Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bệnh viện bỗng trở nên yên lặng, không khí có phần hơi căng thẳng, gượng gạo. Jaemin đi nhẹ đến và đặt mình xuống chiếc ghế xám cạnh giường nơi Jeno đang yên vị. Cậu không biết nên làm gì lúc này, nên mở lời như thế nào.

"Jaemin à" Jeno khẽ gọi.

Cậu giật mình nhìn về gương mặt có phần xanh xao của Jeno. "Hửm, sao vậy, cậu thấy không ổn hả?"

"Có thật là tớ bây giờ là omega không? Vậy bây giờ tớ phải làm thế nào? Liệu tớ có phải tìm alpha của mình không? Một bạn đời??..." Jeno tuôn ra một tràng những câu hỏi mà Jaemin không tài nào bắt kịp nổi lấy 1 câu hỏi để trả lời đàng hoàng. Điều có vẻ đọng lại rõ nhất trong não Jaemin có lẽ là 2 từ "bạn đời, alpha của mình". Jaemin nuốt khan, phải, bạn đời.

Tất cả mọi người, từ khi còn học cấp 2 đã được giáo dục, giảng dạy chi tiết về các giới tính cũng như những việc xoay quanh vấn đề đó. Và đặc biệt hơn, khi bước chân vào giới giải trí, việc có được kiến thức rõ ràng về giới tính là cực kì, cực kì cần thiết. Bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể để lại hậu quả vô cùng tồi tệ. Các cậu đã được nghe giáo viên giới tính của công ty dạy lại 1 lần nữa trước khi bước vào kì kiểm tra phân giới. Và hiển nhiên, Lee Jeno cũng vậy, cậu chẳng thiếu bất cứ thông tin gì về alpha, beta hay omega, vì cậu luôn cẩn thận và hết mình trong tất thảy mọi việc, kể cả việc học.

Nên những bối rối, thắc mắc hiện giờ của Jeno là hoàn toàn dễ hiểu.

"Chờ đã, chờ chút đã Jeno à. Bình tĩnh lại nào. Cậu hoàn toàn ổn mà, không sao hết. Đừng lo lắng quá, có tớ ở đây rồi." Giọng nói trầm khàn của một alpha khi an ủi người khác, đều rất có hiệu quả, đặc biệt là với omega. Nó có thể làm giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, phần lớn là giúp ta bình ổn hơn.

Jeno quay sang nhìn về phía Jaemin, ánh mắt có vẻ đã vơi đi sự hỗn loạn, mắt cậu dịu lại, cậu chẳng biết làm gì lúc này, "Aishh, nhưng mà phải làm thế nào bây giờ, tớ sẽ không thể cắm mình trong phòng tập nếu như có những cơn phát tình kéo đến. Còn cả nếu có lịch comeback, quảng bá, đi show hay gì đó nữa thì sao?"

Jaemin nghe xong hơi khẽ cau mày, cậu bạn này hướng suy nghĩ có vẻ chuyển đổi hơi nhanh, vừa mới lo lắng về vấn đề bạn đời mà bây giờ thì lại giống như cả thế giới trong mắt chỉ có phòng tập nhảy, phòng luyện thanh vậy. Chẳng biết nên gọi đây là ngây thơ hay ngờ nghệch nữa.

"Trời ơi, vấn đề cậu quan tâm bây giờ là nó hả. Không sao hết. Nhìn Haechan nó vẫn tập luyện đều đặn đấy thây. Giờ thì nằm xuống yên thân mà nghỉ đi. Đã có Na Jaemin ở đây cơ mà."

Câu nói chắc nịch của cậu khiến Jeno bật cười, cũng chẳng phải câu gì hài hước, nhưng Jeno là người đơn giản mà, có con mèo kêu cũng đủ khiến cậu mỉm cười đến thích thú, và đôi mắt cười của cậu chính là vũ khí đánh gục không biết bao nhiều người.

"Vậy nghe lời cậu vậy. Nhưng mà.."

"Hửm?"

"Tớ không muốn ở đây đâu, dù gì tớ cũng đã được uống thuốc, có thể nói với anh quản lí xin bác sĩ cho tớ về được không?"

"Không được!!! Cậu có biết lúc cậu phát tình nhìn cậu đau đến mức nào không?"

"Nhưng mà Jaemin àaa, tớ không thích không khí ở bệnh viện chút nào hết, mới cả tớ còn bị lạ chỗ mà, không phải giường của mình không quen không ngủ đượcc. Cậu biết mà đúng không?...." Jeno năn nỉ cậu liên tù tì.

Và cậu thì lại chẳng thể từ chối bất kì lời nào của Jeno. Giống như những lúc nửa đêm rồi, Jeno chơi game xong liền leo lên giường cậu lăn qua lăn lại mè nheo đòi cậu nấu ramyeon cho ăn. Mỗi lần như vậy, Jeno đích thị là một chú cún con hóa thành. Nói là không đáng yêu thì chính là đang dối lòng. Jeno bình thường xuất hiện trên video hay khi tương tác với fan thì sẽ bày ra vẻ ngoài nam tính, người lớn một chút. Còn cứ trở về kí túc xá là cái vỏ ngoài ấy tự động biến mất luôn, trở về với một Icheno đúng tuổi, vô tư hồn nhiên. Còn một điều nữa mà Jaemin không muốn chia sẻ cho ai hết: việc Jeno chính là kiểu aegyo bẩm sinh đó. Cậu là kiểu người hay ngại, và việc diễn theo mấy bài hát hay hành động cute ở chỗ đông người với cậu chính xác là cực hình.

Nhưng có lẽ bằng một phép màu nào đó, Jaemin được chứng kiến tất thảy những điệu bộ đáng yêu của người con trai này rồi, và Jeno thì lại đặc biệt quấn cậu. Cứ mỗi khi ngồi gần là lại ngả ngón, mềm oặt như người không xương. Nhiều lúc cậu nghĩ cái dáng vẻ dính người này của Jeno thật là muốn bắt cóc mà đem đi mà.

"Ok, thôi được rồi. Tớ chỉ giúp cậu nốt lần này nữa thôi đấy. Lần sau mà có gì xảy ra tớ nhất định sẽ không chiều cậu nữa đâu." Nghe có vẻ đe dọa nhưng mà phải tới phân nửa trong câu nói đấy, Jaemin chẳng dám chắc mình có làm nổi không.

Chiếc xe màu đen đang lướt đi rất êm trên đường phố đầy ánh sáng nơi Seoul nhộn nhịp. Sau một hồi nài nỉ muốn gãy lưỡi thì cuối cùng Jaemin cũng thành công trong việc xin phép anh quản lí cho Jeno về kí túc xá nghỉ ngơi thay vì nằm lại ở bệnh viện. Và cuối cùng thì họ đang ở đây, trong xe ô tô, trên đường về kí túc xá.

Có vẻ Jeno cũng thấm mệt nên thiếp đi khi chiếc xe vừa rời khỏi bãi đậu ở bệnh viện được 10 phút. Jaemin ngồi bên cạnh thấy bạn mình tư thế ngủ có vẻ không được thoải mái, liền nhẹ nhàng dùng tay đẩy nhẹ đầu Jeno tựa vào vai mình, cố hết sức để người đang ngủ kia không bị giật mình mà tỉnh giấc.

Cậu khẽ xoa lại mái tóc đen của Jeno khiến nó xù nhẹ lên. Hương cam trên người Jeno vào kì phát tình có vẻ đã dịu đi rất nhiều nhưng sao Jaemin vẫn ngửi thấy nó, thậm chí là ngửi thấy rõ là đằng khác. Cậu hít lấy một hơi thật sâu và cảm thấy lồng ngực đập nhanh hơn khi hương sắc ấy dần thấm vào bên trong, vào cơ thể cậu.

Cậu khẽ thở dài rồi đánh mặt về phía cửa kính xe trong suốt kia, rồi để mặc đôi mắt của mình lơ đễnh ngắm nhìn lấy Seoul xinh đẹp màu sắc này. Cậu thả mình vào dòng suy nghĩ rối ren mà nãy giờ cậu không dám động đến, những suy nghĩ mà người ta có cố nhìn vào cậu thì cũng khó mà đoán được.

Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng cậu khiến cậu có đôi chút khó hiểu.

Và cũng giây phút đó cậu nhận ra và chấp nhận rằng, sẽ có những thay đổi lớn, những điều đắc biệt sẽ xảy đến với người đang say giấc bên cạnh cậu kia.

Và cả với cậu nữa.

___________________________________________________

Chap này hơi ngọt chút chút. Huhu lần đầu em viết ngọt ;-; không biết có đúng không nữa :((( huhu.

Bonus thêm 1 ảnh của 2 đáng yêu

Huhu cưng muốn xỉu 2 cái đứa nàyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro