Xanh ngát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của 2 người, không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc. Lạ lùng, khó hiểu. Nhưng lại khiến ta yên ả, nhẹ nhàng.

Jeno vốn chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện tình cảm hay cuộc sống xung quanh. Cậu chỉ cảm thấy việc tồn tại trên cuộc đời này là một nhiệm vụ, và có lẽ cậu đang hoàn thành nó một cách nhạt nhẽo, êm đềm đúng như cậu muốn.

Nhưng cuộc đời đúng chả buông tha ai, cả cậu, và cả người tự nhiên xuất hiện bên cậu, trở thành 1 lẽ hiển nhiên.

Ở thế giới này, nơi cậu đang tồn tại, người ta luôn có một thứ gọi là định mệnh, và tất cả mọi người đều có thể cảm nhận đc người tri kỉ của mình từ rất sớm.

Nhưng Jeno không như thế. Suốt 17 năm vừa rồi, chưa một lần cậu có thể cảm nhận được gì hay thấy được cảm xúc nào, giống như ông trời đã bỏ lỡ nó khi tạo ra cậu. Và cứ thế từng ngày tiếp tục nối nhau chạy đi, chẳng để lại một chút vấn vương nào hết. Hoàn toàn không.

Cậu cũng chẳng đoái hoài gì đến nó lắm, chỉ là việc đó làm cậu không thể hòa đồng với mọi người, và cậu cứ thế cô lập bản thân. Ừm, nhưng có lẽ vậy cũng tốt, tốt với cậu chăng?

Chả biết nữa, tự bản thân cậu cũng chưa bao giờ thử cố trả lời câu hỏi ấy, cứ bỏ qua mà coi như nó vô hình.

Thì cũng có chút cô đơn nhưng cậu nghĩ, kệ đi,

Và chẳng biết là nên gọi điều này là phép màu hay sự đen đủi không đáng có, điều bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu, giống như một lẽ tự nhiên nhưng cũng không phải.

Na Jaemin, một chàng trai chuyển trường, được xếp cùng bàn với cậu. Cậu bạn này có chiều cao xấp xỉ Jeno, mái tóc nâu luôn trong tình trạng rối bù giống như ngày nào cậu cũng dậy muộn và phải vội vàng đến lớp. Cậu có một nụ cười rất đẹp, nếu không muốn nói rõ là nó có thể tỏa sáng và cho người khác năng lượng luôn ấy chứ.

Bầu trời ngoài kia qua khung cửa sổ lớp đang mở, màu xanh ngát của buổi sáng cuối xuân đầu hè. Jeno lỡ đễnh đặt cặp mắt của mình lên vẻ đẹp diệu kì đó. Cơn gió nhẹ thi thoảng lại thổi đến, luồn qua những kẽ tóc đen láy của cậu, đưa mùi hương của dầu gội đầu đủ thoang thoảng để người ngồi bên cạnh cảm nhận được. Có chút của mùi bạc hà thanh mát, có chút của mùi lá khô, dịu nhẹ, thoải mái.

Jaemin thì đang đưa đôi mắt của mình và để mặc nó ngắm nhìn lấy gáy của người đang quay đi kia. Bây giờ đang là giờ nghỉ, và Jeno thì không có bạn hoặc là cậu đơn giản không muốn có bất kì mối quan hệ nào, còn Jaemin cũng mới chuyển đến, nên chẳng ai có vẻ để tâm đến 2 cậu trai ngồi cuối lớp kia.

Jeno khẽ thở dài rồi quay mặt lại vào không gian lớp học và buông một cái nhìn nhàm chán lên mọi thứ xung quanh.

"Jeno a"

bỗng nhiên cậu trai tên Jaemin kia lên tiếng gọi cậu. Jeno có đôi chút giật mình quay sang

"Có chuyện gì vậy?"

Cả 2 dù ngồi cùng bàn nhưng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, vì Jeno luôn cố gắng kết thúc câu chuyện một cách nhanh nhất. Lần nói chuyện dài nhất có lẽ là lúc Jaemin quên sách giáo khoa ở nhà và cậu phải dùng chung với Jeno, ừm... thì 2 cậu còn phải thảo luận về bài tập nhóm phân theo bàn nữa.

Giọng nói của Jeno là giọng trầm nhẹ, nhưng bằng một cách diệu kì nào đó thì nó khiến người nghe cảm thấy rất đáng yêu, chẳng biết nữa, cũng chẳng rõ lí do sao nó lại thế. Và Jaemin, cậu trai với giọng nói không trầm như Jeno nhưng lại khá khàn, cũng cảm thấy điều này ở Jeno. Và cậu thích điều đó, nên từ khi ngồi chung, thật sự là không dưới 20 lần cậu cố bắt chuyện, dù 2 người mới chỉ ngồi cùng nhau 2 tuần.

"À không có gì đâu, chỉ là tớ muốn cậu chú ý đến tớ thôi."

"Mày vừa nói cái gì vậy Na Jaemin?"
Jaemin bỗng nhận ra những gì mình vừa nói trong vô thức, trong lòng bỗng có chút bối rối mà tự thắc mắc với bản thân.

Jeno quay sang, mắt cậu mở có hơi to hơn bình thường, nhưng có vẻ cậu cũng chẳng thể hiện ra đó là sự ngạc nhiên mà vốn đang ở trong lòng cậu mà làm loạn. "Ý cậu... là gì vậy..?"

Rồi mắt 2 người cứ thế đặt lên nhau, không gian xung quanh như đang dừng lại, một cách ngượng ngùng, gượng gạo và yên lặng.

"Reng... reng"

Tiếng chuông vào giờ reo lên, cả 2 đều giật mình, rời mắt khỏi nhau, quay lên phía bảng đen và thầy giáo đang bước vào.

Tiếng chuông đó bỏ mặc 2 con người đang bị sự bối rối làm cho khó chịu, lấn cấn, không thể yên. Rồi cả 2 lại tiếp tục giờ học và chẳng nói thêm điều gì.

Jeno có cảm thấy tai mình đang nóng lên đôi chút một cách bất thường. Jaemin khẽ liếc mắt nhìn sang và rồi vội quay mặt lại, cúi xuống khẽ cười mỉm một cái. Bỗng dưng hành động của 2 người khiến chính họ cũng cảm thấy khó hiểu.

Jeno dọn lại đống sách vở lại và đeo cặp đứng lên chuẩn bị ra về. Cậu rảo bước trên hành lang nhộn nhịp đầy học sinh đang ồn ào trò chuyện sau một ngày dài vùi đầu vào những quyển sách. Mặc cho sự vui vẻ kia thật sự có thu hút cậu nhưng cậu vẫn tiếp tục bước những bước nhanh dần. Và có vẻ cậu cũng không nhận ra đằng sau đang có một người vội vã đuổi theo.

Jeno đang đi trên con đường, nhưng không phải đường về nhà hàng ngày cậu vẫn đi. Lối đi dẫn đến một nơi rất lạ giữa thành phố ồn ào tấp nập này.

Một rải cỏ rộng xanh bát ngát, kế bên một bờ sông trải dài, nó nằm dưới một đường ray tàu điện. Ở đây hoàn toàn vắng vẻ nhưng ánh nắng và những tiếng chim hót khiến nó trở nên gần gũi, dễ chịu hơn nhiều.

Jeno đặt mình xuống nền cỏ xanh, cậu để cặp ở bên cạnh, rồi từ từ ngả mình xuống mà nằm yên, nhắm mắt lại, khẽ hít thở làn gió mát lành đang đung đưa mình trong không khí.

"Jeno"

Lại là tiếng gọi đấy, Jeno lười nhác, tự cho rằng bản thân đã nghe lầm hoặc có lẽ cậu đang tự tưởng tượng ra. Cậu vẫn nằm đó, mặc kệ âm thanh vừa nghe thấy. Rồi cảm thấy như có ai đó đang tiến lại gần chỗ cậu mà ngồi xuống.

Jeno vội mở mắt, mệt mỏi đánh mắt sang nhìn bên cạnh. Rồi cậu giật mình mà bật dậy.

Là Jaemin, Na Jaemin, cậu ấy đang nhìn về phía cậu mà nở một nụ cười ngọt ngào.

"Cái gì vậy, sao cậu ấy lại ở đây?" Một lần nữa sự riêng tư, một mình của Jeno lại bị cậu trai kia phá vỡ.

Vốn đã chẳng còn nhớ hay quan tâm đến việc hồi sáng nay nhưng tự nhiên mọi sự khó hiểu lại ùa về trong đầu Jeno.

"Có..có chuyện gì vậy, sao cậu lại ở đây?" Jeno đáp lại lời người kia, người mà nãy giờ vẫn dán mắt lên cậu với sự mong chờ.

"À không có gì đâu, chỉ là, tớ cũng không hiểu rõ nữa, bản thân cứ tự nhiên muốn tìm hiểu cậu, muốn gần lại hơn một chút."

"Vậy cậu nhầm người rồi, tớ không có gì để hiểu đâu, cuộc sống của tớ nhàm chán lắm" Jeno quay mặt lại về phía không gian trước mặt, hờ hững buột miệng nói.

Jaemin vẫn cứ nhìn theo cậu, mắt không rời lấy một giây, cứ như đang bị sự bất cần kia thu hút, cuốn theo. "Vậy mà tớ lại thấy cậu có nhiều hơn 1 thứ thú vị để hiểu đấy" Jaemin trả lời, dù cậu cũng chẳng dám chắc chắn về câu trả lời, vì cậu vốn có biết gì về Jeno đâu.

Jeno lại ngả mình xuống nền cỏ mềm đang khẽ nghiêng ngả theo chiều gió. "Vậy chúc cậu thành công, nhưng mà chắc cậu sẽ từ bỏ sớm thôi"

"Sao cậu chắc được chứ, bây giờ tớ mới bắt đầu thử, cậu đã cho tớ cơ hội rồi mà" Jaemin lại cười, lại là nụ cười tươi như ánh nắng mà khiến người ta cũng tự động vui lên.

Jeno quay sang nhìn người kia
"Tùy cậu thôi, một cơ hội có lẽ cũng không quá đáng gì nhỉ?"

Rồi cậu nở một nụ cười mỉm, đôi mắt cũng tự cong thành hình vầng trăng khuyết. Khiến người khác nhìn vào vừa vui vẻ nhẹ nhàng, lại vừa có chút buồn man mác, lạ lẫm.

Người kia đã nắm chọn được nụ cười ấy, ngất ngơ vài giây và tự nhẩm trong đầu mình và nhận ra một cách kì cục rằng:

"Ước gì nó là của mình... nụ cười đó

và cả cậu nữa..."

Rồi cả 2 ở đó, cùng nhau tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh, tận hưởng cái màu xanh khiến người ta dịu lòng kia.

------------------------------------------------------------

Đây là một chap truyện không rõ cốt, chỉ là những dòng chữ mình thơ thẩn viết ra, viết cho 2 bạn, cũng không nhiều cảm xúc, chẳng vui, chẳng buồn. Lặng lẽ, nhẹ nhàng.

Mình muốn đưa màu xanh vào đây, chẳng rõ để làm gì, chỉ nhớ là đơn giản muốn giải tỏa, thoải mái hơn.

Một câu chuyện dành cho 2 bạn, trân quý của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro