lên Jeno đã hứa là đợi Jaemin ở phòng học phụ. Sắp kết thúc kì học, sắp đến giáng sinh, cả hai người còn là người yêu nữa. Dù không có nói đây là hẹn hò nhưng Jaemin lại cảm thấy rất phấn khích khi có một khoảng thời gian được ở riêng với Jeno. Chỉ Jaemin và Jeno thôi.

Đó là kỳ thi chuyên ngành kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Giáo sư đã đưa cho sinh viên một tờ giấy trắng để viết câu trả lời. Kì thi cuối kì cũng giống như kì thi giữa kì thôi. Jaemin vắt óc suy nghĩ và viết ra tất cả những gì mình biết. Jaemin đã làm bài kiểm tra trong vòng 3 tiếng. Khá nhàm chán. Dù sao thì cũng đã kết thúc môn học này rồi. Cũng tạm thời nói lời tạm biệt với ngôi trường chán ngắt này.

Ngay khi rời khỏi phòng, Jaemin kiểm tra điện thoại và nhận được tin nhắn từ Jeno. Đó là một nội dung không quá ngọt ngào khi Jeno chờ Jaemin ở phòng học phụ thì bị các tiền bối bắt gặp và kéo em tới bữa tiệc liên hoan. Nếu biết trước như vậy thì Jaemin đã bảo Jeno tới quán cafe nào đó ngồi đợi cậu rồi. Jaemin đang rất mong chờ được đi ăn, xem phim hay chỉ đơn giản là tay trong tay đi dạo với Jeno thôi nhưng bây giờ lại không thực hiện được mất rồi. Tất nhiên Jaemin biết rằng đó không phải là lỗi của Jeno. Đối diện với tiền bối thì làm gì có sức mạnh nào chứ. Đặc biệt đây còn là Jeno. Nếu như Jeno muốn nói với Jaemin là em không thích một cái gì đó thì Jeno phải gom hết can đảm lại mới dám nói. Nhưng em lại không thể làm vậy với các tiền bối được. Chỉ là do vận may của em không tốt thôi.

Vậy nên Jaemin đã nhanh chóng soạn tin nhắn hỏi Jeno bây giờ đang ở đâu nhưng lại không liên lạc được với em. Dù gọi điện thì Jeno cũng không bắt máy. Jeno không phải là một người thích uống rượu nhưng trong trường hợp này thì chắc là em phải uống rồi. Nghĩ đến đó Jaemin nhanh chóng gọi điện cho Taeyong hyung.

- Hyung, bữa tiệc hôm nay tổ chức ở đâu vậy?

Chưa gì mà đã say rồi sao?

Taeyong trả lời Jaemin với giọng cao vút hơn bình thường.

"Ơ, Jaemin à. Em cũng định đến đây hả?"
"Đến đây là đến đâu?"
"Này có phải là Jaemin không?"
"Nhóc đó cũng tới hả?"
"Này Na Jaemin đang đến kìa."
"Na Jaemin đang tới đó."

Đầu dây bên kia ồn ào như điên vậy. Trước khi đi Jaemin thở dài một hơi...

Jaemin đã tìm ra vị trí của Taeyong hyung và địa điểm tổ chức cũng cách cổng chính của trường không quá xa. Dù vậy cũng chưa tới 8h mà. Ngay khi vừa bước vào, khuôn mặt của người đang vẫy tay với Jaemin đã đỏ ửng cả lên.

Rốt cuộc là mấy người đã uống bao nhiêu rượu rồi vậy?

Những người ngồi bên cạnh Taeyong có vẻ cũng đều say hết rồi.

Rượu trên bàn 1,2,3,4...Được rồi, mình đếm cái này làm gì chứ.

Jaemkn nhanh chóng nhắm mắt lại. Lee Jeno của cậu đi đâu rồi.

- Làm gì vậy, em cũng mau ngồi xuống đây đi. Không phải nói là không tới được sao? Vậy mà cuối cùng vẫn chạy tới đây đó thôi.

Taeyong vừa đưa ly rượu cho Jaemin vừa hỏi. Không biết tại sao lại thành ra như vậy nữa. Jaemin trả lời đại khái rồi đưa mắt tìm kiếm Jeno. Có thể Jaemin sẽ bị chửi mắng rằng vô lễ với tiền bối nhưng cậu không có quan tâm cho lắm. Việc bọn họ cùng nhau ăn mừng không quá quan trọng với Jaemin. Điều quan trọng là Lee Jeno của cậu đang ở đâu. Ban đầu tại sao Jaemin lại từ chối lời mời của anh ta cơ chứ. Jaemin đã lên kế hoạch hẹn hò với Jeno. Jaemin đã thoát ra khỏi lời mời đó như một con cá chạch và tất cả đã tan thành bong bóng khi mà Jeno đã cắn câu.

- Có gì đó đến là được rồi. Mấy đứa à~~ mau rót cho Na Jaemin một ly đi.
- Ơ? Na Jaemin đến khi nào vậy?
- Em thi tốt chứ? Câu hỏi thật sự không giống như rác hả?
- Này, đã kết thúc rồi sao còn nhắc đến kì thi vậy? Có lương tâm chút đi.

...Tại sao Jaemin lại đến đây. Tất cả đều có lý do để chạy trốn vì không thể đến được mà. À...Nếu theo đúng kế hoạch thì bây giờ Jaemin đang nắm tay Jeno đi dạo trong công viên rồi. Thật tiếc vì đã bỏ lỡ mất cơ hội đó nên giờ Jaemin chỉ muốn ăn thôi. Nhưng rốt cuộc người khiến Jaemin phải chạy đến tận đây bây giờ lại đang ở đâu vậy? Jaemin đã đi vòng quanh chỗ mọi người tụ tập uống rượu nhưng không hề nhìn thấy khuôn mặt của Jeno ở đâu cả. Từ lúc đến đã không nhìn thấy người rồi, hay là em đi vệ sinh? Jaemin vỗ nhẹ vào vai Taeyong hyung đang ngồi bên cạnh.

- Ơ? Sao thế? Anh gọi thêm đồ nhắm cho em nhé?
- Không. Đồ nhắm thì không cần đâu. Nhưng mà, Jeno đi đâu rồi ạ?
- Ai cơ?
- Jeno ý. Lee Jeno.
- Lee Jeno?

Taeyong có vẻ hơi nghi ngờ khi nghe Jaemin nhắc đến Jeno.

- Sao em lại tìm em ấy ở đây?

Sao lại tìm ở đây ư? Lý do Jaemin chạy đến đây là vì Jeno mà. Chính Jaemin cũng đã tự hỏi rằng anh ấy đang nói gì vậy?

- Jeno lúc nãy có nói là sẽ đến vào lần sau mà?

Taeyong nghiêng đầu với khuôn mặt không nhớ rõ sau đó hỏi Seoyong ngồi đối diện

- Jeno hôm nay có đến không?
- Jeno? Lúc nãy em ấy có đến mà. Hoá ra em đến đây giữa chừng như này là vì có Jeno đến à?
- Dù vậy cũng đã muộn khoảng 40p rồi. Em ấy có ở đây một khoảng thời gian ngắn.
- Không, hình như không có đến đâu. Hồi nãy em với Donghyuck có đi mua kem mà. Nghĩ kĩ lại hình như chưa có đến đâu.

Tiền bối Seoyong đã hỏi một vài người ngồi bên cạnh nhưng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu và câu trả lời rằng họ không biết. Trước đây, Jeno cũng đã từng biến mất mà không nói một lời nào theo cách này, đột nhiên Jaemin trở nên vô cùng lo lắng. Một lần nữa cầm điện thoại lên gọi cho Jeno, cùng lúc đó cánh cửa mở ra, Donghyuck xuất hiện cùng hai bọc đồ trên tay.

- Vui quá, Donghyucknim tới rồi kìa.
- Ai muốn ăn kem thì giơ tay lên nào.

Jaemin vội vàng chạy về phía Donghyuck

- Oh, thú vị quá.
- Cậu đến khi nào vậy? Cũng muốn ăn kem à.

Jaemin đã hỏi Donghyuck, người đang bình thản lục lọi kem trong túi chia cho mọi người

- Jeno đâu rồi.
- Lee Jeno? Cậu ấy vẫn chưa về đây hả?
- ... Nói gì vậy? Mình nghe nói hai người ra ngoài chung với nhau mà.
- Ừ, thì đúng là vậy. Nhưng tự nhiên cậu ấy nói muốn đi vệ sinh nên đã đi trước rồi mà. Cho nên mình tưởng cậu ấy đến trước rồi chứ?

Donghyuck chớp mắt. Không biết từ lúc nào tiền bối Seoyong đã tới gần cả hai rồi đánh mạnh vào gáy của Donghyuck.

- Này, dù sao cũng không được để đứa nhỏ chưa tỉnh rượu đi một mình vậy chứ. Phải đi theo em ấy tới nhà vệ sinh chứ. Chị đã cố tình gửi em ấy đi cùng em mà.

Tiền bối Seoyong bình thường rất hiền lành nhưng mà cũng có lúc nổi giận thế này đó. Donghyuck người bị đánh vào gáy đã bất mãm lên tiếng hỏi sao chị lại đối xử với em vậy chứ? Jaemin bắt đầu nói chuyện với tiền bối Seoyong người vẫn còn đang cằn nhằn Donghyuck.

- Jeno uống nhiều rượu lắm ạ?
- Đã vượt quá tửu lượng của em ấy rồi. Vì em ấy không biết uống nên uống có mấy ly thôi cũng nhanh chóng vượt quá tửu lượng cho phép rồi.

Kết luận lại là Jeno đã say rồi. Lee Jeno say rượu và Jaemin đã bị mất liên lạc với em. Lẽ nào. Có một luồng dự cảm bất an bao trùm lấy Jaemin. Jaemin cắn chặt răng và gọi lại cho Jeno.... Em lại không nhận điện thoại. Jaemin có một dự cảm không hề tốt. Ngay khi Jaemin định gọi điện lại một lần nữa thì thông báo kakaotalk xuất hiện. Người gửi là Park Jisung.

[Hyung]
[Bây giờ Jeno hyung đang ở chỗ em]

Đó là lúc khoảnh khắc bất an trong lòng Jaemin trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro