Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng cứ vậy mà tùy tiện vụn vỡ.

Trong lòng cảm thấy thế nào, Daemin cậu là người hiểu rõ nhất, dối người gạt mình, giây phút anh ngẩn người đứng trước quán ăn, đôi mắt hiu quạnh đến đau lòng. Cậu một lần nữa hiểu ra, trong lòng anh, vị trí cho cậu còn quá mơ hồ.

Ly soju thứ 4 được Jeno đặt xuống kêu cộc một cái, mặt anh giờ đã ửng đỏ, ánh mắt ngây ngốc, miệng thì liên tục lải nhải những điều không rõ ràng. Cậu vẫn lặng lẽ gắp thịt vào bát người đối diện dù thấy chẳng vơi được đi bao nhiêu miếng.

Trước mắt cậu, ngay đây thôi, chỉ cách một khoảng không ngắn ngủi, đưa tay với là tới, sao cảm giác lại xa vời như vậy. Giống như anh của những năm tháng trước kia, năm tháng mà trong tim anh dù có lau kì bao lần vẫn không sao quên được hình bóng thiếu niên với nụ cười đẹp thuở ấy.

Nụ cười ấy cướp mất anh đi rồi

chưa từng thả ra, cũng chẳng có ý định trả lại.

_____________________________________

Na Daemin đưa anh người yêu đến trước căn chung cư anh đã mua, ấn nút mở khoá, mật khẩu vẫn đơn giản như vậy, lại dễ đoán. Dãy số 130800 sáng đều trên khung cửa, lòng cậu quặn thắt đến khó thở. Rõ là chỉ muốn thử, không ngờ kết quả lại đau đến vậy.

"Đã nhiều năm như vậy, sao mật khẩu vẫn không chịu thay.."

Cậu đưa anh vào phòng ngủ, lục tìm trong tủ quần áo bộ pijama thoải mái, giúp anh thay đồ. Không rõ anh là do men say, từ lúc còn đi trên đường đã ngừng nói, yên lặng thở đều, không ngủ, nhưng lại chẳng giống người đang thức.

Anh choàng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, anh không nhớ đã làm điều này bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng chỉ phớt qua. Giống như thứ tình cảm hôm ấy bất ngờ đến, bao trùm anh, ngày anh đồng ý bên cậu.

Daemin nhìn anh, nhìn từ ánh mắt mơ màng tựa mặt hồ lặng sóng, đến đôi môi mỏng khẽ mở rồi cả nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt...

Cậu yêu anh đến mức một khoảnh khắc thuộc về cũng không dám lơ là để vụt mất. Chỉ là trong thâm tâm cậu, luôn cố gắng gạt bỏ nụ cười ngày xưa ấy đã từng cười rất tươi với Jaemin, giọng nói trầm ấm kể về người anh thầm thương nhưng lại mãi xưng là bạn thân...

Cậu không chấp nhận Na Jaemin lại xuất hiện xung quanh mảnh tình cảm vụn vặt này, rồi lại tàn độc đưa anh đi mất.

Họ đắm chìm vào cơn say triền miên, Jeno thổn thức khi cậu trao anh những dạt dào tâm tình mãi giấu kín, không gian nóng nực hơn bao giờ hết, khi anh ở dưới thân cậu, rực rỡ như bông hoa tầm ban mai, cứ vậy phơi bày với mặt trời.

Cớ sao trong thế giới của anh, không thể chỉ có hai mặt trời..

Anh chọn mặt trời của anh là Jaemin, cậu cũng yên phận, có lẽ là mặt trăng, tình cờ xuất hiện khi thế giới này tăm tối nhất,

mặt trăng này lại chẳng có giây phút nào tình cờ.

Anh gục mặt vào vai cậu, hai tay vẫn vô lực bám lấy vai cậu, thổn thức không thành lời.

"Na Jaemin.."

Anh nhắc đến tên người ấy duy nhất một lần, nhưng cũng là lần anh mở lời duy nhất. Ngay cả khi thân thể này nằm trong tay cậu, có níu giữ cách nào cũng vuột mất trái tim anh.

"Người anh thầm mơ đến trong giấc mộng, chưa một lần là em."

Những vết hôn còn đỏ rực trên cổ anh, sao cậu lại thấy không vui vẻ. Trong lòng trống rỗng đến đáng sợ, cảm giác như cậu đang một mình đối diện với tất cả mọi điều, với thế giới này, với anh.

_____________________________________

Jeno thức dậy cũng là lúc 8h sáng, đầu đau như búa bổ, toàn thân thì đau nhức, cậu vào phòng tắm định dội nước qua cho tỉnh người, thấy trên khắp cổ xuống bờ ngực mình là rất nhiều dấu hôn. Cậu mơ hồ nhớ về đêm hôm qua, đứng đực ra một lúc mới nhận ra Daemin không có ở đây. Cậu vội vã chạy ra phòng thì thấy em ấy đặt một mẩu giấy nhỏ trên bàn

"Anh dậy rồi thì ăn sáng đi nhé, em mua đồ để dưới nhà bếp rồi. Cuối tuần này hẹn anh, em có vài chuyện cần nói."

Thoáng thấy trong câu chữ có gì đó không ổn nhưng Jeno cũng yên lặng làm theo. Tâm trí cậu rõ ràng nhớ không kĩ chuyện gì, nhưng lời gọi tên Jaemin đêm qua, lại không tài nào ra khỏi đầu được. Cậu biết cậu đã tổn thương Daemin rất nhiều.

Tổn thương đến mức chính cậu cũng không còn can đảm lừa dối bản thân nữa.

Cả em và cậu đã diễn tốt vai diễn, chỉ trách bản thân sao không cho em cơ hội, để em được thật sự bước vào trái tim mình. Vòng an toàn cậu dựng lên quả là hơi lớn, bước kiểu gì cũng thấy không thể qua được.

Chỉ có những gì vốn ở đấy thì vẫn ở đấy, vẫn vẹn nguyên, như chưa từng có gì xảy ra.

_____________________________________

Vì trong truyện có 3 nhân vật mà mình cũng muốn viết về Daemin chút, vì em ấy cũng yêu, yêu hết lòng. Nên phải chap sau nữa nhân vật chính Na Jaemin mới thật sự đặt gạch chính thức xuất hiện.

Sao viết xong lại thấy thương em thế này Daemin ơi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemjen