công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haewon

Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi ngủ đến tận 8h30', vốn dĩ vẫn chưa muốn dậy nhưng anh Hwang nhà tôi cứ réo mãi.

Tôi sống ở tầng trên vì tầng trệt một nửa ở trong là phòng khách nhà tôi, nửa ở ngoài là quán tobokki ba mẹ tôi mở. Trên cùng là sân thượng, nó dành để phơi quần áo, sáng nào tôi cũng lên đó vừa tưới cậy vừa chill và hôm nay cũng vậy.

9h30' tôi ra quán thì đã có 2 bạn hàng xóm một thân thiện boy và một bad boy đợi ở dưới, ông Hwang kêu tôi dậy vì 2 người này sao? Ôi trời hết nói nổi.

-"Con gái con lứa ngủ tới giờ này thì sau này ai nấu bữa sáng cho tôi"-Na Jaemin lên tiếng.

-"Vì tôi cưới đại gia nên bữa sáng do giúp việc làm nha"-tôi cũng đâu vừa, tôi cũng chả thèm cậu ta.

-"Haewon à đi thôi"-Jeno lên tiếng để tránh việc xảy ra  án mạng, xem như Na Jaemin may mắn.

-"Đi đâu?"-nhưng là đi đâu? Tôi làm gì có hẹn trước để hai người sang nhà chờ đâu chứ.

-"Công viên giải trí"-Jeno

-"Cậu ta muốn chúng ta đi cùng nhau nhưng sao lại chọn nơi trẻ con thế hả Lee Jeno?"-Na Jaemin

-"Ôi trời cậu không đi việc gì phải sang đây, cứ ở nhà mà chơi game của cậu, tôi và Jeno sẽ đi"-con người Na Jaemin thật là...

-"Chú Hawoon con gái chú thích con rồi, cứ gây sự để được nói chuyện với con"-Na Jaemin

Tôi không muốn Na Jaemin cứ nói nhảm nên kéo 2 người rời đi.

~~~

-"Này, tàu lượn siêu tốc"-Jaemin nói rồi chỉ tay lên.

-"Cậu chắc không?"-Tôi chỉ không muốn cậu ta hồ đồ thôi.

-"Lúc đó đừng sợ nhé, cứ ôm tôi này"-Na Jaemin

-"Haewon nếu cậu không muốn thì..."-Lee Jeno

-"Không, mình muốn"-Na Jaemin cậu chết chắc rồi.

Chúng tôi cùng nhau chơi tàu lượn, cứ tưởng Na Jaemin dũng cảm lắm cơ mà lại ôm tôi la hét thất thanh ồn ào đến cách xa 10km cũng nghe. Tôi cũng nhận ra Jeno không phải vì nghĩ tôi không muốn chơi nên hỏi nhưng thật ra cậu ta cũng sợ ngang ngửa Na Jaemin nên mới hỏi tôi. Ôi trời

Hai người hai bên ôm tôi, 2 tai tôi ù mất chắc về phải đi khám, 2 cái miệng cứ hét vào tai tôi ôi trời chắc điên quá. Thề từ nay không chơi trò này với 2 cậu ta.

Bản thân còn đang sợ hãi là hét mà Na Jaemin còn hét lên rằng

-"Hwang Haewon đừng sợ, có tôi ở đây"-không biết ai mới là người sợ nữa. Hết nói nổi.

Chúng tôi xuống tàu lượn thì hai người cậu ta mạnh ai nấy ói.

Chơi thêm vài trò, chụp vài bức ảnh, kem, kẹo bông gòn,...đều thử thì cũng đến chiều thì cũng về đến nhà.

Tóm lại thì cũng vui mà Na Jaemin cũng có tý đáng yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro