Mối tình đầu của Nai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SungChan là nhân thú, tính tuổi người cậu mười bảy tuổi rồi.

Cả nhà cậu đều là giống nai và họ vừa chuyển từ thành phố phía Đông Bắc đến. Vì nghe nói khí hậu rất tốt và mấy chủng nhân thú ở đây cũng bình đẳng, nai là loài ăn cỏ hiền lành cho nên chuyển đến quả là quyết định đúng đắn. Bởi bẩm sinh đáng yêu thiện cảm nên bố mẹ đã bảo SungChan đi chào hỏi một vòng khu nhà để làm quen với mọi người trong khi họ sắp xếp đồ.

Cậu vâng dạ xong liền tít mắt cười chạy đi, khi nãy lúc xe đi ngang công viên SungChan có để ý được vài người đang tụ tập ở đó. Đến nơi cậu thấy họ đang chơi gì đó coi bộ vui cực, định lên tiếng thì có một người đã sớm nhìn thấy SungChan.

-“Hey, cậu là hàng xóm mới đúng không? Tớ là DongHyuck, 18 tuổi là gấu nâu mạnh mẽ” DongHyuck lập tức liến thoắng, vừa nói vừa cười

-“Giới thiệu luôn đây là JaeMin cậu ấy là thỏ, Jeno đây là mèo và đằng kia là RenJun con cáo hung hăng, nhóm tụi mình còn vài người nữa nhưng đã đi mua kem rồi”

-“Để cho người ta nói với cái thằng này”

SungChan theo hướng âm thanh nhìn qua thì người lên tiếng lúc nãy được giới thiệu là Jeno. Thấy ánh mắt của cậu nên Jeno cười đáp lại. Nụ cười đó hớp mất nửa cái hồn của cậu nai con.

Mới đó mà SungChan chuyển đến được nửa năm rồi, đã dần thành một phần trong cái hội thú thành niên của xóm và cậu cũng thầm thích Jeno hyung từng ấy thời gian. SungChan nhận ra anh ấy lúc nào cũng thể hiện mình ngầu lòi, tích tắc sau sẽ tròn xoe mắt ngáo ngơ. Chắc vì thế nên trong đám bọn họ Jeno hyung hay bị chọc ghẹo nhất, do lúc ảnh nóng lên thì có động tay chân nhưng rồi sẽ vẫn cười dịu dàng, cứ như một con mèo thật thụ ấy, cắn xong sẽ liếm liếm. Cái cách Jeno hyung ngồi bên ngoài câu chuyện cười nhẹ đó như đệm chân mèo khều tâm SungChan mềm nhũn.

Cứ vậy từng chút tích tiểu thành đại dẫn đến hôm qua hết chịu nổi cái tình trạng crush này, cậu liều mình nhắn tin tỏ tình với hyung ấy. Rốt cuộc không thấy hồi âm, cứ nghĩ Jeno hyung sẽ không muốn gặp lại cậu, ai ngờ đâu sáng đến trường ảnh vẫn cười đáng yêu như vậy, thái độ với cậu vẫn bình thường. SungChan nghĩ chắc lỗi tin nhắn, liền liều nhắn một cái thoại hẹn anh lên sân thượng.

Kết quả người đến không phải Jeno hyung, mà là JaeMin. Cuối cùng cậu nai thành niên đã phải từ bỏ tình đầu đơn phương đã vậy còn bị dọa muốn sang chấn tâm lý. Ai bảo JaeMin là thỏ vậy hả?? Anh ta là ác ma thì có.

-----

-“Vậy ra mày cố tình để JaeMin đọc được tin nhắn của thằng bé hả? Để cậu ta điên tình lên chủ động à?”

Chưa nghe câu trả lời thì mèo đã được thỏ ôm lấy, JaeMin liếc hắn bén ngót. Ra vẻ là bố không thèm thịt mèo đâu nha, RenJun liền nhìn thằng bạn nối khố ló mặt qua vai JaeMin, ánh mắt sáng môi cười ẩn ý ra dấu im lặng với cậu, chậc lưỡi một cái, đúng là con mèo ranh mãnh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro