Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, tớ là Na Jaemin." Cậu nhóc 3 tuổi có vẻ chững chạc hơn mấy đứa cùng độ mạnh dạn đưa tay ra làm quen cậu bé mới chuyển đến.

Đế Nỗ rụt rè nép sau váy mẹ, mang dáng vẻ gầy nhỏ, ánh mắt ngước lên nhìn người kia, một bước cũng không dám tiến đến. Thấy người đối diện mãi không chịu động đậy, Jaemin cảm thấy có chút đả kích nhỏ tới trái tim non nớt 3 tuổi đời.

"Có gì mà cứ ngại ngùng thế, ra đây xem nào!" Khiến cậu bé trắng trẻo kia có chút sợ hãi, vội vã đưa tay nắm lấy tay cậu.

Jaemin được đà lôi luôn cậu bạn mới quen đi chơi, trước khi đi còn réo lại "Mẹ ơi con dắt bạn đi thăm quan, chiều sẽ về."
Đế Nỗ đến tên còn chưa được giới thiệu, cứ vậy chạy theo người đi trước, ngước lên nhìn mới thấy, cậu ấy có phải toả ra ánh sáng không, sao lại rực rỡ đến thế.

Ánh nắng vàng ngọt ngào rải trên mái tóc của cậu lay động theo gió khiến tim Đế Nỗ xao động, à ngoài sách truyện, hoá ra ngoài kia vẫn luôn lấp lánh như vậy.

Đó là ấn tượng đầu tiên, có chút ngốc nghếch của 2 cậu bé nhỏ như cái kẹo mút vắt mũi chưa sạch, cứ vậy bình bình ổn ổn trải qua cùng nhau. 4 năm sau, mẹ Na hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh, đặt tên là Daemin, 2 cậu anh thấy em bé xíu thở đều đều trong lòng mẹ, đôi tay vẫn nắm chặt lấy ngón trỏ của mình mà cười tươi đến không ngậm lại được. Từ hôm đó, Đế Nỗ cùng Jaemin trở thành người chăm sóc đặc biệt cho Daemin, tháng ngày đẹp đẽ ấy cứ vậy trôi qua, không có gì khiến họ tách rời, biến chuyển.

15 tuổi. Nhìn có vẻ ra dáng, biết làm điệu chải chuốt nhưng cố cách mấy cũng không che được vài ba chiếc mụn dậy thì trên mặt. Jaemin lai Đế Nỗ trên chiếc xe đạp xanh lá, 2 cậu trai như vậy có vẻ hơi kì nhưng đó đã là thói quen khó bỏ, từ hồi biết đi xe đã thế. Rẽ vào cửa hàng tạp hoá, mua vài thứ đồ lặt vặt, thuốc trị mụn, miếng dán mụn, bút thước,... Tuổi mới lớn mà, trai gái thì cũng bận lo cái mặt tiền trước đã, đẹp đẽ còn phải trưng ra, biết đâu lại tán được một bạn gái hiền lành đáng yêu. Đấy là nỗi lo của các cậu các chàng ngoài kia, còn Jaemin Đế Nỗ lại khác, ngắm nguốt rốt cũng chỉ để người kia ấn tượng với mình một chút. Vết sẹo mụn để lại sáng mai người kia nhìn thấy, cả 2 cũng chỉ biết nhìn nhau cười trừ, sao cố cỡ nào vẫn thế.

Jaemin lớn không kịp Đế Nỗ, lúc nào cũng kém cậu 2 3 phân, vậy mà ai thấp bé nhẹ cân trắng trẻo ngày xưa khiến cậu tức kéo đi mới dám chịu làm quen.

Đế Nỗ thực sự thích cậu, rất thích. Nhưng chẳng rõ là Jaemin ngờ nghệch hay cố tình không biết, khiến trái tim ngày càng không chịu nổi nhìn cậu hẹn hò với một cô bạn bằng tuổi xinh xắn đáng yêu.
___________________________________

"Jeno, anh đang nghĩ gì vậy?"

Daemin đang làm bài thấy Jeno không tập trung liền hỏi anh.

"À không có gì, chỉ là chút chuyện cũ."

Jeno bây giờ đã 24 tuổi, là giáo viên chủ nhiệm lớp Daemin, anh đang kèm riêng cho cậu ở nhà, tố chất cũng không tồi, thậm chí có thể vượt qua Jaemin nhưng anh em giống nhau, vẫn là không chuyên tâm khiến cho kết quả lên xuống thất thường.

Jaemin 7 năm trước sang Trung 2 năm giải quyết một số vấn đề gia đình, sau khi trở lại mang một vẻ trưởng thành khác lạ, khiến trái tim Jeno lại mạnh mẽ giao động một lần nữa, nhưng hiện tại không cho phép anh được như vậy, anh đang là người yêu của Daemin, em trai cậu.

Cuộc sống thật giỏi trêu ngươi, người cậu thích lại rời bỏ cậu dễ dàng, và người thích cậu lại là em của cậu ấy.

2 năm Jaemin đi, người ở lại trở nên khăng khít hơn, vì đó mà Jeno bỗng quen với hình ảnh Daemin bên mình hơn. Lòng trở nên có chút lung lay, nhìn thấy toàn bộ bóng dáng cậu nơi em ấy.

Đến khi sự việc xảy ra 5 tháng trước, Daemin thổ lộ, đôi mắt Jeno không rõ vì lý do gì nhoè đi, xin một thời gian suy nghĩ. Đến cuối cùng, kiểm tra lại tâm trí, Na Jaemin đã không còn quá nhiều vị trí. Gật đầu đồng ý, đường đường chính chính yêu em.

Mọi thứ diễn ra vẫn rất an ổn, ngày ngày đến trường dạy, thi thoảng cùng Daemin hẹn ra ngoài đi chơi. Còn về phần Jaemin, có biết về mối quan hệ này, cũng không biểu lộ quá nhiều, ậm ừ cho qua. Cậu phải chạy nốt đề án, chuẩn bị còn tốt nghiệp nên bận mù mịt, thời gian nghỉ cũng không có. Từ khi về Hàn cũng không còn thân thiết với 2 người còn lại, hàng ngày chỉ loay máy tính và máy ảnh, đăng bài lên diễn đàn. Và Jeno thì chưa từng bỏ lỡ bất cứ bài đăng nào của cậu.

Rõ ràng rất nhớ nhưng bây giờ thân phận mình đã rõ ràng, Jeno không còn cho phép mình rung động nữa.

Ngàn lần, tuyệt đối không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemjen