Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jaemin tỉnh dậy rất sớm vì 7h các thành viên sẽ đến và chia nhau phòng để tập riêng.

Vốn đã định đánh thức Jeno luôn, nhưng khi đôi mắt cậu bắt gặp khuôn mặt đang say sưa ngủ kia, cậu đành không nỡ, quyết định để Jeno ngủ thêm 1 lúc nữa.

Jaemin nằm yên im lặng ngắm nhìn lại từng đường nét trên gương mặt người đang vùi mình trong lòng cậu kia. Nói thật Jaemin chẳng bao giờ thấy chán việc này cả, từ thuở 2 đứa còn chưa thân thiết, từ thuở mới chân ướt chân ráo bước vào công ty làm thực tập sinh.

Jeno giống như cảm nhận được mình đang được nhìn với một ánh nhìn đắm đuối chằm chằm, cậu khẽ cựa mình, rên rỉ vài tiếng mệt mỏi rồi đưa tay lên dụi mắt. "Hmmm.... Mấy giờ rồi?"

"Bây giờ đã 6h hơn rồi Jeno à." Jaemin vừa ngọt ngào đáp lại Jeno vừa lấy tay xoa nhẹ mái tóc đen tuyền đang rối bù của cậu.

Jeno bây giờ mới tỉnh hẳn, cậu mở to mắt và nhận ra Jaemin đang ở trước mặt cậu, một tay đang để cậu gối lên, một tay thì đang mân mê mớ tóc cậu, và 2 đứa đang ở khoảng cách gần như thế nào. Mặt Jeno bỗng đỏ lựng lên, cậu ấp úng gọi tên Jaemin, vì giờ cũng chẳng biết nên nói gì hơn.

Jaemin nở nụ cười, nụ cười đẹp mà theo đánh giá của Mark thì nó luôn khiến người khác tan chảy . "Không có chuyện gì xảy ra đâu, hôm qua tớ chỉ cho cậu uống thuốc và chúng ta cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ thôi. Không sao hết í, đừng lo." Cậu chêm thêm giọng điệu em bé ở cuối câu mong giúp được gì đó cho Jeno và nó khá là có hiệu quả.

Nhưng Jeno biết mà, cậu chỉ bị đau và phát tình thôi chứ đâu có đến nỗi mất trí nhớ. "Cảm.. Cảm ơn cậu." Jeno ngượng ngùng, hai tay cứ nghịch 2 ngón chỏ, bộ dạng này thật là giống một chú cún nhỏ đang bối rối mà.

Rồi Jaemin không cầm được lòng mà đưa tay bẹo lấy má cậu, mắng yêu "Nhưng mà hôm qua tớ thật sự rất lo lắm đấy, lần sau có gì phải gọi ngay cho tớ biết chưa~? Cậu mà cứ như này là tớ không dám thả cậu ra mất, biết chưa~?"

Một lần nữa Jaemin lại dùng cái điệu bộ đáng yêu để nói, nhưng hơi quá, khiến cậu bé dễ cười, dễ vui Lee Jeno khúc khích "Thôi đi mà đừng nói kiểu đó nữa, nghe kì lắm hahaha."

"Nhưng mà cậu đã rõ chưaaaa?"

"Rồi rồi tớ đã rõ rồi thưa Nana."

Cũng may có Jaemin nên mùi alpha mạnh nồng cậu tỏa ra để áp bức phân tỏa đi hương omega cam ngọt ngào kia, và nó có hiệu quả trên cả mong đợi. Buổi tập luyện hôm đó diễn ra thuận lợi và không ai thấy gì, chứ alpha nào mà chịu nổi khi bước vào một căn phòng ngập tràn tín hương của một omega trong kì phát tình.

Một ngày trôi qua không thể nào nhanh hơn khi mà ngoài lúc ăn trưa ra thì tất cả đều rúc trong phòng tập.

Cuối buổi hôm nay có chạy đội hình đủ 21 người, nên mãi 11 giờ cả đám mới lùa nhau về kí túc xá. Dạo này công ty có vẻ khắt khe giờ giấc hơn trước rất nhiều. Kể cũng phải, do lần trước có một thực tập sinh vì tập luyện quá muộn mà ngất xỉu, còn suýt nguy hiểm đến tính mạng, thật sự là không có nói quá đâu, đợt đấy cả công ty được một phen hoảng loạn.

Jeno sau khi thay đồ, lấy cặp, có vẻ hơi đói và mất sức nên đã xin nhờ anh quản lí lai đến quán để mua vài món đồ ăn. Và tất nhiên Na Jaemin đã xin đi theo cùng vô vàn lí do trời bể rằng tại Jeno tự nhiên kêu đói làm bụng cậu cũng réo, mặc dù lúc ở phòng tập cậu có ăn 1 tá kimbap anh Taeil mang theo.

Jeno cũng đành bó tay rồi để cậu đi cùng.

Chiếc xe đen dừng lại trước cửa hàng tạp hóa, giờ cũng đã muộn nên không có mấy người, chỉ cần đeo khẩu trang đội mũ kĩ càng, thì 2 cậu idol cũng gọi là may mắn sẽ không bị phát hiện.

Jaemin vẫn theo sát Jeno, Jeno đi đến quầy nào cậu đi đến đó, cứ luẩn quẩn rồi khi 2 tay Jeno đã đầy đồ thì cậu vẫn y nguyên lúc đầu. 2 đứa vừa đi vừa luyên thuyên, nói vài chuyện ngớ ngẩn. Đứa đi trước đứa đi sau, nên Jeno cũng không để ý được rằng bạn mình vẫn chưa lựa được gì.

"Xong, vậy là đủ rồi Jaemin nhỉ, ăn như này có vẻ hơi nhiều." Jeno hí hửng với đống đồ ăn trên tay quay ra nói với bạn mình. Rồi cau mày nhìn Jaemin.

"Jaeminnnn, cậu vẫn chưa chọn gì à?" Jeno sắp đến mức bó tay rồi khi mà Jaemin từ chiều đến giờ cứ như người trên mây.

"À, tớ nghĩ tớ không cần nữa đâu, chắc là nhìn cậu ăn thôi cũng đủ no rồi." Nói rồi cậu lại nở nụ cười tươi rói, đâm thẳng vào tim Jeno đánh thịch một cái.

Đây có phải là một lời tán tỉnh phát ra từ một cậu trai chuyên làm aegyo không vậy, dù bình thường Jaemin cũng hay nói lời ngọt ngào nhưng mà dạo gần đây cả 2 đều tâm ý có chút thay đổi nên câu nói này có ẩn ý gì thì ai mà biết. Vả lại theo kinh nghiệm xương máu xem được vài ba bộ phim tình cảm của Jeno, nhưng toàn xem được 2 3 tập thì bỏ dở vì cậu thấy nhàm chán quá, thì cái này không gọi là tán tình thì gọi là gì?

Jeno đỏ mặt "Yahhhh cậu lại nói mấy câu kì cục rồi."

Hỡi ôi có phải 2 đứa đang chim chuột tán tỉnh nhau ngay trong quán nhà người ta không thế, mới cả 2 đứa có vẻ tiến triển hơi nhanh nhỉ.

"Có sao đâu, từ giờ tớ chỉ nói như vậy với Jeno thôi."

"Thôiii, dừng lại đi mà." Giờ thì mặt Jeno chẳng khác gì quả cà chua rồi, cậu vội dúi vài món đồ ăn trên kệ vào tay Jaemin rồi đi một mạch ra chỗ tính tiền. Jaemin đứng nhìn theo dáng vẻ bối rối đến ngỡ mà đáng yêu của Jeno, cứ tủm tỉm cười, có vẻ cậu đã hạ quyết tâm rồi, tán tỉnh và yêu đương như một cặp đôi tươi mới, nhiệt huyết là điều cậu mong lôi Jeno cùng hướng tới.

"Này cậu còn định đứng đó cười đến bao giờ? Tớ đi trước đó, là cậu chỉ có nước đi bộ về. Không biết hôm nay bị cái gì không biết?" Jeno đã tính tiền xong và đang đợi cậu ở quầy thu, mặt vẫn chưa đỡ đỏ đi bao nhiêu.

"Tới đây, đợi tớ đi mà Lee Jeno à." Jaemin đáp.

Cậu đang đe dọa tớ à, Na Jaemin này là ai chứ, sao cậu có thể bỏ tớ đi bộ về được, cậu nghĩ, nhưng mà thôi, người cậu thích gọi cậu thì sao mà trái ý được.

Nãy giờ ngồi trên xe, nụ cười vẫn toe toe gắn trên mặt Jaemin, trông đến là hết đáng yêu mà chuyển qua dễ ghét. Jeno thì dán mặt vào điện thoại, cố gắng để không thể hiện rằng đang bị ảnh hưởng bởi đôi mắt đầy mật sến rện của người kia nhìn chằm chằm.

Bây giờ xe đã đỗ trong bãi đậu của tòa nhà có kí túc xá của cả bọn. Anh quản lí vốn định đưa 2 đứa lên tận phòng nhưng Jaemin khăng khăng rằng cứ yên tâm để cậu lo cho Jeno được rồi và giờ thì cũng đã muộn, anh nên về sớm thì hơn. Cuối cùng thì anh quản lí cũng đành gật đầu giao cho Jaemin.

Bầu không khí giữa 2 đứa sắp bị sự hớn hở của Jaemin làm cho cứng đờ rồi, còn Jeno thì sắp bốc khói.

Thật sự thì Jeno không nghi ngờ gì nữa đâu. Jaemin có gì đó với cậu và đang bước đầu trong công cuộc cưa đổ chiếc cây 20 tuổi đời nhưng tuổi tình chỉ 3 năm đơn phương tên Lee Jeno là cậu đây.

Ngày comeback sắp đến, cậu phân hóa thành omega, Jaemin thể hiện thẳng rằng thích cậu, về sau liệu cậu có vì nụ cười kia, vì sự ngọt ngào quan tâm của Jaemin rồi mà cưa chưa được bao lâu đã tự đổ cái rầm.

Chỉ vỏn vẹn vài ngày mà cậu xoay mòng mòng, nhưng lại khẳng định những điều tuy ít mà đáng giá. Cảm xúc bé nhỏ trong người Jeno dần hé mở, giống như một nụ hoa tiện gặp mùa xuân Jaemin mà bung nở khoe sắc.

Rồi còn thêm những gì xảy ra nữa. Có lẽ có giời mới biết.

Cậu và Jaemin, sẽ vừa thuận theo ý trời, vừa thuận theo ý mình, cùng nhau trải qua, cùng nhau đi nốt đoạn đường, bất kể lúc nào 2 đứa có nhau.

Chẳng cần gì nhiều, có lẽ đã gọi là định mệnh.

Hương cam ngọt ngào hôm ấy, ngỡ là vô ý mà thành cái duyên.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro