Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa thì cái fic này sẽ được đăng vào ngày sinh nhật của Jaemin. Aah, chưa gì hoàng tử của Jeno đã bước qua tuổi 20 rồi, cũng là người cuối cùng của 00line chạm đến ngưỡng trưởng thành. Sắp tới tương lai còn chưa biết thế nào nhưng mong mọi điều hạnh phúc vẫn tiếp tục đồng hành cùng Jaemin! Chúc mừng sinh nhật Jaemin! Yêu em 💚💚💚

Bản dịch đang chờ permission, vui lòng không mang đi chỗ khác.

-----------------------------------

Sau khi xem xét hết một lượt, Jeno có thể được xem là một omega khá lý trí. Cậu buộc phải như thế, vậy mới có thể làm bạn với một alpha như Jaemin. Như thông thường, rất khó để một alpha và một omega có thể đơn giản chỉ là "bạn bè", nhưng Jeno lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nếu không muốn nói là hoàn toàn vô cảm trước điều đó.

Cơ mà Mark Lee lại là một ngoại lệ.

"Ưm," Jaemin rên rỉ. "Cậu đang làm tớ mất tập trung đấy." Như một phản xạ tự nhiên, tiết dục tố ngọt ngào của omega tỏa ra từ Jeno trở nên nồng hơn khi cậu trông thấy Mark, cứ như cậu đã xịt một đống nước hoa lên người. Nó đang tỏa ra không thể khống chế, nhưng may mắn là có khá nhiều người đang trong thư viện nên không ai biết được mùi hương đó xuất phát từ đâu trừ Jaemin.

Thật sự thì, Jaemin không thể hoàn toàn trách Jeno vì cậu làm hắn mất tập trung được. Từ lúc bắt đầu đã khó khăn, vậy mà Jeno lại không hề giúp ích được gì. Jaemin thì quá quen thuộc với mùi hương của Jeno rồi, đáng ra là hắn không nên cảm thấy gì mới đúng. Ngay cả khi làm bạn với nhau được vài năm rồi, thế nhưng hắn vẫn bị choáng ngợp. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đó là vấn đề sinh lý, là bản năng, không thể chối cãi được.

"Hả?" Jeno hỏi, thoát ra khỏi tình trạng ngây người. "Tớ đã làm gì?"

"Tiết dục tố của cậu bây giờ đang rất nồng, có thể làm cho mọi alpha trong vòng bán kính hai mươi dặm đến kỳ động dục sớm luôn rồi đó."

Jeno bĩu môi, làm gì đến mức ấy chứ. "Biết sao được bây giờ," cậu thì thầm, nhìn Mark ở phía đối diện. Anh ấy trông thật thân thiện trong khi cười và giải thích gì đó với bạn của mình. "Anh ấy có vẻ... tốt." Jeno hoàn thành câu nói đang dở dang. Điều đó làm Jaemin khịt mũi.

"Đó là khái niệm về sexy của cậu đó hả? Tốt bụng?"

Jeno liếc hắn một cái. Hoặc là cậu đang cố gắng làm vậy. Cậu không giỏi làm mấy trò liếc mắt này tí nào. "Có thể là như vậy," cậu tiếp lời. "Không phải alpha nào cũng vậy sao, toàn mấy kẻ thích nắm quyền và là những tên đầu đất?" Jeno hỏi với giọng điệu chán ghét. "Vậy thì chắc chắn sẽ không hấp dẫn được tớ rồi đấy, bởi thế tớ thường hay ghét những tên đó."

"Đừng có vơ đũa cả nắm chứ!" Jaemin cằn nhằn.

"Chứ còn sao nữa!" Jeno nói, tay khua loạn xạ. Cậu thở dài, đúng là một tên ngốc đang yêu mà, và cậu quyết định đã ngắm Mark đủ rồi, giờ phải thật sự làm bài tập toán về nhà thôi. Cho đến bây giờ, tiết dục tố ngọt ngào ấy vẫn chưa thể tiêu tán hết. Nó thật sự bắt đầu làm tim Jaemin đập nhanh hơn, đồng nghĩa với việc Jeno chắc chắn đã làm mọi alpha ở đây mất tập trung theo. Và đối với một omega xinh đẹp như Jeno thì, chà... Có vẻ sẽ rất là hỗn loạn đây.

Jaemin nhìn sang chỗ Mark, bởi vì tò mò mà thôi. Chỉ đơn giản là một alpha đang đánh giá một alpha khác, và rồi hắn thấy được Mark đang nhìn Jeno chăm chú, như thể rất hứng thú với cậu.

Jaemin hít sâu một hơi, phải cố gắng lắm để không thấy phiền lòng. Hắn ghét khi những tên alpha khác nhìn Jeno, chỉ vì Jeno là bạn của hắn và hắn thì lại bảo vệ cậu quá kỹ lưỡng. Hắn không thể không làm thế. Việc bảo vệ omega hay đại khái như thế là bản năng của alpha (Jaemin không phải lúc nào cũng chú ý nghe giảng) nó làm hắn cảm thấy những tên alpha khác đang liếc nhìn Jeno với ánh mắt không mấy trong sáng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Điều ấy làm hắn phát tởm và tức giận.

Jeno cảm thấy kích tình tố của hắn đã thay đổi, cậu nhìn hắn, mặt dịu lại. "Cậu ổn chứ?" Cậu hỏi nhẹ nhàng, đặt tay lên cánh tay của Jaemin, điều ấy hoàn toàn làm hắn bình tĩnh lại, cứ như khi hắn dùng tinh dầu lavender (điều mà Jeno không thể làm bởi vì cậu nuôi mèo, tận ba con, nên Jaemin cứ như là thuốc độc đối với chúng) và Jaemin hít thở thật sâu.

"Tớ ổn." Hắn trả lời.

Jeno cau mày."Tớ có thể ngửi thấy cậu đang bối rối. Tại sao lại phải giấu tớ? Có phải tớ đã làm gì không?" Jeno hỏi, và ừm, có lẽ?

"Không đâu, cục cưng." Jaemin giải thích từ tốn. "Chỉ là giờ tớ mới ý thức được đã trễ thế nào." Jeno xem lại thời gian và nhướn mày, thật ra cũng không hẳn là quá trễ, nhưng cậu vẫn bắt đầu dọn dẹp sách vở vào trong cặp.

"Tớ sẽ về cùng cậu. Với lại, cậu sẽ bảo vệ tớ cho đến khi tớ về đến nhà, đúng chứ?" Jeno hỏi hắn, môi nở nụ cười.

Đây là điều họ đã làm không biết bao nhiêu lần, từ nhỏ Jaemin luôn cảm thấy hắn phải bảo vệ Jeno và sau khi cả hai phân hoá thì đây càng là vấn đề khỏi phải bàn. Jaemin không muốn để Jeno tự đi bộ về nhà, ít nhất là không phải đi một mình, sau khi trời đã tối, với tiết dục tố có thể lôi kéo được mọi alpha, điều ấy không thể xảy ra với một người xinh đẹp như Jeno được.

Jaemin sẽ không chịu thừa nhận đâu, nhưng Jeno biết là hắn thích thế, chỉ vậy hắn mới chịu bỏ xuống cái tôi bự chảng của chính mình. Jaemin không chắc là Jeno cần hắn hộ tống cậu về nhà, thế mà chỉ cần nghĩ tới trường hợp có một tên alpha nguy hiểm đang lẩn trốn ở đâu đó, chực chờ để nhào ra và tấn công cậu, thì Jaemin lại thích chủ trương 'phòng còn hơn chống', và hắn nhất định sẽ làm vậy.

Thêm cả, lần nào Jeno cũng sẽ ôm lấy cánh tay phải của hắn khi cả hai sánh đôi.

Jaemin chìa tay ra để kéo Jeno đứng dậy (dù cậu không cần hắn giúp) và nếu như ông Mark kia có vô tình nhìn thấy rồi tưởng Jeno là bông đã có chậu và Jaemin chính là cái chậu đó thì, biết sao được, nó chắc chắn không phải là lỗi của Jaemin rồi đó.

Jaemin đưa cậu về nhà, tay nắm lấy tay cậu và giữ cậu gần hắn. Jaemin đi ở phía bên ngoài của lề đường. Hắn bảo hắn thích như thế, nhưng thật ra bây giờ trời đã tối rồi, Jaemin không muốn mạo hiểm để ai đó quắp Jeno đi mất, dù sao hắn cũng không phải là một omega.

Jaemin đánh dấu Jeno tạm thời bằng dục tố alpha của hắn giống mọi hôm, như thể treo một cái bảng Cấm Đụng trên người Jeno, nhằm che bớt đi cái mùi hương ngọt ngào và đầy dụ dỗ của omega. Đây đã là thói quen của cả hai, bởi vì dù cho có vóc dáng gần như tương tự, hành động của cả hai vẫn thể hiện ra được hết. Jaemin thì bước đi như một alpha, ngực ưỡn ra, lưng thẳng cùng quai hàm sắc bén trong khi Jeno thì gần như muốn biến mất, trốn tịt sau lưng Jaemin như một hồn ma vậy.

Thông thường, Jaemin chỉ đưa Jeno về đến trước nhà, nhìn cậu khóa cửa, khi đó hắn mới rời đi. Đây là thói quen hằng ngày của hắn, là cuộc đời của hắn.

Jeno tưởng rằng Jaemin vẫn còn đang phiền lòng vì vấn đề gì đó từ nãy đến giờ, bởi vì hắn thể hiện rõ ra mặt. Jaemin là một alpha. Hắn rất đơn giản và dễ chịu, hắn hoàn toàn tự hào về việc bảo vệ Jeno và cả việc làm cho bản thân thấy mình có giá nữa. Thế là Jeno phải lên tiếng "Thật là cảm ơn cậu khi mà một alpha to lớn, mạnh mẽ như cậu đã đưa một omega nhỏ bé và yếu đuối như tớ về nhà," khi mà thật ra vẻ ngoài của Jeno trông khá mạnh mẽ và cả hai còn có chiều cao ngang nhau, chỉ hơn thua một đến hai centimet vì tướng đứng của Jeno. Thêm cả việc Jaemin sẽ không bao giờ cho phép Jeno quên mất ai luôn là người thắng cuộc trong màn vật tay của cả hai đâu.

Jaemin cố ngăn nụ cười ngu ngốc nhưng không thể. Jeno cũng bật cười, vỗ tay hắn.

"Cậu đúng là một tên alpha điển hình mà. Tại sao lại cho phép tớ nói vậy về bản thân hả?" Jeno cười cười. "Cậu để tớ tự hạ thấp mình vậy sao?"

"À thì, chúng ta đều biết nó không phải như thế mà, nhưng nếu có ai khác dám nói cậu như vậy, tớ sẽ nhai đầu nó." Lại một tràn cười vui vẻ khác từ cậu sau câu nói của hắn. Jaemin cảm thấy tự hào lạ kỳ khi hắn làm cậu bật cười. Nhưng Jeno thì lúc nào chả cười chứ. Đơn giản là nhìn lá rơi cũng cười được. Cho nên Jaemin cũng chẳng phải người đặc biệt.

"Ồ vậy nếu tớ tự hạ mình xuống thì cậu sẽ thích hơn chứ gì?"

"Đừng nói vậy chứ," Jaemin thế nhưng lại không phủ nhận nó.

"Cậu thật là buồn cười mà," Jeno thoáng thích thú. "Ồ, tới nhà tớ rồi," cậu nói, cứ như Jaemin chưa bao giờ đưa cậu về và ở lại đó chơi bao giờ. "Cậu muốn vào tí không?" Jaemin nhún vai. Dù sao hắn cũng không có gì làm (Có làm gì cũng không bằng dành thời gian bên cạnh Jeno).

Cả hai tháo giày ra ở ngoài cửa và đó là khi Jaemin nhận ra không còn gì quê hơn việc bản thân mang một chiếc vớ màu tím ở chân này và màu xanh lá ở chân kia. Ờ thì sáng nay hắn dậy trễ, được chưa? Thời đại gì rồi mà còn mang hai chiếc vớ giống nhau chứ? Jaemin nhìn xuống, và ồ, còn Jeno nè. Jeno đang mang một đôi vớ màu đỏ rượu vang trùng màu với cái áo sweater của cậu. Jaemin thật không biết phải nói sao luôn.

"Mẹ ơi!" Jeno gọi vào. "Con về rồi! Còn có Jaemin nữa!" cậu nói, mẹ Lee cũng gọi với ra từ bàn làm việc tại nhà của bà.

"Chào con, Jaemin!" mẹ Lee nói cùng lúc với ba Lee đang ra đón cả hai ở cửa. Và Jaemin nuốt ực một cái.

Hắn và cậu đã là bạn từ trước khi cả hai phân hoá và Jaemin cũng chưa bao giờ làm gì tổn hại đến Jeno, chưa nói đến sự hiện diện của ba Lee, nhưng vì lý do nào đó mà ba Lee cứ bị thuyết phục rằng Jaemin là thằng ranh con đang cố "bóc tem" con trai ông, hay đại loại như vậy. Cả ba mẹ của Jeno đều là beta, cho nên cái bắt tay đầy giận dữ của ông không thật sự tác động đến Jaemin lắm, nhưng nếu đối diện hắn mà là Renjun, thì beta cũng quá đáng sợ đi. Jeno bật cười.

"Ba, đừng như vậy mà. Con đã nói cả triệu lần rồi, ba cũng biết Jaemin mà. Cậu ấy không giống những người khác." Cậu lên tiếng, ba Lee cũng thả lỏng hơn.

"Xin lỗi," Jeno nói khi ba Lee đã đi vào trong. "Ba tớ ghét alpha xuất hiện ở trong nhà của ông ấy." Lần này thì tới lượt Jaemin bật cười.

"Tớ cũng không thể trách ông ấy," hắn tiếp lời.

"Nhưng ông ấy có vẻ tin tưởng cậu hơn một chút," khi cả hai đã vào phòng và đóng cửa, Jeno mới thừa nhận. "Bởi vì ông ấy cho phép chúng ta đóng cửa phòng." Câu nói thành công làm hai má Jaemin đỏ lên. Hắn quyết định giữ im lặng và lôi sách tập ra lần nữa.

"Có lẽ chúng ta nên học thêm tí nữa," hắn đề nghị, Jeno cũng đồng ý. "Bây giờ thì không còn Mark ở đây để mà làm phiền cậu nữa." Jeno bật cười.

"Đâu phải lỗi của tớ khi mà anh ấy quá đẹp trai. Tớ sẽ để anh ấy làm bất cứ điều gì với- "

"Đừng có mà nói hết câu đó," Jaemin ngắt lời cậu, cố gắng để không tức giận lần nữa, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười cười.

"Tại sao chứ?" Jeno hỏi, trườn qua cạnh hắn, lại bị cản trở bởi cuốn sách Lịch sử Thế giới.

"Ghen tị hả? Không quen khi tớ chú ý đến alpha khác sao?" Ranh ma. Sao Jeno lại có thể dồn hắn vô góc thế này? Giọng cậu đầy trêu chọc nhưng lại ngọt lịm, lúc nào cũng ngọt cả.

"Không," Jaemin trả lời, không thèm nhìn cậu. Jeno dựa vào người hắn.

"Tớ nghĩ là có đấy. Và cậu thì không làm gì được cả." Jeno đang cố tình dồn ép hắn mà, mặt cậu sáp lại gần mặt Jaemin, nhìn thật kỹ biểu cảm trên mặt hắn.

"Vậy cậu sẽ không bực mình nếu tớ đột nhiên đi chơi với các omega khác sao?" Jeno lắc đầu, nhưng môi lại giật giật như sắp rít lên. Đúng ra không phải là rít lên. Mà phải là gầm gừ, Jeno có thể làm được chứ bộ, chỉ là cậu không giỏi thôi. Tiếng gầm gừ của cậu thì đáng yêu phải biết rồi, nhưng nó làm cổ họng cậu bị đau. Bằng cách nào đó mà tin tức này lại lan nhanh đến chóng mặt, thế là mỗi lần Donghyuck thấy cậu, cậu ta đều kiểu "Lại đây nào, mèo con, mèo con, mèo con!" và điều ấy chỉ làm Jeno rít lên nhiều hơn trong khi rượt Donghyuck chạy vòng vòng.

"Cậu sẽ bực mình, đúng không?" Jaemin nhếch mép. Khiến Jeno quay sang chỗ khác.

"Thì nó phải... cần chút thời gian để quen với việc đó, nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi. Tớ cũng đã quen thân với Donghyuck rồi đó, và cậu ấy còn rất thích đụng chạm." Hơ. Ừ thì Jaemin sẽ cho qua vậy.

"Cũng đúng."

"Tại sao cậu lại ghét các alpha khác đến vậy? Alpha cũng có thể yên bình mà tồn tại, cậu biết thế còn gì."

"Tớ không thật sự ghét họ, hay kiểu vậy. Phải nói là... tớ không tin tưởng họ khi họ ở gần omega." Tớ không tin tưởng họ khi họ ở gần cậu, là điều mà Jaemin không dám nói ra. Jeno không ngốc, nhưng cậu chỉ nhìn thấy mặt tốt của họ dù cho mặt xấu có sừng sững ra đó, đó mới là cái làm Jaemin lo sợ.

"Nhưng cậu cũng là alpha đó thôi, nhưng tớ tin tưởng cậu. Thế nên cậu mới ở trong phòng tớ và chúng ta được phép đóng cửa phòng." À thì, Jaemin không cần cậu nhắc nhở đâu. Căn phòng tràn ngập tiết dục tố của Jeno mà Jeno lại đang rất gần hắn. "Cậu không làm đau tớ. Cậu không nghĩ rằng ngoài kia vẫn có những alpha như thế sao? Những alpha tốt bụng?" Jeno nói đầy hy vọng, và Jaemin thì không muốn đập vỡ cái giấc mơ của cậu.

"Chỉ là nó rất hiếm, Jeno." Hắn đáp. "Nhưng tất nhiên vẫn có những alpha tốt bụng." Hắn chốt lại một cậu khiến Jeno mỉm cười.

"Thế thì, tớ nghĩ cậu và anh Mark là một trong số hiếm ấy." Cậu nói, tặng cho Jaemin một cái hôn nhẹ trên má trước khi tập trung vào việc học hành, trong khi Jaemin thì ngồi đó, đứng hình vài giây, cố gắng tiêu hóa nụ hôn của cậu trong khi Jeno ngồi highlight một đoạn văn bản.

Hắn không nên cảm thấy như vậy. Jeno luôn làm thế (nhưng chỉ khi cả hai ở một mình) từ khi cả hai còn bé, tại sao hắn lại giật mình như vậy chứ? Jaemin đột nhiên thấy ngại và không thèm nhìn đến cậu suốt khoảng thời gian còn lại.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro